Lê Hải Lăng (Danlambao) - Đang bò quằn quại trong hang. Bỗng nghe tiếng cai ngục quát mắng:
- Tên kia! Nghe kẻng đánh chưa? Sao không mang sổ hộ khẩu đi lảnh cơm mà lại lết la cà kê dê ngổng?
- Dạ bẩm thưa! Tôi đang chờ giấy Hán vương phê chuẩn để đội mồ lên trần gian xem Bộ chính chị chính em chỉ thị đẩy mạnh học tập và thực hiện di chúc 45 năm tới đâu rồi. Đã giao hết biển như Đồng em tôi ký chưa. Nghe đâu ở trên có đứa tới dâng hương tôi trong lúc tôi đã đi theo cụ Mác cụ Lênin. Nhân thể rồi đi làng Sen lấy hoa quả mang về.
- Láo! Mầy là cái thớ gì mà nói dóc dữ ta. Ở cái địa ngục nầy cả bao nhiêu năm nay ngồi một chỗ, chân hết lẹp kẹp dép râu, tay lại xoa nắn nón cối miệng lại tụng kinh Mác, Lê mà nói chuyện trên trời mới lạ.
- Thiệt mà. Tôi không nói dối mô. Lên trên tôi ra trước cổng lăng tha hồ lấy xe mà chất vàng bạc. Không những thế mà còn mang cây gậy chỉnh đốn làm bằng vàng ròng 16, bằng bạc đúc hình số 4 nhập từ Trung Quốc về nữa đó!
Ông cai ngục lấy khăn tay dụi mắt rồi nhìn thẳng vào mặt tên tội đồ:
- Mầy thề với tao đi. Tao sẽ mở cửa cho mầy đi. Với điều kiện khi về lại mầy mang cho tao ba phần còn mầy một phần.
- Chuyện nhỏ mà. Đàn em tôi nội ăn cái món tiền in bên trời Úc là một khúc dài thòng rồi. Chúng nối ngôi đến giờ nầy vàng bạc giấy tiền đàn em tôi ở trên chất cứng cả hầm cầu Long Biên, Hà Nội vô tới Kiên Giang, Long An, chật cả ruộng vườn Nam Đàn, Nghệ An. Lên trên tôi còn cùng đàn em mang thanh kiếm lá chắn đi diệt dân để cướp tiền. Còn mang bao bố Long An bắt tóm tịch thâu của cải trong tay 2 triệu sâu bọ làm người về đây thì tha hồ mà ông chia.
- Ủa! Lâu nay mầy không tính chuyện với tao để làm ăn sớm. Nhìn mầy tao đã biết chủ băng đảng cướp của giết người nhiều quá mới bị đày xuống ngục này. Nội cái chòm râu quái đản của mầy cũng đủ biểu trưng cái tài đấm đá chơi chạy ăn quịt. Hồi trước chắc mầy cũng bay bướm lắm nhỉ!
- Ông thiệt là nhà tướng số thông thái. Ông nói trúng phóc. Hồi tôi làm vua ở trên xiu xỉu 24 năm. Hể tôi làm cái gì sai thì sửa, sửa lại sai không ai dám đụng đến sợi râu. Có khi tôi ra lệnh đánh cướp đất đai tài sản làng xóm. Bị chống đối tôi lôi thằng Chinh ra nhận trách nhiệm. Tôi còn phải lấy khăn lau nước mắt cá sấu nữa cơ. Tôi đã thề non hẹn biển theo Mác, Lê mà. Còn chuyện ái ân thỏa mãn xong rồi chùi miệng để giữ tiếng là tại băng đảng muốn tôn thờ tôi là vị cha già dân tộc còn trinh lỗ rún.
