Chuyện bây giờ mới kể: Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 55 ngày 2/6/2013 - Dân Làm Báo

Chuyện bây giờ mới kể: Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 55 ngày 2/6/2013

Trương Văn Dũng - Vậy mà thấm thoát đã qua 1 năm, tôi nhớ vào ngày này năm ngoái, đó là ngày kỷ niệm lớn nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi nhớ trước cuộc biểu tình 2 hôm, tôi ngồi nói chuyện với chị Bùi Hằng và một số bạn hữu, tôi bảo cuộc biểu tình lần này, tôi vui nhất, sung sướng nhất, nó lại rơi vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Tôi phải làm một cái gì đó thật ý nghĩa (có bạn tỏ ra nghi ngờ về ngày sinh của tôi, tôi rút chứng minh thư ra cho ban xem có đúng không). Tôi nói với chị Bùi Hằng: "Kể từ khi anh sinh ra và trưởng thành cho đến ngày hôm nay, anh chưa một lần nào tổ chức sinh nhật, kể cả khi còn bé bố mẹ cũng chưa tổ chức sinh nhật cho anh. Bởi vì gia đình đông anh em, hoàn cảnh rất khó khăn nên không có điều kiện."

Ngay sau đó tôi đi làm một số băng rôn: "Đả đảo bè lũ Tập Cận Bình" , "Láng giềng khốn nạn thôn tính tương lai". Đặc biệt có băng rôn chụp hình 2 tên tội đồ của hai dân tộc, bắt tay nhau (BỊ GẠCH TRÁN)

Đến 9h sáng ngày 2/6/2013, tại đài phun nước trước nhà hàng Cá Mập hồ Hoàn Kiếm, tất cả anh chị em biểu tình yêu nước có mặt gần đông đủ. Giờ đã điểm, cuộc biểu tình nổ ra, những băng rôn biểu ngữ đã bung ra tới tấp, đồng loạt hô vang đả đảo Trung Cộng xâm lược, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, đả đảo bè lũ bán nước, đả đảo bè lũ hèn với giặc ác với dân. 

Được nhân dân đi đường ủng hộ, phải nói rất hào hùng và khí thế, cũng từ đây cuộc bắt bớ đàn áp bắt đầu, chính quyền thành phố đã huy động một lực lượng áp đảo, cảnh sát và lực lượng an ninh chìm, dân phòng đã lao vào bắt bớ, chúng vội đưa lên các xe buýt. Chạy thẳng sang trại Lộc Hà, như vậy cuộc biểu tình nổ ra chỉ được khoảng 30' thì bị dập tắt. 


Tất cả 5 xe buýt chở anh em chúng tôi sang trại Lộc Hà, chúng dồn chúng tôi vào một nhà lợp mái tôn rộng khoảng hơn 200 mét vuông. Đến trưa chúng mang nước uống cơm hộp đến cho chúng tôi, một số người ăn cơm, một số người vì mệt cũng không muốn ăn. 

Đến đầu giờ chiều, bọn chúng yêu cầu chúng tôi từng người từng người một lên làm việc với bọn chúng, chúng tôi cương quyết phản đối. Chúng tôi bảo: Nếu các anh muốn làm việc, yêu cầu các anh đưa lực lượng xuống làm việc vơi chúng tôi từng người một. 

Bọn chúng không nghe, chúng tôi không nhân nhượng, bọn chúng cử tên Hoàng Xuân Hiếu, an ninh Hoàn Kiếm vận động chúng tôi 4-5 lần, chúng tôi cương quyết phản đối, giữ nguyên lập trường. 

CA Nguyễn Tiến Thăng
Cuối cùng bọn chúng phải huy động 1 lực lượng áp đảo hơn 100 tên, bắt chúng tôi lên, chúng tôi đứng nép tất cả vào tường, giữ chặt tay nhau. Bọn chúng 4-5 thằng kéo từng người một ra, bản thân tôi bị 5-6 thằng lôi kéo trên đường về phòng, chúng đánh đập tôi.

