Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Vụ giàn khoan HD-981 có vẻ ngày càng đi xa tầm kiểm soát của giới cầm quyền Việt Nam?
Bạo loạn?
Công nhân Bình Dương biểu tình làm cho nhiều người dấy lên mối lo ngại về tính quá khích có thể đẩy sự việc tranh chấp lãnh hải Việt - Trung nhuốm màu bạo loạn, ngay trong lòng lãnh thổ Việt Nam?
Người ta đang thắc mắc và âu lo, nguyên nhân từ đâu mà người công nhân có thể nhanh chóng được tập trung lên đến cả chục ngàn người chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hơn nữa, những người công nhân này đi lại, gây huyên náo và hành động mạnh bạo đập phá, nổi lửa trong nhiều giờ và ngay trong đêm tối, như một xã hội vô chính phủ ngay những khu vực công nghiệp, nó không quá xa trung tâm thành phố mới Bình Dương - nơi đặt trụ sở mới của cơ quan công quyền cao nhất tỉnh? Quá nhiều đồn đoán và nghi ngại, chưa có lời đáp, khuất lấp phía sau nó.
Dường như, trong dòng thông tin cũng cho thấy tại Đồng Nai, khu vực Gia Kiệm - Hố Nai cũng đang xảy ra tình trạng tương tự?
Một sự phẫn nộ thiếu kìm chế có nguy cơ bị "lực hút" mãnh liệt như vòi rồng trên biển xuất phát từ đâu đó, khiến người công nhân trong bao năm dằn nén trong chế độ làm việc khắc nghiệt cùng đồng lương teo tóp, giờ chỉ cần một "cơ hội" dù bất kể như thế nào, dù bất kể chủ đích gì, đã bộc phát?
Hiện tượng động loạn, vô chính phủ này ai phải chịu trách nhiệm và cần có biện pháp vãn hồi trong ôn hòa? Tất nhiên câu trả lời: giới cầm quyền đương nhiệm từ trung ương đến các địa phương (!).
Hơn mười ngày qua, kể từ khi Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 vào nơi chỉ cách đảo Tri Tôn - quần đảo Hoàng Sa - chỉ hơn 30km, người ta không tìm thấy một lời nào từ cấp cao nhất dù đó là Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng hay Nguyễn Phú Trọng nói với dân chúng. Họ đang làm gì?
Tờ Washington Post cho biết Nguyễn Phú Trọng đã bị Tập Cận Bình từ chối vào... "chầu" (!).
Trước đó Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng dường như "làm hết sức" nhưng kết quả không thể nào khá hơn so với những gì mà cấp trên của ông ta vừa "thủ đắc" với nỗi nhục mang tên "sĩ diện quốc gia" (!).
Hội nghị thượng đỉnh Asean kết thúc - nơi Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kêu gọi sự quan tâm và hỗ trợ từ các quốc gia trong khu vực, được hồi đáp bằng những ngôn ngữ ngoại giao chừng mực cho vụ việc "giàn khoan HD-981". Ông Thủ tướng đương nhiệm thất bại hoàn toàn, thất bại hiển nhiên trong lĩnh vực đối ngoại. Thất bại không có gì đáng ngạc nhiên, dù ai cũng biết khẩu hiệu "Việt Nam muốn làm bạn với thế giới" vẫn còn váng vất đâu đó (!)
Việt Nam trơ trọi. Cô đơn. Ai phải đứng ra trong tình hình hiện nay khi mà ý chí "ĐCSVN lãnh đạo toàn diện" còn đó, nhưng không một kẻ nào ngay trong Bộ Chính trị của họ đủ liêm sỉ, dõng dạc tuyên bố: Vì lãnh đạo toàn diện, nên ngày nay, ĐCSVN - cụ thể 16 người trong Chính trị bộ - sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước dân tộc Việt Nam và Tổ quốc Việt Nam (!). Bi đát! Hình như bọn họ đang lẩn trốn đâu đó?
Giới cầm quyền Việt Nam cần bình tĩnh hành động?