- À té ra mầy là học giả Trần Dân Tiên vừa đi vừa nói chuyện cải cách ruộng đất giết chết dân mầy. Mầy theo lệnh quan thầy mà đại bịp với đồng bào của mầy. Hèn chi từ ngày tao giữ cái ngục này tao cứ đinh ninh mầy là thằng gốc Nga gốc Tàu. Bởi vì khi thì tao thấy mầy bưng cái bô cho Lê nin. Lúc thì lấy khăn lau cái ấy cho Mao. Tư tưởng sáng tư tưởng chiều mầy đưa Tố Hữu gộp lại rồi khóc Stalin nữa chứ. Cha mẹ chết tụi mầy không chảy nước mắt. “Ông Xít ta lin ông Xít ta lin ơi! Thuơng cha thương một thương ông thương mười”! Chúng mầy thật là có hiếu với các tay đồ tể. Thôi đừng nói chuyện nhiều mất thì giờ. Tao mở cổng cho mầy đi. Trở về đúng hẹn một tuần nhé! Mầy mang theo mấy cái bia rếp và bao bố này nghe chưa?
- Nhất định rồi. Sông có thể cạn núi có thể mòn. Nhưng chân lý cướp của giết người không bao giờ thay đổi. Cho nên cái món đựng quà kiếm ăn của tui mà làm sao quên được.
*
Tên tội đồ dân tộc nhẹ nhàng khoan thai bước ra khỏi ngục. Hắn đi một lèo lên ngồi chễm chệ trước cửa lăng. Bỗng nghe tiếng gió rít, tiếng người quát mắng:
- Đêm hôm khuya khoắt đứa nào vô đây phá hoại?
- Bác đây cháu. Bác đây cháu. Nghe rõ không trả lời.
- Mịa! hằng nào bố láo nhỉ! Bác của tớ nằm ngủ dưới lăng 45 năm rồi. Chúng mầy giơ tay lên. Hàng sống chống chết. Rõ là quân thù nghịch, bọn phản động!
- Thật đấy. Bác đây mà. Bác vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của cháu đây mà. Bác đội mồ lên lên để chiêm ngưỡng cờ 6 sao. Vả lại để xem hợp tác Vân Nam và Việt Nam chừng nào thành tỉnh lỵ ngang tầm anh em một nước một nhà.
Người công an nghe xong lật đật nhìn ngang ngó ngữa. Thấy bác vừa xuất hiện hắn ngỡ là chiêm bao “đêm qua em mơ gặp bác”. Hắn xoa tay vào mắt, nhìn kỹ một hồi rồi nói:
- Nếu quả thật là bác thì có thanh kiếm và lá chắn của Tổng lú đây xin bác cầm lấy tự bảo vệ. Mặc dù cháu còn đảng còn mình nhưng không thể bỏ gác được. Vì thằng Cu ba gát cu đi ngũ rồi.
- Thế thì đưa cho bác cái xe Honda để đi. Cái mũ bảo hiểm để đội.
- Ấy chết. Bác nhớ giữ mãi trên đầu. Nếu không lại theo chân ông Trịnh Xuân Tùng, Hà Nội.
- Cháu nói sao bác không hiểu. Còn gì nữa cho bác biết luôn thể.
- Ý cháu nói là quên đội mũ là công an đánh chết. Công an bây giờ chịu chơi hơn cả Mậu Thân trói tay chôn sống 6000 người ở Huế đó bác.
- Bác nhớ rồi. Dạo đó bác có chúc mừng chiến thắng mà.
- Bác đừng đi đêm hôm một mình về Nghi Sơn, Thanh Hóa, Bình Dương, Cồn Dầu, Đà Nẵng mà bị ma thiếu niên Lê Xuân Dũng, ma thanh niên Nguyễn Công Nhựt, Nguyễn Thành Nam hiện hồn quấy phá đó bác.
- Cái gì mà Nguyễn Thị Năm trong đó. Bác đã nhận lệnh bác Mao phát động chiến dịch cải cách ruộng đất, đấu tố giết chết 60 năm rồi mà.
- Hèn chi cả nước lâu nay học tập theo bác cán bộ đảng viên tha hồ mà lấy của thiên hạ làm của riêng. Thật là nhờ ơn bác đảng mới giàu có.
- Thôi để bác ngồi nhắm mắt ngũ một chút lấy lại sức. Cháu lo đi gác đi.
- Bác đây rồi thì gác cho ai nữa?
- Ở dưới có cụ Mác cụ Mao mà. Xưa ta đánh cho Mao. Thì bây giờ cháu gác cho Mao. Đơn giản thế mà cũng không biết.
Người công an thấy hoài nghi lời nói của bác. Hắn mở mắt to nhìn bác chằm chặp rồi bất ngờ té xỉu.
Nhìn qua về bốn bề tịch mịch. Bác đành lòng nằm bệt xuống ngũ một giấc ngon ơ cho tới sáng.
*
Ánh mặt trời lên. Tiếng đồn xa tiếng đồn gần. Báo chí nhà nước đua nhau tới xem hiện tượng lạ chết rồi sống dậy bò lên giết người giữ mộ. Dân chúng thì kẻ cầm cưa sắt, người mang cuốc chuẩn bị phá lăng. Hai phe vẻ đường ranh hòa hợp hòa giải rõ rệt. Bác nhìn cảnh phân tranh đành xuất khẩu thành thơ:
Phen này ta quyết thôi ướp xác
Thiên hạ đua nhau đuổi chó gà...
Bác ngâm nga chưa dứt. Khối đứa nhà báo quỳ gối trước sân bên phải phía trái có người đàn bà mặt mày trông na ná như là vợ cũ Điếu Cày giơ tay lên hỏi:
- Ở dưới bác ăn gì hở bác?
- Đủ cả thiếu gì. Ngày ăn bốn bữa đấy. Sáng ăn cá gỗ Bắc Hàn. Trưa bánh bao làm bằng bột với các tông Trung quốc. Tối uống Vodka trừ cơm. Khuya ngậm xì gà Cu ba cùng nhau hít hà thức canh gác hòa bình.
- Có ai đi biểu tình yêu nước mà bị quỷ sứ chụp mũ tội trốn thuế bỏ tù biệt tăm biệt tích không?
- Câu này bác chưa trả lời được. Chờ yết kiến thiên triều cái đã. Tìm đọc báo nhà nước. Nghe phát ngôn viên diễn nghĩa Tam Quốc Chí nghe cháu.
Hôm nay bác về đây chân ướt chân ráo làm một cuộc họp báo bỏ túi đây. Báo bưng bô, báo phản động bác cho tự do đặt câu hỏi đó.
Một phóng viên báo Nhân Dân mở lời hỏi:
- Ở dưới có lạnh có tuyết như Tây Bá Lợi Á không bác?
- Úi chà. Thoải mái hết sẩy. Người Nga gửi khí đốt xuống cho ông tổ Lenin, cụ Stalin. Bác sưởi ké nên khỏi lấy xác tro Trường Sơn,
Phóng viên báo Sài Gòn phỏng giái giơ tay đưa ý:
- Ở dưới có cà rem ăn không hết đem phơi khô không ạ?
- TV chạy đầy đường. Cà chớn bao phủ cả ngục thất. Nói gì tới ba thứ lặt vặt như cà rem. Dư nhiều có khi dùng khí đốt Nga mà sưởi cho khô nữa kìa.
Phóng viên báo công an nhảy vào:
- Ở dưới bác nghe nhạc xem nhạc không bác?
- Khỏi nói. Nhà thơ Tố Hữu đem về đầy ngục đề nghiên cứu coi có giống như Nhân Văn Giai Phẩm không. Bác khoái Thúy Nga 102 lắm. Càng coi uốn éo càng nhớ cô Xuân ngày nào. Còn DVD 55 năm nhìn lại. Bác đưa chủ tịch Mao coi. Bác được xoa đầu khen thưởng đấy!
- Bác nói làm sao đâu cơ. Nhạc thù nghịch, phản động chửi khéo đảng mà.
- Các cháu còn tối dạ lắm. Trên thế gian này càng chửi bác bán nước bao nhiêu, đàn em bác học tập tư tưởng đạo đức của bác mà rút hết ruột đất nước mà trao tay cho con cháu Mao bấy nhiêu. Bác trốn ngục lên đây để chở vàng mã giấy tiền về dưới để triều cống cho nhẹ bớt nô lệ tối ngày. Khi các ông tổ của bác no cơm ấm áo ngủ khì ra thì cũng đỡ cho bác đi vô ra bưng dọn. Thôi bác dành thì giờ cho báo chí như vậy đủ rồi. Còn 700 tờ khác đem ra phô tô chia nhau bác nói sao nghe vậy đừng có viết theo lối suy nghĩ bên lề Dân mà ăn gậy.