Chúng đưa tôi vào phòng, đóng kín cửa lại, 5-6 thằng đánh đập, tôi nhớ nhất thằng Nguyễn Tiến Thăng, an ninh Hoàn Kiếm, chỉ huy tra tấn tôi, bọn chúng dùng khóa số 8 đập vào đầu tôi bị chảy máu, sau đó chúng biết không thể lập biên bản với tôi, vì tôi nằm ngất trên ghế, máu chảy ra nhiều. 

Lúc sau tỉnh lại, bọn chúng cho 2 y tá vào, lau máu trên người tôi, tôi biết đây là hành động xóa dấu vết, tôi cương quyết không cho. Bọn chúng phải dùng vũ lực giữ chặt người tôi, để cho 2 y tá lau máu và băng bó trên đầu. 

Đến sẩm tối, bọn chúng thả tôi ra, tôi bảo: tao đau không đi được. Chúng giao cho 4 tên khiêng tôi ra, thấy tôi vẫn bị băng bó trên đầu, thằng chỉ huy bảo "Tháo ngay băng trên đầu nó ra, để nguyên như thế bọn nó chụp ảnh thì không ra gì". Hai con y tá lại tháo băng trên đầu tôi, đến cổng, bọn chúng mở cổng rất nhanh, ném tôi ngay vệ đường. 




Ngay sau đó anh chị em biểu tình có mặt kịp thời, nhìn thấy tôi bị thương tích trên người, thấy sự tàn ác của bọn chúng, tất cả anh chị em chúng tôi đều nằm xuống đường quốc lộ để phản đối hành vi dã man của bọn chúng. Bọn chúng thấy vậy, điều vội ngay 1 xe cấp cứu để đưa tôi đi bệnh viện (ý của bọn chúng khi đưa tôi đi bệnh viện là coi như không có ai nằm ở đường nữa, tự giải tán). Chúng tôi biết rõ âm mưu đó, nên vẫn nằm ở đường, bản thân tôi cương quyết không lên xe cấp cứu. 

Nghe anh em kể lại, giao thông bị tê liệt, xẹ nọ nối xe kia ùn tắc hàng mấy cây số, bọn chúng phải huy động lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng đi đường khác. Sau này tôi mới biết, ngoài tôi bị tra tấn ra, còn có Nguyễn Trí Đức, Bùi Tiến Hưng, va cháu Nguyễn Văn Phương cũng bị chúng đánh đập dã man ở ngoài đường. Sau đó anh chị em muốn đảm bảo sức khỏe cho tôi, quyết định cho tôi đi bệnh viện sơ cứu, sau đó tôi trở về nhà. 

Ngày hôm sau, chị Bùi Hằng cùng nhóm biểu tình yêu nước quyết định tổ chức sinh nhật muộn cho tôi tại một nhà hàng bia hơi.


Cảm ơn banh lãnh đạo đội bóng No-U FC đã chụp, lưu giữ tấm ảnh kỉ niệm sinh nhật của tôi

Đúng 18h30 ngày 3/6/2013, vợ chồng tôi đến, tất cả anh chị em đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng và dành những tình cảm thân thương nhất đến với tôi, tôi thật sự cảm động, phải nói đây là một món quà hết sức bất ngờ đối với tôi mà anh chị em biểu tình yêu nước ưu ái dành cho tôi, tôi không thể nào quên được. 

Trong buổi sinh nhật, chị Bùi Hằng phát biểu: anh Trương Dũng kể lại từ bé đến nay tôi chưa được sinh nhật bao giờ, nghe lời anh kể hết sức thật thà, mộc mạc và chân thành nên chị và mọi người quyết định đứng ra tổ chức sinh nhật cho tôi. 

Cho đến sinh nhật lần này (2/6/2014), mặc dù tôi cũng không tổ chức và thông báo, nhưng anh chị em trong và ngoài nước vẫn nhớ đến ngày này của tôi, gửi tin nhắn chúc mừng, tôi vô cùng cảm động, mọi người đã quan tâm đến tôi, nhớ đến tôi. Tôi không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em trong và ngoài nước đã dành tình cảm riêng cho tôi.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo