Square1 xốc áo, ngồi bệt xuống đất, nghỉ chân một lúc trên Hoang Lộ.
Thở, rồi ngước mặt nhìn trời. Mắt như mây chiều mưa, u u uẩn uẩn.
Râu bạc như xác tháng ngày đã chết. Da nhăn và khô như đất bỏ hoang.
Tấm áo nâu bạc phếch, dệt bằng tơ se từ cả trăm tan vỡ,
kết bằng chỉ của ngàn nỗi khổ đau, và may thành áo từ những năm lưu lạc,
nay đã là tấm áo mặc thường ngày. Square1 có độc mỗi một cái áo này.
Hỏi phóng xe tay ga, khẩu trang che kín mặt, tóc bay trong gió bẩn, khét mùi khói bụi, cố nín thở, nheo mắt để tránh cái khói, cái bụi, cái bẩn, cái xạo, cái láo, cái lừa và những điều giả dối đầy trong không gian mình thở bám vào tim.
Thấy square1, Hỏi chạy vụt tới, xuống xe và nói:
- chạy tìm square1 mấy ngày nay. Không ngờ lại gặp ở đây.
square1 cúi chào, rồi hỏi: tìm làm gì cơ?
Hỏi ngồi xuống đất, bó gối, đối diện với square1.
Hỏi nói, ánh mắt trong, lấp loáng, nhưng đã bẩn đi nhiều so với tuổi.
- Đọc Danlambao thấy square1 viết về Biết và Lựa Chọn. Nên muốn hỏi vài điều.
Cái tôi muốn biết thì mênh mông, cái tôi muốn chọn cũng vô cùng.
Vậy làm sao mà biết chọn điều nên biết và biết điều nên chọn?
Nhưng sao square1 lại ra ngồi ở đây, sao lại chọn đường này?
Đáp: chọn ư?
square1 nào có chọn đường này?
square1 đã không quen được chọn từ cả 100 năm trước.
Bạn tưởng square1 chọn làm người chạy loạn?
Bạn tưởng square1 chọn làm người ly hương?
Bạn tưởng square1 chọn làm người mất mát?
Bạn tưởng square1 chọn đặt chân vào Hoang Lộ Kinh Hoàng?
Hỏi: thế sao square1 lại bước vào đây?
Đáp: câu trả lời nằm ở mãi tận Hôm Xưa.
Hượm đã, để square1 nhớ lại...
square1 đứng dậy, khẽ khàng đẩy cánh cửa Hôm Xưa.
Ngày xưa ùa về, nhập nhòa những sắc hương dĩ vãng...
... thấp thoáng hình ảnh một mái rạ ươm khói chiều đông,
thoảng mùi củi ướt, mùi cỏ dập, mùi bùn non trên ruộng mới,
mùi đêm ướp hương cau trong đêm ướp trăng. Đẹp như cổ tích.
Loáng thoáng vài thanh âm như xưa như cũ vọng về...
square1 nghiêng đầu lắng nghe, im lặng, thở dài.
Rồi ngồi xếp bằng, ngậm ngùi nói :
Người may mắn là người có nhiều chọn lựa.
Người may mắn nhất là người có thể chọn lựa và định đoạt hướng đời mình.
Theo nghĩa này, square1 đã không phải là người may mắn.
Thường thì định mệnh chọn cho square1, hay Quan chọn.
chứ square1 có biết gì đâu mà chọn?
square1 nhớ mình đã thường không dám nói Ừ,
đã thường không dám nói Không.
... Trừ ra với một người...
Người ấy thường hay hỏi: này, thế hôm nay nhà muốn ăn món gì?
Ăn cá khô kho còn lại từ hôm qua với rau muống luộc như hôm kia nhé?
Hay là ăn cá khô kho với canh hoa thiên lý như hôm trước?
Này, canh thiên lý với cá khô kho như hôm trước nữa cũng ngon đáo để, nhỉ?
square1 đã dõng dạc, hiên ngang quyết định: ừ, gì cũng được!
Xin đừng cười. Loạn lạc một đời, mất mát một đời,
còn làm sao giữ được gì nhiều, còn có gì nhiều đâu mà chọn?
Mà nếu như có chọn, thì cũng chọn như người bị đẩy vào tuyệt lộ.
Đã chọn như một kẻ cùng đường.
Ngày ấy, người ta bảo: Tây nó nhẩy dù Cao Bằng, chạy thôi ông ơi.
square1 bảo: khổ thân tôi! Lại thế kia ư? Thế là chạy.
Người ta bảo: này, mình độc lập rồi đấy. Phải treo cờ lên.
square1 hỏi: treo cờ nào cơ?
Đội CCRĐ về làng, bảo: lôi đầu những thằng địa chủ ra đây.
square1 bảo: khổ thân tôi! Rồi chạy.Họ ký giấy chia đôi đất nước. Lại chạy.
Chạy vào đến miền Nam rồi mà vẫn còn phải chạy.
Chạy mãi đến Hôm Nay.
Hỏi chép miệng than: tội chưa! Sao lại dại thế?
Sao không chọn con đường khác? Sao không chọn đường nào yên lành?
Đáp: nào có biết đường nào khác?
Ngày ấy, đâu đã có internet!
Ngày ấy, người ta bảo: nghe người ta bảo là cách mạng tháng tám thành công,
thì square1 bảo: ồ, thế kia ư?
Người ta bảo: nghe người ta bảo bác Hồ là cha già dân tộc đấy.
square1 bảo: thế kia ư?
Rồi Quan bảo: chúng tao được Lịch Sử giao phó nhiệm vụ làm Quan để dẫn dắt chúng mày lên thiên đường cộng sản. Đây cũng là tâm ước một đời của
bác Hồ vĩ đại, vị cha già dân tộc, suốt ngày vì nước vì dân.