Một cựu biên tập viên trong Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do chất vấn:
- Bác nghĩ coi hồi trước viện lý do tập trung mọi nỗ lực một chiều cho nên trấn lột áp bức triệt hạ báo chí đi ngược đường. Nay đã hơn nửa thế kỷ mà báo vẫn là công cụ tuyên truyền cho độc đảng. Như tui đây cũng phải dấu mặt viết chui trên mạng lưới hoàn cầu để khỏi bị công an bắt thủ tiêu?
- Cháu không thấy sao. Bác muôn đời sống mãi trong sự nghiệp “quần” chúng. Bác nằm thẳng chim thẳng cẳng trong lăng. Cháu thấy khắp cả nước giăng mắc khẩu hiệu “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”. Ngay cả trước nhà cầu xí cũng có đó. Chân lý rạng rỡ một đảng một cung đình như thế còn đòi gì nữa.
- Phải rồi hèn chi con bác cháu Tuấn của bác, anh chị em con Ba Dũng cùng bè phái 3C cha con cháu chia ghế ngồi sẵn trong đảng.
Một nhóm phóng viên báo Đại đoàn kết, báo Mặt trận tổ cò, báo lá ổi, báo lá chanh, báo hành, báo tỏi đua nhau giơ tay xin chỉ giáo.
Bác nghe lao nhao tiếng được tiếng mất. Bác bèn xoay lưng, một tay vuốt râu. Tay kia chỉ về hướng bộ phủ:
- Thôi để dành giấy tờ, phim ảnh tô son vẻ mặt cho bộ chính trị 16 tên sống dai sống khỏe để cứ tới hàng năm mừng sinh nhật bác đó.
Bác đang nói ngon ơ thì một nhà báo xen vào:
- Tôi là cựu chủ báo Du lịch viết chuyện Bản Giốc Hoàng Trường Sa bị nhà nước lột áo thâu thẻ hành nghề xin hỏi bác là ở dưới bác có gặp thủ tướng Phạm văn Đồng không hả?
- Đồng chí ấy ở tầng địa ngục khác. Nghe đâu kỳ này cái biển bao quanh chữ S con cháu cụ Mao xực rồi. Ngư dân không có cá gửi xuống mà ăn, bị chủ ngục hành hạ xe tưa. Miệng vẩu đã đành còn bị ngọng lưỡi nữa mới đau xương con nòng nọc. Muôn sự tại bác ra lệnh.
Phóng viên địa phương báo Cần Thơ nhảy vào:
- Ở dưới bác ăn gạo nàng hương hột dài hay gạo lức?
- Ăn bo bo rụng cả răng ra đây. Khoai sắn củ đậu Nghệ An cũng không thấy gửi xuống nữa? Đến nổi cá khô bông bống sông Lam, Hà Tĩnh cũng chả thấy mống nào nói chi tới ký với cân. Nghe mô Thanh Hóa đói nhăn ruột cách mạng ra đấy. Nghe bà Lài Cái Răng tuột quần trưng “mặt đảng” là tại răng rứa! Ăn của dân làm giàu cho đảng thì phải biết khôn mà che đậy.
- Bác nói sao cơ! Chắc là chưa có tàu chuyên chở cao tốc mới chậm trễ vậy thôi. Ba mươi chín năm trước trưng dụng cả xe cây xe cần trục chở hết tài sản miền Nam ra Bắc còn chưa bị kẹt xe dọc đường mà lại nhanh quá trời đó kìa. Nháy mắt một cái là 16 tấn vàng không cánh mà bay vù vô kho hàng nhà các ông bộ chính trị rồi im luôn.
