Nguyên Thạch (Danlambao) - Đồng bào ruột thịt của ta sẽ quằn quại đau thương dưới ách thống trị của ngoại bang Hán phiệt, họ sẽ đày đọa, sẽ hãm hiếp đánh đập và thậm chí họ sẽ làm thịt những con người Việt Nam để trưng lên bàn tiệc một cách hả hê... Như vậy, hình ảnh đó sẽ triền miên dấy động trên một vùng đất bạc phần của chuỗi thời gian ngàn năm sắp đến, các bạn có thấy đau lòng?
Tâm trạng miên man, những Chủ Nhật là những ngày buồn vô tả, bận bịu với mớ hỗn độn suy tư... nỗi niềm hy vọng mỏng manh hòa trộn với sự hụt hẩng vô vọng trước hiện tình của đất nước hôm nay đang lâm vào những hoàn cảnh tội tình đầy bi thảm. Đôi lời tâm sự, xin được cùng ai đâu đó để thấy rằng tất cả chúng ta đều là những con người Việt Nam rất đáng tội nghiệp.
Cho dẫu rằng bạn hay tôi, hay những ai đang ở bất cứ nơi nào và đang làm bất cứ việc gì, tất cả có lẽ cũng đang mang ít nhiều suy tư cho vận mệnh của đất nước, cho tương lai không mấy gì khả quan của dân tộc này đã và đang chịu quá nhiều đau khổ.
Bạn đang sinh sống ở hải ngoại ư? Cuộc sống tuy đầy đủ, sung túc về nhiều mặt nhưng liệu rằng trong tận sâu kín, niềm vui có được trọn vẹn hay không khi vẫn biết rằng mình là những con người lưu vong, miệt mài viễn xứ, bỏ lại sau lưng những kỷ niệm và trước mặt là những nỗi đau trăn trở... Những xót xa ấy, nó luôn hiển hiện là hình ảnh của một quê hương đầy oan nghiệt. Tôi không thể không tránh được chạnh lòng khi nhìn về bên kia biển Thái Bình, nơi đó có biết bao đồng bào ruột thịt cùng máu mủ đang quằn quại thảm thương.
Bạn là sinh viên, học sinh đang sống hẩm hiu, chắt chiu từng đồng trong gian nhà trọ tồi tàn chật chội để chăm lo việc học hành mà viễn ảnh của tương lai thì hoàn toàn mịt mù đen tối. Bạn luôn nơm nớp lo âu về chốn quê nhỏ xa xăm, nơi đó có cha mẹ yếu gầy cùng đàn em dại đang vất vả dãi nắng dầm mưa với ước mơ khiêm tốn gởi vào những luống ngô khoai để có chút tiền cho con đi học.
Bạn ra đường hàng ngày và phải luôn đối diện với sự dửng dưng vô cảm, một xã hội giành giựt chen lấn để vật lấy sự sinh tồn. Bạn luôn bị ám ảnh và lo lắng... rồi đây khi tốt nghiệp ra trường, đào đâu ra tiền để chung chi cho đám tham ô để đổi lấy một việc làm, cho dẫu chỉ với mức lương èo uột. Niềm mơ về tương lai cho một Tổ Quốc huy hoàng có được chăng khi bản thân mình là những người vẫn đang nghèo khó. Câu nói: Thanh niên là rường cột của quốc gia, hiện tại có phải chăng là những ý niệm viển vông?.
Bạn là công nhân, đang sống lây lất với đồng lương bị bóc lột tận đến xương tủy, bạn phải quần quật cả ngày và phải làm thêm ngoài giờ, phải ăn uống, chi tiêu vô cùng kham khổ hầu mong có chút tiền dư nhỏ nhoi để gởi về phụ giúp gia đình. Bạn đã và đang tiêu hao biết bao năng lực của tuổi thanh xuân cho những điều vô cùng nghịch lý của xã hội. Giả dụ mức lương của bạn là 3 triệu đồng cho mỗi tháng dài đằng đẳng, trong khi cán bộ ngân hàng chỉ đặt bút ký tên cho cha mẹ bạn vay nợ để có vốn làm ăn, mỗi chữ ký là hằng chục triệu đồng chỉ trong vòng vài phút.