Ngoài kia, lòng dân như trên một chảo dầu khổng lồ, sôi sùng sục. Chỉ cần một hành vi đánh người, bắt nhốt hay một cái gì tương tự bấy lâu nay giới công an hay làm là chắc chắn quả bom được kích hoạt và thả rơi xuống giữa hàng chục ngàn con người đang bừng bừng phẫn nộ khó kìm chế? Khôn ngoan nhất, giới cầm quyền Việt Nam từ trung ương đến địa phương cố gắng giữ tình hình ở mức ổn thỏa nhất bằng những biện pháp ôn hòa, giảng giải và hãy chậm rãi cùng nhau uống một ly nước lọc rồi ngồi xuống suy nghĩ thử những điều sau đây:
- Phải dám nhìn thẳng vào sự thật đầu tiên không chối bỏ: Hình ảnh "lãnh đạo toàn diện" của các ông các bà hoàn toàn sụp đổ. Sụp đổ mà không còn cách gì cứu vãn được nữa. Chỉ còn lại bạo lực và nếu sử dụng nó ngay vào lúc này đồng nghĩa, chính các ông các bà sẽ trở thành tội đồ, không bao giờ người dân có thể tha thứ nữa, dù cho các ông các bà bỏ chạy tới đâu và dù cho đất nước này có phải rơi vào cảnh "nồi da xáo thịt" hay một "kiếp nô lệ đời mới" xuất phát từ định mệnh trầm luân cả một dân tộc.
- Một khi các ông các bà dám chấp nhận sự thật nói trên thì hãy nghĩ đến chuỗi biện pháp xử lý sau đây: Lịch sử - Ngoại giao - Pháp luật quốc tế. Trong đó, biện pháp sau là hệ quả của biện pháp trước.
1. Lịch sử: Đã đến lúc phải trả lại sự thật cho lịch sử. Ít nhất từ thập niên 50' đến thập niên 90' thế kỷ 20. Trong chuỗi 40 năm này phải làm rõ 2 sự thật có thể gọi là quan trọng nhất mà nó quá nhiều ám muội:
1.1 Sự thật về công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng.
1.2 Sự thật về hội nghị Thành Đô.
1.3 Trong khi làm rõ sự thật lịch sử này, song song tiến hành một kế hoạch trọng đại mà tôi tạm gọi: XIN LỖI LỊCH SỬ. Xin lỗi cả dân tộc Việt Nam và dân tộc Trung Hoa.
1.4 Cần phải nói ngay để không lầm lẫn mà gây thêm phẫn nộ khi nhắc về hai sự việc nghiêm trọng nói trên: Cuộc xin lỗi vĩ đại và nghiêm cẩn này không dành cho giới cầm quyền Việt Nam đương nhiệm, dù bất cứ ai. Lý do? Như đã nói trên, các ông các bà không còn: tư cách, tư thế, uy tín, danh dự, tiếng nói v.v... nói chung không còn một chút gì trong mắt dân tộc Việt Nam, dân tộc Trung Hoa cũng như toàn thế giới, để có thể làm việc này. Đây có thể gọi là: Một cuộc xin lỗi lịch sử có một không hai trong lịch sử Việt Nam và thế giới.
1.5 Tất nhiên, chỉ những người có tiếng nói, có uy tín, có tài năng và đức độ, được quốc tế biết đến, được người dân tôn trọng mới có thể cáng đáng công việc vô cùng quan trọng này.
Đó là những người như B.S Nguyễn Đan Quế (người vừa được đề cử Nobel Hòa Bình 2014). Đó là những người như Blogger Điếu Cày (người đoạt nhiều giải thưởng quốc tế và được đích thân tổng thống Mỹ trân trọng nhắc tên). Đó cũng có thể là những tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức (người chấp nhận bản án khốc liệt 16 năm tù và ông vẫn kiên trì, ôn hòa đấu tranh chống cường quyền cho tới khi nào ông còn thấy nó), đó cũng có thể là TS. Cù Huy Hà Vũ (người đã tuyên bố trước sau gì cũng trở về Việt Nam để đấu tranh cùng dân tộc). Đó cũng có thể là những người tài năng, đức độ khác như: LS. Lê Công Định, LS. Lê Quốc Quân v.v...
