Thật "lẫm liệt" những vai u thịt bắp
Của những chàng côn an, giai cấp uy quyền
Một lực lượng chuyên chính, được đảng cưng chiều, được ưu tiên...
Đánh giết dân...
Kiêu hãnh quá khi no cơm ấm cật
Chơi trò mèo...
Dùng thứ luật bất thành văn!
Đụ mẹ, đéo bà khi mở miệng nói năng
Gặp đàn bà, con nít đều hung hăng dữ tợn.
CSGT thì ăn như lợn
CSĐT thì cà chớn lộng hành
Đa số những cái thây mặc quân phục màu xanh
Ngoài bóng lọng nhưng ở trong thì tanh như cứt!
Ôi cả đám côn an cái, côn an đực
Cẩu gặp phân, cứ "sực" nào chê
Lá chắn, lá đa, tất thảy đều là hề
Ôi chuyên chính!
Ôi tái tê chế độ!
Cái xứ gì mà côn an đầy đường, đấy phố
Ngõ ngách nào cũng lố nhố côn an
Áo xanh, áo cứt ngựa và kể cả áo vàng
Hầu như đa số đều nghinh ngang mất nết!
Đàn áp dân mình, nhưng cúi đầu lạy Chệt
Thái độ hung hăng y hệt như hề
Tiệm quán, cơ sở kinh doanh nào cũng vác mặt tới đòi kiểm, đòi kê
Chung chi vài triệu thì vẫn chê là ít.
Xưa ốm tong teo nhưng giờ thì tên nào cũng mập địt
Có sự cố thì luôn lấy thịt đè người
Ngao ngán thay, tiền đóng thuế để trả cho những đám rươi
Nhe răng mọc mỏ như đười ươi rừng rú.
Đau đất nước...
Sao quá nhiều dã thú!
Một bầy hoang đần đú đê hèn
Lực lưỡng vai u chỉ để hiếp dân đen!
Đối với đàn bà con nít mà vẫn giở thói quen đấm đá!
Lá chắn, lá đa, lá nào cũng xỏ lá
Chửi nào vơi dẫu chửi cả một đời!
Thôi thì chi bằng tất cả phải vùng lên tranh đấu bà con ơi.
Chỉ có Dân Chủ Nhân Quyền mới dẹp được lũ làm trời mất dạy
Đất nước ta, ta phải giữ lấy.