Tìm lại dòng sông tuổi mộng
Dấu miệt mài ngất ngưởng bước chân khô
Quê hương đâu sao không thấy bến bờ
Ai đứng chờ
Ai ngồi đợi
Cho ánh mặt trời lấp lánh mọi nhà
Cho chim Quốc vọng lời ca bất diệt
Có phải em là hoa hương diễm tuyệt
Thắp đuốc mở đường đi
Đánh thức
Hàng triệu kẻ ngủ say ghì
Trong cái áo lông loài cầm thú
Còn tuyên bố biển vẫn bình yên không Trọng lú?
Vũng Áng lao động Tàu quang vinh không Thủ Dũng?
Bước tới đi em
Quét rác bộ mặt đời
Lũ côn trùng ngoại lai
Mười sáu bàn tay xảo quyệt
Xẻo từng mảng thịt đất đai
Đổi trắng thay đen bài lịch sử
“Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa” là cái chi chi
90 triệu dân làm thân trâu ngựa
Bước tới đi em
Gờn gợn hương thề trên mái tóc
Bốn nghìn năm vương vấn nợ tâm tình
Quê hương mình
Phải có bàn tay thanh xuân đối đầu bạo lực
Gió mười phương tiếp sức...
Bước tới đi em
Sương lấp lánh ôm bờ vai bé nhỏ
Gió vấn vương mang ý Mẹ diệu kỳ
Em vung trời xây mộng ước uy nghi
Sáu mươi chín mùa Thu đi
Hiện hữu hôm nay
Đảng cướp vẫn múa may cười
“Tàu phù” chiếm biển khơi
Thanh Hóa, Lý Sơn kêu trời chết đói
Máu chảy hòa với sóng ngầm
Đất cao nguyên Lâm Đồng đỏ khói
Lao động Trà Vinh đứng đợi xin việc sắp hàng
Tàu phù dàn hàng ngang liếm sạch
Lửa cọc cạch tới chân rồi
Buồn đau ơi nòi giống
Bước tới đi em
Đi giữa dòng sông tuổi mộng
Đường tự do dân chủ nở trong hồn...