Đặc biệt, không thể thiếu được những bậc chân tu trong các tôn giáo như: HT. Thích Quảng Độ, LM. Nguyễn Văn Lý v.v...
Nhất định chỉ có những con người như thế mới có đủ tư cách và tiếng nói trước toàn dân và thế giới để tiến hành cuộc xin lỗi lịch sử nêu trên.
1.6 Trở lại với cuộc xin lỗi lịch sử: Như vậy, phải bạch hóa sự thật mối quan hệ Việt - Trung, trong đó chắc chắn cả hai phía đều có sai lầm nghiêm trọng. Những gì Việt Nam nợ Trung Quốc phải chỉ ra và ngược lại. Từ đó phải cho ra một kế hoạch kỹ lưỡng, có lộ trình, thời gian cụ thể: Những gì nợ Trung Quốc thì Việt Nam phải trả. Những gì thuộc về Việt Nam thì Trung Quốc cũng phải trả. Tất cả đều minh bạch công khai, trước toàn dân Việt Nam - Trung Hoa và trước toàn thế giới.
1.7 Ý nghĩa của việc xin lỗi mang tính lịch sử này: Dù cả hai bên đều có lỗi, nhưng Việt Nam chủ động xin lỗi trước, có nghĩa cứu vớt được danh dự. Điều tối quan trọng mang tính Quốc Thể mà bất kỳ quốc gia nào cũng hiểu cần phải giữ gìn cẩn thận, chỉ có giới cầm quyền Việt Nam là xem nó quá nhẹ trong 70 năm qua. Tai hại đó, giờ này trả giá cho hình ảnh mà mấy hôm nay ai cũng nói: Lẻ loi - Trơ trọi - Cô đơn. Điều tất yếu không tránh khỏi!
2. Từ biện pháp lịch sử như phân tích trên, lúc đó hãy nghĩ tiếp về những điều mà nhiều ngày nay người ta đề cập: tranh thủ tình cảm quốc tế, tìm kiếm sự ủng hộ từ thế giới v.v... Nói chung thuộc lĩnh vực ngoại giao. Thế giới và khu vực không thể ủng hộ những quốc gia với những lãnh đạo luôn ngụy biện, quanh co, luôn leo lẻo dối trá, lật lọng, ích kỷ, tham lam v.v... Phải nhìn thẳng vào sự thật này, dù nó thật bẽ bàng và phũ phàng đối với giới cầm quyền đương nhiệm.
2.1 Từ việc xin lỗi lịch sử như thế, Việt Nam mới có cơ may củng cố lại uy tín, danh dự. Chúng ta tạm phán đoán: Trung Quốc, trước hết họ có thể bối rối và tạm "án binh bất động" để suy nghĩ và thăm dò tình hình?
2.2 Như vậy, hai khả năng xảy ra: Một, phía cầm quyền Trung Quốc sẽ suy nghĩ lại với sự thật hiển hiện từ lịch sử, họ dần dần đánh đi những tín hiệu ngồi vào bàn đàm phán, trao đổi và thương lượng. Hai, họ đẩy mạnh hơn nữa việc xâm lược Việt Nam.
3. Lúc đó, Việt Nam đã dự phòng trước phương án: Kiện Trung Quốc ra quốc tế. Việc này sẽ khả thi và lúc đó, Việt Nam chắc chắn nhận được ủng hộ và thiện cảm không chỉ trong khu vực Asean mà còn nhiều quốc gia hùng cường khác. Chính nghĩa lúc đó đứng về phía Việt Nam mà Trung Quốc khó có khả năng làm càn.
