Uyển Thi (Danlambao) - (Nhân tháng Vu Lan viết theo lời kể của một người chú)
"...Tôi còn nhớ từ thủa còn rất bé
Khi thầy cô gọi cha kẻ tù đầy
Con ngụy quyền khát máu theo Mỹ Tây
Tờ hạnh kiểm tôi ghi ngay kẻ xấu
Về hỏi mẹ? Mẹ giơ tay làm dấu
Chỉ Chúa Trời mới hiểu thấu con ơi..."
Ở Việt Nam bắt đầu ngày 15/07 âm lịch là đại lễ Vu Lan của Phật Giáo ngày nay đã trở thành ngày lễ chung của dân tộc để người con thể hiện tấm lòng hiếu thảo với đấng sinh thành dưỡng dục, và cũng là lúc để người con gửi gắm những yêu thương bằng hành động thiết thực, đồng thời giúp chúng ta hiểu thêm nét đẹp nhân bản của văn hóa Phật Giáo đó là từ bi, hỷ xả "vô ngả vị tha" uống nước nhớ nguồn. Trong lòng dân tộc cũng có những bà Mẹ Việt Nam anh hùng, câu chuyện tôi kể dưới đây nói về một bà Mẹ Việt Nam anh hùng như thế nhưng là vợ của người lính VNCH.
Chúng tôi đến chùa Xá Lợi trên đường Nguyễn Đình Chiểu Sài Gòn nhân lễ Vu Lan, thì gặp anh Hùng người trọ cùng thời sinh viên, anh lớn hơn chúng tôi hơn mười tuổi. Thường anh Hùng là người ít nói chúng tôi chỉ biết được chút ít về gia đình anh, Cha anh mất sớm do cứ ngày dỗ là anh lại mời chúng tôi, Mẹ anh buôn bán ở quê và một đứa em đang học tại trường cao đẳng ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp đại học anh ở lại Sài Gòn làm, để lấy tiền gửi về quê cho Mẹ và em ăn học thông tin chúng tôi biết chỉ có thế.
Thấy anh đeo hoa hồng mầu đỏ tôi mới hỏi "ủa anh Hùng! Cha mất nhiều năm mà vẫn có hiếu quá ta?", khi được hỏi anh bắt đầu kể chuyện về người Mẹ của anh mới mất cách đây 3 năm do kiệt sức. Nhưng hôm nay anh đã phá lệ khi được chúng tôi hỏi thăm. Anh kể anh sinh ra trong một gia đình có 2 anh em, anh là đứa con lớn, Cha anh đi lính dù QĐVNCH, Mẹ anh ở nhà nội trợ, cuộc sống luôn tươi đẹp và hạnh phúc bởi mỗi lần Cha anh nghỉ phép là cả nhà lại rộn tiếng cười, và anh được Cha tặng quà, được Cha dẫn đi chơi.
Nghịch cảnh chỉ đến với gia đình anh khi Sài Gòn thất thủ, Cha anh bị bắt đi tù, Mẹ anh với đôi quang gánh đậu hũ nuôi các con trong thời gian khó khăn nhất của đất nước sau ngày "giải phóng". Khoảng 10 năm sau Cha anh được thả về nhưng ông bị lao phổi, và lao lực bởi những trận đòn thù thừa sống thiếu chết, khi phát hiện bệnh gia đình đã phải bán hết nhà cửa để chạy chữa chạy cho Cha, nhưng ông vẫn không qua khỏi, cái nghèo lại đè nặng xuống đôi vai chai gầy của Mẹ.
Để thực hiện ước nguyện của người chồng quá cố là cho con học hành tử tế, Mẹ anh đã phải lao động quá sức và không được ăn uống đầu đủ. Khi phát bệnh, Mẹ cũng không đủ điều kiện để đi khám chữa kịp thời, hậu quả là Mẹ đã qua đời cách đây 3 năm. Nghe hoàn cảnh gia đình anh tôi không sao cầm nước mắt, bởi tôi nghĩ có cả ngàn gia đình những bà mẹ có con, người vợ có chồng và hàng ngàn đứa trẻ có cha là quân cán chính VNCH đã chết trong tù, và các trại cải tạo số còn lại được thả mà cũng chết ít năm sau đó đúng là CSVN không bằng loài chó.
Nên tôi viết bài thơ này xin tặng tất cả những Bà Mẹ Việt Nam anh hùng của hai miền Nam Bắc những người bà mẹ đã hy sinh cả cuộc đời vì cuộc chiến không đáng có cuộc chiến huynh đệ điêu tàn.
Thơ Tặng Mẹ
Tôi còn nhớ từ thủa còn rất bé
Khi thầy cô gọi cha kẻ tù đầy
Con ngụy quyền khát máu theo Mỹ Tây
Tờ hạnh kiểm tôi ghi ngay kẻ xấu
Về hỏi mẹ? Mẹ giơ tay làm dấu
Chỉ Chúa Trời mới hiểu thấu con ơi
Mắt đỏ hoe mẹ gạt dòng lệ rơi
Rồi xuống bếp nấu cơm rồi bật khóc
Con xin hứa quyết tâm theo đường học
Để mẹ vơi nỗi cực nhọc đêm ngày
Cơm muối mè chan nước mắt chua cay
Mẹ khẽ bảo cha con người tử tế
Gánh đậu hũ theo bước chân lặng lẽ
Tiếng rao khàn như tiếng mẹ ai mua
Máy Cassette cha để lại thủa xưa
Thu tiếng lớn con rao đưa mẹ bán
Khi đắt khách là những ngày trời nắng
Buổi chiều mưa bán ế gánh mang về
Đổi củ mì luộc cả rổ! Mẹ bảo ăn đi
Con dối mẹ củ chi mà ngon rứa
Khi nước mắt cạn khô không chảy nữa
Thời gian trôi mấy đứa lớn khôn rồi
Một chiều thu mây cũng chẳng buồn trôi
Bỗng đầu ngõ ồn ào người trở lại
Không huyền hão ba đã về mãi mãi
Đề mẹ vơi cực nhọc bấy lâu nay
Người lính xưa đã hết cảnh tù đầy
Cảnh đoàn tụ vui vầy nơi xóm vắng
Rồi ba nói mình vẫn còn may mắn
Bao kẻ đi may lắm mới quay về
Bữa cơm chiều như lạc vào đê mê
Người còn sống là tràn trề hy vọng
Khi hạnh phúc tưởng chừng mang sức sống
Bỗng vỡ òa như giấc mộng một đêm
Khi bệnh viện đã kết luận siêu âm
Cha lao lực bởi thế nên được thả
Bọn cộng sản đúng là loài chó má
Chúng giết người nhưng lại giả nghĩa ơn
Trốn tù lao cha lãnh những trận đòn
Lúc bộc phát thả về vườn để chết
Mẹ vay mượn rồi cửa nhà bán hết
Nhưng cha tôi vẫn gục chết một chiều
Xóm nghèo buồn nay lại quá quạnh hưu
Chuông chiều đổ tiễn người về cất bụi
Bao nước mắt mẹ rơi thêm lần cuối
Rồi ngày mai quang gánh lại bán buôn
Thân mẹ già cặm cụi lại nuôi con
Mẹ yêu hỡi cả đời luôn sầu thảm
Con sẽ quyết đứng lên diệt cộng sản
Để ngày mai khi vĩnh biệt cuộc đời
Dân tộc này sẽ chẳng cảnh lệ rơi
Bởi cộng sản loài giết người tàn bạo