Một người gọi là nhà sử học giơ tay đặt câu hỏi:
- Lạy thưa bác. Vạch lá tìm lông người quá vãng là chuyện không nên phải không bác?
- Phàm ở đời người của công chúng thì phải để lịch sử xét. Dù phải cả mấy ngàn năm người ta cũng tìm tòi cho ra sự thật. Thông thường các cháu ăn mừng sinh nhật bác là nhờ bác thí mạng bao nhiêu triệu sinh linh các cháu trong đảng mới giàu sụ hôm nay. Nếu mà để được trả độc lập trong hòa bình như các nước Mã Lai, Nam Dương chẳng hạn thì đảng ta xì khói cả rồi. Bác cho thêm một nhà báo hỏi để bác còn kịp thì giờ về Mỹ Đình...
Bác đang định nói gì nữa. Cả đám báo nhà đảng nhìn về phía góc xem màn TV biểu diễn chó sở thú nối đuôi nhau nhảy múa bài con cá nó sống nhờ nước xì dầu Chệt. Họ cắm đầu cắm cổ ghi chép để chạy tít bình luận thành quả rực rỡ: “69 năm đời ta có bác”, “láng giềng dục cung tốt, bạn bè giết ngư dân tốt, đồng chí xâm chiếm lãnh thổ tốt, đối tác sản xuất gông, bao vây kinh tế tốt. ”
Bác biết là chính bác diễn viên chính mang tội ác cho dân Việt. Thế rồi nhìn qua về không ai phỏng vấn nữa. Bác nói:
- Thôi để bác đi về phủ cũ.
*
Chiếc xe chạy phom phom qua các ngả phố. Được mấy cây số thì dừng lại. Bác hỏi tài xế:
- Xe trục trặc chi đây?
- Dạ cháu muốn dừng lại để bác sống trong giây lát với kỷ niệm cũ ngày xưa có người bị đập bể sọ rồi cho xe cán đấy mà.
- Ấy chết. Đứa nào khui chuyện Nông thị Xuân ra đây. Bao nhiêu năm bác lấy nắp đậy kín. Chuyện thâm cung bí sử té ra cũng khó giữ bí mật lâu dài cháu nhỉ? Thôi thì bác cùng cháu chạy xe tiếp.
Qua hai ba cái ngã tư. Bác nhìn vào cái vườn hoa Mai Xuân Thưởng rồi cất giọng:
- Chỗ kia làm gì đông người nằm la liệt trên đường thế!
- Dân oan khiếu kiệu cả nước về ăn dầm nằm dề đó bác.
- Kiện gì?
- Đất đai phần thì bị cướp, phần thì quy hoạch với giá mua lại rẻ, phần thì ép buộc phải giao nhà nước.
- Thế là có gì mà nói. Đó là chuyện bác đã dạy trong chiến dịch cải cách ruộng đất mà. Đảng là cha là mẹ muốn chi mà chẳng được.
Xe đang chạy ngon trớn lại gặp ngay đoạn nước ngập. Tài xế cho xe quay đầu xong vội hỏi người đàn bà đi bộ:
- Chị ơi! Chị biết lối nào đi mà không bị nước tràn ngập chận đường không nhỉ?
- Ông giởn không đấy! Mưa xuống ngập cả thành phố. Nhà nước còn trách dân sao không chịu lo mà cứ trông chờ “chú phỉnh”.
Gặp hai người đội nón cối chân mang dép Bình Trị Thiên đang đứng nơi chỗ kẹt xe để xin tiền. Thấy thế bác hỏi:
- Cháu trước kia ở đơn vị nào? Còn người kia?
- Cháu ở trong pháo đội bắn vào trường tiểu học Cai Lậy miền Nam diệt thiếu nhi học trò. Còn anh bạn bị thương khi vượt sông Thạch Hản vô Cổ Thành Quảng Trị, nơi mà nhà thơ Chế Lan Viên sắp chết làm thơ thú tội chuyện kích động kêu gào bộ đội lao vào lò nướng. Bơi qua sông cả vạn thì thí sạch sành sanh còn lại năm ba con nhạn là đà trở về.
“Người ấy nhắc tôi những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ”
Bác nghe xong tự nhiên lòng bác nhớ lại lời chúc Tết Mậu Thân. Bác giơ tay đếm dzách dị xám xây ửng lục mới biết là sáu ngàn dân qui tiên.
Bác hoài tưởng một thời oanh liệt nâng ly với ngài Mao chúc mừng hàng triệu thanh niên thí mạng cùi xẻ núi Trường Sơn làm nền gạch cho chủ nghĩa CS quốc tế.
Xe giảm tốc độ trên đường Kim Mã. Bác vỗ vai người tài xế:
- Ghé công viên Lenin cho bác bái tổ nghe cháu.
- Bên Nga người ta bứng gốc tượng rồi mà. Thành phố người ta cũng bỏ tên Lenin đổi lại tên như cũ.
- Chuyện đó là nội bộ của Nga. Mỗi nước có cái luật pháp riêng. Bác thấy tượng trước mắt rồi. Dừng lại đi.
Bác xuống xe. Nhìn qua về yên trí không thấy ai. Bác quỳ xuống rồi nói:
- Cụ sướng quá trời. Về đêm tha hồ mà chiêm ngưỡng dung nhan mùa hạ đấy nhé. Đàn em về vườn Nguyễn Minh Triết có lần nói gái nước tôi đẹp lắm. Chúng ngồi xuống đây mà tè có ngày cụ lẹo mắt chớ phải chơi.
Thấy bác lẩm nhẩm đọc kinh cách mạng vô sản quốc tế, nước bắn tung tóe cả bọt mép, người tài xế động lòng thương kẻ côi cút sa cơ hết thời, nên đưa ra ý kiến:
- Thôi lên xe để cháu đưa về sở thú kiếm trái cây gì ăn đỡ đêm nay.
- Không được đâu. Để mười sáu thằng với con kia ngũ. Mai hẵng tính. Đưa bác về phủ cũ đi.
- Giờ này cửa đóng then gài. Cháu sợ quy tội khủng bố đặt chất nổ thì cả nhà cháu tru di đó bác.
- Thế thì đưa bác về hang.
- Pắc Bó đó à. Xa lắm bác ơi. Vả lại nó đánh sáu tỉnh biên giới năm 79. Nó mang cái ghế đẩu về Bắc Kinh rồi lấy gì ngồi.
- Thế thì ghé tòa báo Nhân Dân kêu chúng nó đăng tin đại hội để ngày mai bác cháu cùng hành quân ra mặt trận à quên bác cháu cùng mít tinh 69 năm cách mạng tháng 8. Bác cũng cần bầy sâu lớn sâu nhỏ mang bạc vàng đô la tới đây để bác mang về dưới để biếu chủ ngục cho bớt bị đánh roi.
- Tội nghiệp bác ghê. Suốt cả cuộc đời trinh trắng, bắt dân đói lo cho đảng no cơm ấm cật. Khi chết viết di chúc đòi hỏa táng, thế mà đảng xây cái lăng lấy xương máu nhân dân bảo quản đã đành, còn bị nhân dân chửi thề mỗi lần qua trước mặt lăng.
- Bây giờ là mấy giờ cõi dương?
- Khuya rồi. Đêm nay hai bác cháu cùng ngũ chung trong xe. Mai cháu chở bác tới Number Seven, Lang Ha Street, Ba Dinh District, Ha Noi.
- Cháu nói tiếng gì bác không hiểu?
- Mai cháu đưa bác tới số 7 đường Láng Hạ ngửa tay xin tiền đại sứ “đế quốc” rồi bác sẽ hiểu. Bác nói tiếng Tàu cho cháu nghe đi bác?
- Cái lước Việt lầy là một tỉnh như Vân Lam.
- Còn tiếng Việt chân dung bác “lộng kiếng” nói lái là gì hở bác?
- Sao dại thế. Còn bác, còn đảng còn mình còn lừa dối nhân dân để vơ vét thì đừng có liệng cống.
- Trời. Rõ thật là đỉnh cao chói lọi. Nói một mà cong đuôi chơi luôn hai phùa!