4. Như vậy, mấu chốt vấn đề cần giải quyết ngay: Phải trả tự do cho tù nhân lương tâm [*], đồng thời hủy bỏ ngay các loại: quản chế, giam lỏng, xách nhiễu mà tù nhân lương tâm đang chịu đựng và mời những nhân vật có tài năng, có chuyên môn, đức độ tập hợp lại bắt tay vào làm việc:
4.1 Trả lại sự thật lịch sử trong thời gian ngắn nhất có thể. Có thể kết hợp với các sử gia trong ngoài nước với tài liệu có sẵn để tiết kiệm thời gian. Sau đó, tiến hành tổ chức một buổi (tạm gọi) "Bạch hóa lịch sử mối bang giao Việt Nam - Trung Hoa". Phải đảm bảo cho sự kiện này thật chỉn chu và gây tiếng vang trên toàn thế giới với tính trang trọng, chu đáo mang tính lịch sử mới gây được dấu ấn và thiện chí cho cả khu vực Asean và trên thế giới.
4.2 Những vị này phải thay mặt giới cầm quyền đương nhiệm trên các lĩnh vực đối nội quan trọng hiện nay: ổn định tình hình nội địa bằng cách tổ chức tức thời, song song và liên tục trong 12 tuần lễ các cuộc nói chuyện trên các địa phương: Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Bình Dương v.v... để an dân.
4.3 Những vị này phải thay mặt giới cầm quyền đương nhiệm trên lĩnh vực đối ngoại: trao đổi, đàm phán, hội họp, tuyên bố v.v... với các nước trong khu vực và thế giới về tình hình Việt Nam - Trung Quốc.
4.4 Lực lượng quân đội - công an và kể cả Tài chính - Ngân hàng v.v... hợp tác chặt chẽ và tin tưởng tuyệt đối tập hợp những tù nhân lương tâm này.
5. Làm sao để giới cầm quyền đương nhiệm chấp nhận ý kiến trên?
5.1 Chủ động: Nghĩa là kêu gọi giới cầm quyền đương nhiệm với: lương tri thức tỉnh, tình tự quê hương, đạo lý dân tộc trước tình hình quá nguy nàn của Việt Nam. Kêu gọi những nhân vật đầu não: Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Nguyễn Văn Bình, Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải v.v... phải tuyệt đối tin tưởng, hợp tác và yêu cầu các ban ngành dưới trướng và các địa phương phải thành tâm hợp tác.
5.2 Bị động: Nếu hình thức chủ động nêu trên xảy ra, có thể nói quá lý tưởng cho một cuộc chuyển giao quyền lực ôn hòa nhất. Bằng không, chỉ còn cách (cũng ôn hòa), đó là cần phải nghĩ đến "Luật chế tài nhân quyền" của Hoa Kỳ. Đây là tình huống ôn hòa nhưng khả thi hơn tình huống 5.1 nêu trên, bởi nó đánh thẳng vào lợi ích cá nhân của giới cầm quyền các cấp.
Vận nước đang nguy cấp. Hình ảnh lãnh đạo của người CS hoàn toàn vỡ vụn. Trung Quốc không có ý định lui bước - điều quá hiển nhiên. Xã hội đang xảy ra nhiều dấu hiệu loạn lạc.
Giới cầm quyền đương nhiệm tại Việt Nam không còn nhiều lựa chọn và không còn nhiều thời gian. Hãy quay về với dân tộc trước khi quá muộn!
___________________________________
Chú thích:
[*] Luận điểm này cũng nhằm bác bỏ lý luận của ông Tương Lai khi không gắn kết việc trả tự do cho người yêu nước với cuộc biểu tình chống giới cầm quyền Trung Quốc như vừa qua. Chính ông Tương Lai mới "sai lầm chính trị" qua phát biểu chính mình bởi: ông vẫn còn xem giới cầm quyền đương nhiệm còn đủ uy tín, tiếng nói để đàm phán đồng thời xem nhẹ những tù nhân lương tâm Việt Nam. Một suy nghĩ không những thiển cận mà còn hẹp hòi cũng cần được người dân châm chước và thông cảm với độc tố "nhồi sọ" mà ông Tương Lai nhiễm độc quá lâu. Hy vọng, ông tỉnh giấc qua chính những gì giới cầm quyền đương nhiệm tại Tp.HCM vừa đối xử với ông.
Mời đọc thêm: