Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) - Đầu tháng 5 năm 2014, sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng Biển Đông để thăm dò khai thác đã làm nóng lên tình hình trong khu vực, khiến dư luận trong nước xôn xao bàn tán. Gần 20 ngày trôi qua dần dần tình hình dư luận trong quần chúng nhân dân đã tạm lắng xuống và tỏ vẻ vô cùng thất vọng.
Bởi lẽ những cuộc biểu tình ôn hòa của người dân đã bị dập tắt bằng màn kịch bạo động được dựng lên tại Bình dương và Hà Tĩnh, mà cho tới nay vẫn chưa xác định được kẻ chủ mưu. Trên các kênh thông tin chính thống của nhà nước chỉ cho biết là do kẻ xấu kích động, nhưng cho tới giờ vẫn chưa xác định được kẻ xấu đó là ai. Chính quyền đã bắt hàng mấy trăm đối tượng gây bạo loạn tại các khu vực Bình Dương và Hà Tĩnh nhưng vẫn chưa tìm ra được kẻ chủ mưu. Tại Thanh Hóa công nhân đã bị ngộ độc hàng loạt trong hai ngày 15 và 19 tháng 5 mà cho tới giờ vẫn chưa xác định được nguyên nhân và kẻ chủ mưu...
Trên bình diện Quốc tế Việt Nam rơi vào hoàn cảnh cô đơn hơn bao giờ hết. Bởi từ trước tới nay Việt Nam chỉ biết tìm cách lợi dụng lòng tốt của các Quốc gia láng giềng để nhận những khoản viện trợ mà chưa bao giờ Việt Nam thực lòng muốn hợp tác với các quốc gia này trong vấn đề lãnh thổ lãnh hải. Ngay cả khi Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế thì Việt Nam cũng làm ngơ không tham gia, cũng không ủng hộ. Việt Nam luôn khẳng định cùng Trung Quốc đàm phán song phương về tình hình Biển Đông. Ngay cả khi những công dân Việt Nam vì lòng yêu nước đã lên tiếng cảnh báo cho nhà cầm quyền về âm mưu xâm lược của Trung Quốc trên Biển Đông, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam đã bắt bớ cầm tù họ. Khi những Quốc gia tiến bộ lên tiếng bảo vệ quyền làm người cho những công dân Việt nam yêu nước, thì đều bị nhà cầm quyền Cộng sản phản đối là “Không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”.
Bởi vậy, trong hoàn cảnh này Việt Nam không thể nào vận động được sự ủng hộ chính thức từ các chính phủ của các Quốc gia tiến bộ. Hơn nữa nhưng diễn biến trên Biển Đông chỉ giống như trò chơi bắn súng nước giữa ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng. Từ cái nhìn Quốc tế rất có thể họ đánh giá đây chỉ là trò chơi của hai anh em nhà Cộng sản, vì vậy cũng chẳng mấy ai thèm quan tâm. Sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển mà Việt Nam tuyền bố là vùng đặc quyền kinh tế là điều đương nhiên tất yếu phải xảy ra. Bởi lẽ từ năm 1958 Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên cả hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hiện nay trò chơi bắn súng nước của hai anh em nhà Sản chẳng qua là màn biểu diễn nhằm thu hút sự chú ý của dư luận làm cho người dân Việt Nam tập trung vào đó, để Trung Quốc rảnh tay hoàn thành việc xây dựng sân bay mang tính chiến lược trên đảo Gạc Ma thuộc Quần đảo Trường Sa mà theo Trung Quốc thì Việt Nam đang chiếm giữ của họ để khi sân bay đó hoàn thành, Trung Quốc sẽ công khai tiếp nhận quần Đảo Trường Sa và đuổi hết người Việt Nam ra khỏi quần đảo này.
Như vậy có thể nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không còn cách nào khác là tiếp tục quỳ lạy Trung Quốc để duy tri sự độc quyền lãnh đạo, bất chấp mọi hy sinh máu xương của người dân. Đảng Cộng sản Việt Nam không và sẽ không bao giờ muốn từ bỏ quyền lực, ngay cả khi họ sẵn sàng từng bước chuyển nhượng lãnh thổ của Tổ tiên cho người anh em Cộng sản của họ. Việc diễn trò chơi Súng nước trên Biển Đông chỉ là một màn kịch để che mắt của nhân dân mà thôi. Vừa qua, cuộc tiếp xúc giữa bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh (mời xem tại đây), đã thể hiện rất rõ thái độ cương quyết của chính quyền Bắc Kinh và sự đê hèn của chính quyền Hà Nội về tình hình Biển Đông.
Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm quan trọng để quyết định tương lại của dân tộc, và vận mệnh của đất nước. Tôi hy vọng rằng toàn dân Việt Nam, kể cả những người Cộng sản tiến bộ, hãy mạnh dạn đứng lên cùng nhau chống lại giặc ngoại xâm. Hãy yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản phải ngay lập tức trả tự do cho những người yêu nước để họ cùng với nhân dân góp sức mình cứu nguy đất nước. Chúng ta phải yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản nói thật với nhân dân Việt Nam và Quốc tế rằng cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng ký năm 1958 là vô giá trị bởi đây là một thủ đoạn bẩn thỉu đê hèn của Công sản Việt Nam trong thời điểm đó. Trung Quốc không thể căn cứ trên cái mảnh giấy “Bán nhà hàng xóm” của một thằng “ Nghiện Xâm Lăng” để bây giờ ngang nhiên xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta. Nếu thấy cần thiết có thể phải ngay lập tức đưa Phạm Văn Đồng và đồng bọn “bán nhà hàng xóm” ra xét xử công khai với tội danh "lợi dụng chức vụ, xâm phạm lợi ích Quốc gia” hoặc nặng hơn là phải xử hắn ta tội “Phản bội Tổ Quốc” thì mới chấm dứt trò chơi súng nước và buôn bán chủ quyền trên Biển Đông”.
Thanh Hóa: ngày 21/5/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 0162.8387.716
Email: nguyentrungtonth@gmail.com