Le Nguyen (Danlambao) - Hôm nay nhìn lại một đoạn đường đi cùng Dân Làm Báo trong tim tôi ngổn ngang, đầy ấp niềm vui đan xen vào giữa nỗi buồn. Tôi ước mơ và rất thèm, thèm có một ngày nào ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn... hay bất cứ nơi nào đó trên quê hương Việt Nam. Tôi sẽ được gặp gỡ, tay bắt mặt mừng các bạn Dân Làm Báo từ bạn viết đến còm sĩ - những chiến sĩ thông tin mà không phải dè chừng, cảnh giác an ninh mật vụ cộng sản... như những lần tôi đã - coffee buổi sáng Sài Gòn, buổi trưa ở bờ biển Nha Trang, buổi chiều bên hồ ở Đà Lạt hay một tối loanh quanh phố cổ Hà Nội... Tôi rất thèm, thèm được đến bên các bạn chiến sĩ thông tin chia sẻ niềm vui, nỗi buồn nhưng tôi không thể vì sự an toàn của tôi và của các bạn... hãy cố lên nhé các bạn của tôi ơi, ước mơ đơn sơ nhỏ bé ấy sẽ có một ngày thành hiện thực!...
*
Đời sống có lúc vui lúc buồn, đôi khi có vui buồn lẫn lộn và trong cuộc đời làm người ai cũng có kỷ niệm vui hòa lẫn trong kỷ niệm buồn. Tâm trạng vui - buồn dù muốn hay không muốn nó vẫn đến, vẫn tồn tại bàng bạc đâu đó trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Tôi không nhớ trong khoảng lặng vui - buồn của cuộc đời đã dẫn dắt tôi đi tới sự gắn kết, đi cùng trang báo mạng Dân Làm Báo dường như rất tình cờ. Tôi đến với Dân Làm Báo là sự kết hợp bất thường của nỗi buồn chen lấn trong niềm vui, là sự không tình cờ cũng đúng và sự tình cờ cũng không sai nhưng đúng nhất có lẽ là do cái duyên của tôi với Dân Làm Báo.
Vẫn còn nhớ những ngày đầu đến với Dân Làm Báo có chút bỡ ngỡ, ngay cả không biết tên người chịu trách nhiệm tổng biên tập là ai và thành phần chủ lực, những ngòi bút thường xuyên cho tờ báo cũng khá khiêm nhường như cái tên của nó Dân Làm báo. Khiêm nhường từ sức viết cho đến khả năng chuyển tải tư tưởng... nhưng điều gây ấn tượng, giúp cho tôi thích thú như một phần đời sống để cộng tác với Dân Làm Báo là slogan: “Mỗi người chúng ta là một chiến sĩ thông tin” (Citizen Journalism).
Tôi cầm bút như là vũ khí do thôi thúc của con tim, do nỗi buồn ray rức khôn nguôi, trào dâng lên đỉnh điểm phẫn nộ, khi đưa mắt nhìn quanh, thấy đời sống của những người đồng bào bị đa tầng áp bức của độc ác bạo tàn dưới ách cường quyền cộng sản hơn cả thời thực dân, đế quốc. Phẫn nộ càng tăng cao khi nhìn ra thế giới chung quanh thấy đất nước mình ngày càng tụt hậu, bị bỏ lại phía sau ngày càng xa so với mặt bằng chung của cộng đồng nhân loại. Nhất là khi nhìn thấy sự băng hoại đạo đức của quan chức đảng viên, sự độc ác man rợ như thú rừng hoang dại của đảng cầm quyền khiến trong mắt tôi hiện ra viễn cảnh tương lai tổ quốc, dân tộc là bóng tối kéo dài nếu đảng cộng sản vẫn còn độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội Việt Nam.
Dân Làm Báo cũng như nhiều trang báo lề dân khác ra đời trong thời kỹ thuật thông tin bùng nổ đã tạo cơ hội cho tôi, cho mọi người dân Việt Nam cơ hội bày tỏ tâm tư tình cảm lẫn trút đổ uất ức phẫn nộ đã bị chế độ độc tài toàn trị cộng sản bóp nghẹt, lấn át trong rừng thông tin, tuyên truyền dối trá của hệ thống loa đài cộng sản trong một thời gian hơn nửa thế kỷ qua.
Đến hôm nay với nhiều cố gắng cần phải vượt qua lúc ban đầu, Dân Làm Báo đã có những bước tiến vượt bực so với những ngày chập chững mang hoài bão, ước mơ khiêm nhường “mỗi người chúng ta là một chiến sĩ thông tin” đã được sự đồng cảm, đồng hành của nhiều người đối với Dân Làm Báo và sự ủng hộ Dân Làm Báo ngày càng gia tăng, từ số lượng đến chất lượng của các bài viết, các thông tin nhanh nhạy và cả lời bình của các còm sĩ ngày càng sắc bén hơn... Giờ đây “mỗi người chúng ta là một chiến sĩ thông tin” đã nở rộ trên các trang mạng báo lề dân và trên các trang mạng xã hội cá nhân... là niềm hy vọng, là kết quả trông thấy, đáng khích lệ có sự đóng góp của nhiều cá nhân, nhiều nhóm đấu tranh...
Tính đến ngày 22/08/2014 Dân Làm Báo đã tròn bốn tuổi, bốn năm qua đi là một đoạn đường không dài, tuy có nhiều gian nan nhưng Dân Làm Báo đã khẳng định được chỗ đứng của trang mạng báo lề dân trong lòng bạn đọc, vì đã thực hiện đúng chủ trương của Dân Làm báo “mỗi người chúng ta là một chiến sĩ thông tin”. Hiện nay Dân Làm Báo - một tờ báo lề dân với nguồn lực hạn hẹp, thiếu thốn đủ thứ so với nguồn tài trợ dồi dào của các tờ báo lề đảng nhưng đã trưởng thành theo từng ngày qua và trở thành tầm ngắm đánh phá của tuyên giáo cộng sản trong những ngày tháng gần đây.
Cụ thể là những bài viết vạch trần dối trá, chỉ ra tội ác không thể chối cãi của quá khứ lẫn hiện tại, chọc thẳng vào tử huyệt cộng sản qua các ngòi bút không thường xuyên và các ngòi bút chủ lực như Nguyễn Bá Chổi, Vũ Đông Hà, Hoàng Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Già, Nguyên Thạch... được đăng tải trên trang mạng Dân Làm Báo đã bị các văn nô, bồi bút theo chỉ đạo, đưa vào tầm ngắm viết bài chưởi bới vu vơ, mạ lỵ vu khống trên các trang báo lề đảng, lời lẽ giống như các chị hàng cá, các em đứng bến xe, thiếu vắng tư duy trí tuệ... họ biết viết dối nhưng vẫn cứ viết, cứ vu khống, đổ dối trá cho người khác, với những câu chữ rẻ tiền, dưới tầm trí tuệ, viết nhưng chưa chắc đã biết mình viết gì như “...đần làm báo, rận chủ, tham tiền chống phá... bán rẻ lương tâm, bán rẻ tổ quốc...”
Chắc chắn những người cộng sản Việt Nam, nhất là văn nô, bồi bút sống thở theo lệnh trên giao, không sống thở trong tâm thế của đầu đội trời chân đạp đất, của uy vũ bất năng khuất như tổ tiên nòi Việt đối với kẻ thù truyền kiếp phương bắc và như cách sống, chết hào hùng của sĩ quan, của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày tàn cuộc chiến, trong các trại tù khổ sai của cộng sản?...
Thế cho nên, trong đầu của những người cộng sản cứ như em bé làm gì cũng được phát phong bì... đi dự hội nghị cũng được phát phong bì... đi nghe lãnh đạo nói cũng có phong bị... đi dự khán phiên tòa xử công khai để choáng hết chỗ cho thân nhân của “bị cáo” theo chỉ đạo cũng được phát phong bì... Viết bài theo đơn đặt hàng của đảng được phát tiền... lên báo lề dân viết còm chưởi bới vớ vẩn được phát tiền... đi đàn áp biểu tình chống xâm lược cũng được phát tiền... được tự phát tiền để làm quần chúng tự phát... và nhiều thú phát tiền khác nữa. Do đó, họ nghĩ những người khác “nhỏ” giống như họ là làm vì tiền, làm để được phát tiền!...
