Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Sỡ dĩ bao năm qua bọn phản động chống phá tổ cò luôn tìm cách đả phá, mỉa mai chính sách hòa hợp hòa giải của đảng ta, là vì chúng không nắm bắt được những hành động cụ thể mang tính đột phá nhảy vọt do các đảng viên đảng CSVN quang vinh muôn năm thể hiện.
Dưới đây là “lý lịch trích ngang” những trường hợp cực kỳ cụ thể chứng tỏ đảng ta chứ không ai khác đã đi bước đầu trong việc thực hiện chủ trương đường lối đầy tính khoan hồng nhân đạo này.
Một là, có tên Ngụy quân sau bảy năm học tập tốt lao động tốt được Kách Mạng nhân đạo khoan hồng cho về với gia đình để lao động là vinh quang và làm nên của cải vật chất nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội chứ không ngồi mát ăn bát vàng bóc lột nhân dân như trước nữa; ngồi trên xe đò về nhà, hắn chứng kiến chứng thị các bà các chị công khai lên tiếng chửi CS xạo kẹ độc ác gian manh thì hú hồn lo sợ cho số phận những người phản cách mạng này khi hắn nhìn quanh trong đám hành khách có khá nhiều đầu nón cối chân dép râu, bâu áo sao vàng nền đỏ hắn tưởng bỏ mẹ lây cả hắn luôn. Nhưng cuối cùng không sao” các bà các chị chửi giải phóng cứ chửi, quân ta gục mặt cứ gục mặt, chứ không như quản giáo, vệ binh trong trại cải tạo, chửi như thế là bị bóp cổ chết như bạn tù hắn đã bị ở Trại 51, Tổng tại 5 Tù Binh, dù chửi trong mê sảng trong cơn sốt cao độ.
Hai là, sau khi cải tạo về, tên Ngụy quân kia lại được hân hạnh gặp Trưởng trại Cải tạo là Đại Úy Lũ (Nguyễn Văn?) từ Cũng Sơn, Tuy Hòa lên Ban Mê Thuột tìm gặp đám tù cũ để hòa hợp hòa giải bằng cách xin chút gì của những kẻ mang nợ máu với nhân dân để làm quà mang về Bắc, và cải hai bên đều quên thù xưa hận cũ mà vui vẻ cả làng.
Ba là, nhờ có tội với Kách Mạng, tên Ngụy quân ác ôn kia được Mỹ cho tỵ nạn, mặc dầu trong Giấy Ra Trại ghi lý do được thả là giác ngộ Kách Mạng, tiến bộ trong học tập cải tạo. Trên đường đi làm tục cút theo Mỹ, hắn ngồi cạnh anh bộ đội mang cấp Trung tá; vì đánh hơi nhau cùng là dân trọ trẹ, nên hắn thật thà khai báo với ông quan giải phóng. Ông Kách Mạng cũng thật tình luôn: “Các anh theo Mỹ mà sướng, Mỹ bỏ đi nhưng nó còn quay lại cứu các anh; không như Liên Xô”.
Trên đây chỉ là vài trường hợp điển hình trong vô vàn những hành động hòa hợp hòa giải cụ thể mà “Bên thắng cuộc” đã “chià tay ra” với “bên thua cuộc”. Tác giả cam đoan: nếu nói láo, ông Trời đánh chết tươi liền!
Không ai có thể phủ nhận đó là những bước nhảy vọt cực kỳ hoành tráng của Kách Mạng trong chính sách hòa hợp hòa giải. Đâu cần ngài Thứ trưởng Ngoại Giao Sơn phải vận dụng đến rượu Nga PutinKa để chuốc nhử mấy cha nội “Việt Kiều” túng quá làm liều đến bất chấp cả liêm sỉ đôi bên.