Nguyên Thạch (Danlambao) - Xuyên suốt dòng lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam, 3.2.1930 - 3.2.2014, thời gian đã là 84 năm, một thời gian khá dài mà có thể so sánh ngay cả với một đời người, cái thời gian dài ấy, tưởng chừng như vô tận trong ngút ngàn đau thương, ngột ngạt và bất hạnh. Nếu giá như trong suốt hơn 80 năm, Việt Nam thay vì dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản là một đảng phái chính trị khác thì đất nước đã khá hơn nhiều, hoặc giả nếu có tệ đi chăng nữa, thì chắc chắn sẽ không tệ hại tột bực như đảng cộng sản hiện hành.
Đọc tới đây, có lẽ những đảng viên và những lớp người bám đuôi theo đảng sẽ lồng lộn lên rằng thì là người viết đã quá lộng ngôn, quá phủ ơn bạc nghĩa, mang đầy chất ngoa từ. Không, triệu lần không đối với bản thân, đảng cộng sản không hề tạo ơn hay dựng nghĩa cho tác giả một tí ti nào cả, và thậm chí hơn thế nữa, chưa chắc gì dân chúng đã chấp nhận rằng ĐCS là đại diện cho nhân dân bởi nó không hề được tiến hành qua thể chế dân cử một cách công minh. Vì thế những suy nghĩ trong bài viết cũng chẳng hề điêu ngoa. Để chứng minh cho nhận định, người viết xin liệt kê một cách tóm lược những gì đã xảy ra trong lịch sử:
- Chủ nghĩa hoang đường và không tưởng, một nhân vật nào đó đã nói "Nếu cho rằng thế kỷ 20 đã đánh dấu sự phát sinh mạnh mẽ của chủ nghĩa cộng sản thì đầu thế kỷ 21 là ghi nhận rõ nét cái sự diệt vong của nó". Điều mà không ai có thể chối cãi là sự sụp đổ của cả khối cộng sản Đông Âu cùng cái nôi sản sinh ra nó tại Liên Sô. Thế giới văn minh đã chẳng luyến tiếc gì khi tiễn một thứ chủ nghĩa điên cuồng và hoang tưởng đã gây biết bao thảm họa vào sọt rác của nhân loại một cách sáng suốt và dứt khoát.
- Sự nghèo đói của miền Bắc dưới sự lãnh đạo của đảng.
- 1975, VNCH so với các nước trong khu vực Đông Nam Á đã có một vị thế phát triển tương đương hoặc vượt hơn, sau gần 40 năm thống nhất, dưới sự vận hành của ĐCS, Việt Nam đã tụt hậu và theo đuôi các quốc gia trong khu vực này ít ra cũng hơn cả trăm năm!
- Các quốc gia có nền dân chủ như Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Philippine, Thái Lan, Nhật Bản... họ nào cần có đảng cộng sản nhưng họ vẫn hơn ta.
- Trước 1975, hai nền Đệ nhất và Đệ nhị cộng hòa, miền Nam đã không bị mất bất cứ tấc đất, tất biển nào cho cho Mỹ, cho Pháp, cho Úc hay cho bất cứ ai ngoại trừ Trung Cộng, quân bành trướng này đã cướp trắng trợn Hoàng Sa trong sự chiến đấu oanh liệt của Hải quân VNCH, dưới sự vỗ tay reo mừng của cộng sản miền Bắc.
- Sau 1975, cũng dưới sự lãnh đạo của đảng, ta lần lượt tiếp tục mất Hoàng Sa, Trường Sa, đất liền của 6 tỉnh dọc biên thùy phía Bắc, mất khá lớn diện tích vùng Vịnh Bắc Bộ qua các Hiệp định, Hiệp ước phân bộ, qua sự nhu nhược ngu muội của các đại diện đảng và nhà nước để đưa đến mối tác hại cực kỳ là biển Đông với cái gọi là "Đường lưỡi bò-Phân khúc chín đoạn", mà Trung Cộng đã ngang nhiên đơn phương muốn chiếm giữ hơn 80% diện tích toàn vùng.
- Vụ lấn lướt qua việc đặt giàn khoan HD 981 ở đặc khu kinh tế thuộc chủ quyền không thể chối cãi của VN cùng những hành động khinh thường và khiêu khích ĐCSVN một cách trắng trợn.
Trong những tình thế nguy ngập như thế, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh cùng nhiều tên trong Bộ chính trị trung ương đảng đã không có phản ứng nào để coi là thỏa đáng hơn là thái độ lặng, một thái độ nhu nhược, đáng khinh bỉ! Một thái độ không đi đôi với những huyênh hoang kiêu hãnh tuyên bố "Đảng cộng sản quang vinh muôn năm", "Quân đội nhân dân Việt Nam bách chiến bách thắng". Cũng như sự trơ trẻn gán ép "Đảng và nhà nước của nhân dân" nhưng đến khi nhân dân cần đảng cùng nhà nước hành động trước những cơn quốc biến, trước thảm họa vong nô thì đảng và nhà nước cùng nhau biến mất!
Dân gian thường ví "Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột", trước cảnh dầu sôi lửa bỏng, trước những cảnh sơn hà bị ngoại xâm cướp đoạt mà đảng cộng sản với những tên tiêu biểu đã nêu trên vẫn thờ ơ lặng tiếng một cách rất khó hiểu. Trong tình thế khẩn nguy như thế này. Ai, ai đã đứng ra chịu trận để nói lên thái độ đối kháng với quân cướp, với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc? Dân, chỉ có dân chứ không còn ai khác!
Bởi những lý do đã nêu trên, xin kết luận một cách không ngoa rằng: ĐCSVN, cùng những tên ươn hèn cúi mặt, tựa như cung cách của những tên Thái thú thời đại, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Chí Vịnh... đã không mảy may còn chút tư cách nào để được gọi là giới lãnh đạo nữa. Toàn dân sẽ không ngần ngại vạch mặt chỉ tên những tay gian thần này là những tên phản quốc không hơn không kém. Đảng CSVN nay đã không còn chỗ đứng trong lòng dân tộc nữa, dứt khoát rõ ràng là vậy.
Trước tình thế khẩn cấp trong những ngày tháng sắp đến, Quân đội hãy nhanh chóng quay về cùng toàn dân để cùng nhau xuống đường, cương quyết làm một cuộc cách mạng cứu dân tộc thoát khỏi nguy khốn của sự trí trá mụ mị của vũng lầy u mê và vòng vây của giặc bành trướng Tàu cộng hung hãn hầu giữ lấy quê hương.