Mang tâm trạng đó nên hễ ai viết bài, viết còm cho các báo lề dân là bị gán ghép cho việc được phát tiền, là viết theo lệnh của tổ chức này, tổ chức kia, là làm theo lệnh của quan thầy mơ hồ nào đó. Họ tưởng ai cũng giống như Hồ Chí Minh ngoan ngoãn làm theo lệnh Stalin, Mao... như đảng Việt cộng đánh Mỹ theo lệnh Nga-Tàu, chứ không nghĩ là có người viết vì lương tâm, vì sự thật lẽ phải. Ngay cả họ cố tình nghĩ những người viết tố cáo tội ác, lật tẩy dối trá cộng sản là vì tiền, vì lệnh như cách họ “diễn trò” được phát tiền, phát phong bì.
Dù các văn nô bồi bút có biết hay không biết, tôi cũng phải nói thêm với họ, là những ai sống ở nước ngoài không ai sử dụng ngòi bút chống cộng, đấu tranh vì dân chủ để kiếm tiền sống cả. Hầu hết những người viết bài, kể cả miệt mài viết còm trên báo lề dân, đa số có đời sống ổn định, nếu không nói là đã thành công nơi xứ sở tạm dung và hưởng đầy đủ quyền con người, không thiếu thốn thứ gì cả. Thế nhưng họ phải viết, phải đấu tranh trên trường văn trận bút chống độc tài cộng sản vì lương tâm, vì tổ quốc trong trái tim, không cho phép họ ngồi yên “vì đất nước tôi đang ngả nghiêng...” như lời của nhạc sĩ trẻ Việt Khang đang bị cầm tù vì lòng thiết tha yêu nước được thể hiện trong lời ca tiếng nhạc.
Sự thật là có rất nhiều người bày tỏ thái độ như nhạc sĩ trẻ Việt Khang đã bị cầm tù lẫn chưa bị nhốt tù, gia đình bị cô lập, bị khủng bố tinh thần, bị bao vây kinh tế để đánh gục ý chí đấu tranh của họ. Những con người dũng cảm này đã được sự giúp đỡ từ những người yêu nước, thương dân sinh sống khắp nơi trên thế giới để họ đứng vững trên đôi chân mình để tiếp tục đấu tranh chống bạo quyền, vì tương lai Việt Nam tốt đẹp hơn. Các người những kẻ bẻ cong ngòi bút, đừng đem tâm địa tiểu nhân bỉ ổi cộng sản đọ với nhân cách cao đẹp của những tấm lòng lương thiện đầy tình người đang dấn thân đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do và đừng vin vào sự giúp đỡ của những người đồng bào sống ở nước ngoài rồi phỉ báng những người yêu nước là rận chủ, là vì tiền, dơ lắm!
Tôi biết, tôi và những chiến sĩ thông tin trên Dân Làm Báo, đôi lúc có lời lẽ thiếu kiềm chế, không phải vì mang lòng hận thù đối với những văn nô, bồi bút làm theo lệnh trên giao. Từ trong thâm tâm, từ dưới đáy lòng của những người dân tự phát làm báo, chỉ cảm thấy thương và tội nghiệp cho họ, những người sống không phải là mình, phải sống giả dối, phải nói nghĩ theo người khác nên không còn là chính mình nữa.
Hôm nay nhìn lại một đoạn đường đi cùng Dân Làm Báo trong tim tôi ngổn ngang, đầy ấp niềm vui đan xen vào giữa nỗi buồn. Tôi ước mơ và rất thèm, thèm có một ngày nào ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn... hay bất cứ nơi nào đó trên quê hương Việt Nam. Tôi sẽ được gặp gỡ, tay bắt mặt mừng các bạn Dân Làm Báo từ bạn viết đến còm sĩ - những chiến sĩ thông tin mà không phải dè chừng, cảnh giác an ninh mật vụ cộng sản... như những lần tôi đã - coffee buổi sáng Sài Gòn, buổi trưa ở bờ biển Nha Trang, buổi chiều bên hồ ở Đà Lạt hay một tối loanh quanh phố cổ Hà Nội... Tôi rất thèm, thèm được đến bên các bạn chiến sĩ thông tin chia sẻ niềm vui, nỗi buồn nhưng tôi không thể vì sự an toàn của tôi và của các bạn... hãy cố lên nhé các bạn của tôi ơi, ước mơ đơn sơ nhỏ bé ấy sẽ có một ngày thành hiện thực!...