Bạn là nông dân trên nắng dưới nóng, phải hít thở với chất độc từ chất trừ sâu, diệt cỏ để cuối cùng chỉ làm giàu cho bọn thương lái thu mua với giá bèo bọt, cộng với bao khấu trừ tiền ứng trước cho phân bón, thuốc trừ sâu và sinh hoạt ăn uống trong những tháng vào mùa. Một đất nước với hơn 70% là nông nghiệp mà khối nông dân là thành phần khổ cực và nghèo khó nhất trong xã hội thì làm gì mà các bạn có thể đóng góp vào việc xây dựng một quốc gia vững mạnh được?.
Bạn là những người già cả bệnh tật, đàn trẻ thơ thất học lang thang đầu đường xó chợ, thậm chí không có ngay cả nơi nương tựa mà sự quan tâm cũng như mức độ chăm lo từ nhà nước chỉ là con số không, hạnh phúc có chăng và tương lai của bạn sẽ trôi giạt về đâu?.
Bạn là quan chức, cán bộ nhà nước, các bạn là thành phần được xem là may mắn nhất trong một xã hội được coi là tận cùng bằng số của vực thẳm nghèo nàn lạc hậu, trong tận cùng đó, bạn là những người có được sự cơ may tham ô nhũng nhiễu, gom góp cóp nhặt những xác xơ cạn kiệt từ tài nguyên quốc gia, từ tầng lớp dân đen khốn khó, tất cả để dồn lại cho bản thân mình, cho băng nhóm riêng mình mà quên đi hình bóng của của hằng chục triệu người đang như là những bóng ma vất vưởng ngày đêm trên quê hương.
Dĩ nhiên, tôi biết, cũng như rất nhiều người đã biết, các bạn là thành phần cai trị, là đảng là đoàn, là quyền, là tiền... Với quyền lực trong tay, hẳn nhiên các bạn là tầng lớp dư dả giàu có nhất so với triệu triệu người khác. Nhưng thử hỏi các bạn có bao giờ từng tự vấn lương tâm?. Có bao giờ các bạn tự nghĩ rằng ta đang sống một cuộc sống không đáng sống bởi sự ích kỷ, hèn mạt, gian tham, cướp bóc, thượng đội hạ đạp của mình?. Có bao giờ các bạn tự hỗ thẹn với chính mình rằng con người của ta không có một chút giá trị nào về lương tri và đạo đức?. Trong nhung lụa mà tận thâm tâm, ta là những con người vô nghĩa?.
Có thể các bạn là những người có rất nhiều tiền nhưng sức của các bạn ăn được bao nhiêu và sống được bao lâu?. Của cải, vật chất... khi ra đi. bạn đem theo được những gì ngoài tiếng thị phi khinh tởm mà xã hội sẽ ném cho bạn và gia đình các bạn?. Liệu rằng nơi chín suối, linh hồn của các bạn có thanh thản không khi lịch sử luôn vạch tên nguyền rủa ngàn đời?.
Và cuối cùng, đứng trước hiện tình của đất nước hôm nay, các bạn nghĩ gì chính các bạn đã góp tay vào việc bán đứng Tổ Quốc và dân tộc cho một dân tộc khác nòi giống đầy tham vọng và hung hãn?. Các bạn có còn tự hào là những đứa con của nòi giống Tiên Rồng nữa không?. Mỗi một khi đất nước và dân tộc ta lâm vào cảnh khốn đốn lầm than như Tây Tạng, như Tân Cương.
Đồng bào ruột thịt của ta sẽ quằn quại đau thương dưới ách thống trị của ngoại bang Hán phiệt, họ sẽ đày đọa, sẽ hãm hiếp đánh đập và thậm chí họ sẽ làm thịt những con người Việt Nam để trưng lên bàn tiệc một cách hả hê... Như vậy, hình ảnh đó sẽ triền miên dấy động trên một vùng đất bạc phần của chuỗi thời gian ngàn năm sắp đến, các bạn có thấy đau lòng?.
Dãi buồn tủi của những ngày Chủ Nhật lê thê, xin dành lại sự suy nghĩ cùng câu trả lời cho tất cả.