Vậy chúng mày phải bước. Cứ từng bước đi lên.
Phải bước, và phải nhớ: đấy là nguyện vọng của chúng mày!
square1 bảo: thế kia ư?
Quan lườm. Mắt như tẩm độc.
square1 lật đật vòng tay thưa: lạy Quan, xin Quan thương cho.
Hỏi thở dài: cũng khổ! Nhưng square1 làm thế là phải.
Tránh Quan chẳng xấu mặt nào.
Hôm nay gặp square1 chỉ muốn hỏi một điều.
Cái tôi muốn biết thì mênh mộng, cái tôi muốn chọn cũng vô bờ.
Vậy làm sao chọn điều nên biết và chọn điều nên chọn?
square1 nhìn Hỏi, mắt như mây hừng đông, cười và nói:
Trước, square1 không biết rằng con người sinh ra là Bình Đẳng,
không biết đến Nhân Quyền, không biết đến Tự Do, hay Dân Chủ,
không biết đến Quyền Lựa Chọn để chọn lựa như người Hong kong,
hay như các Bạn hôm nay.
Thời đó square1 không có gì nhiều mà chọn.
Nay thì đã hiểu chút đỉnh về lựa chọn. Và biết cái giá phải trả cho những
điều không biết, hay biết mà không lựa chọn đắt tới nhường nào.
square1 nghiệm ra được một điều: Bạn không chọn, hay không muốn chọn,
một thế lực mạnh hơn Bạn sẽ chọn thay cho Bạn.
Bạn có thể gọi thế lực này là Định mạng,
Bạn cũng có thể gọi thế lực này là các... Quan, hay nhà cầm quyền CS.
Nhưng cả hai đều không tử tế gì nhiều!
square1 sửa thế ngồi, mắt như mây chiều giông, lấp loáng sấm sét,
nhìn Hỏi rồi tiếp :
Điều nên biết thì vô vàn, cứ biết cho thỏa sức. Nhưng Bạn phải chọn những điều giúp Bạn sống như người của thế kỷ 21, trong Tự Do và với Nhân Quyền.
Nếu không, Bạn chỉ là người của Thời Kỳ Đồ Đá biết cầm cái cell phone mà thôi.
Hỏi nhẩy tưng tưng, mắt đổ lửa: người thời đồ đá biết cầm cái... !?
Này, sao lại ăn nói như vậy? Đồ đá ư? Này, tôi đã mất công chạy...
square1 lật đật giơ tay cản: xin đừng vội giận. Bạn có biết sự khác biệt
giữa người thời kỳ đồ đá và người văn minh đương đại nằm ở đâu không?
Nó ở đây: người thời đồ đá sống với nhau bằng Luật mạnh được yếu thua.
Người văn minh đương đại sống với nhau bằng Luật mọi người là Bình Đẳng.
Xin thứ lỗi đã không khéo nói khiến Bạn phật lòng. Để square1 nói cách khác vậy: Đảng ta, chính quyền ta, các Quan ta đều là những người thời kỳ đồ đá biết cầm cái cell phone, vì họ tổ chức một xã hội sống bằng Luật của thời kỳ đồ đá: mạnh được yếu thua.
Sống trong xã hội mà họ tổ chức và cầm quyền, Bạn buộc phải dùng chính Luật này mà sống.
Bạn yếu, Bạn không vồ lấy một Quan Ông, xé xác mà ăn thịt để có miếng ăn, nhưng Bạn phải chui, phải đút, phải lót, phải nịnh để việc mà Bạn cần trót lọt.
Phải vậy không?
Đấy chính là Luật mạnh được yếu thua "đời mới" trong thiên đường XHCN
Việt Nam. Đấy chính là điều làm Bạn thành người thời kỳ đồ đá,
dù Bạn có biết xài cái cell phone hay không.
Hỏi thẫn thờ lẩm bẩm: tôi phải dùng chính Luật này để sống?
Tôi là người thời đồ đá biết cầm cái cell phone?
square1 nói: vậy Bạn phải chọn...
Hỏi ngắt lời: tôi biết rồi. Tôi phải chọn một xã hội mà mọi người là Bình Đẳng?
Có nghĩa là tôi phải chọn tổ chức một xã hội Tự Do, Dân Chủ, không cộng sản?
square1 nhin theo Hỏi phóng xe đi trong khói bụi, mỉm cười.
Mắt lấp loáng sáng như mây đêm trăng, cúi đầu nói nhỏ,
nói như nói với người ở rất xa. Hay, đã rất xưa:
Này, hôm nay lại nấu cá khô kho với canh thiên lý như hôm qua nhé.
***
square1 ghi lại cuộc chuyện trò với Hỏi trên Hoang Lộ cho riêng Bạn.
Mong nó sẽ giúp Bạn thấy một điều:
Bạn không chọn, hay không muốn chọn,
một thế lực mạnh hơn Bạn sẽ chọn thay cho Bạn.
Và người ta không bao giờ chọn cho Bạn điều gì tốt.
Gần 100 năm trước, vào thời square1 không biết gì để mà lựa chọn,
square1 đã bị đẩy vào Hoang Lộ Kinh Hoàng, mà vô phương chống đỡ.
Nay, nếu Bạn không chọn lựa con đường tốt cho Bạn,
biết đâu chừng Bạn sẽ bị đẩy vào Hoang Lộ mới: Đại Lộ Thời Đô Hộ.
square1 còn giữ lại được cái video đã vàng ố với thời gian,
tuy bạc mầu, mất tiếng, nhưng vẫn ghi lại được sự tuyệt vọng và bất lực
của những người không biết gì nhiều và không có gì nhiều, để chọn.
Đây là chặng đường đầu thời square1 đặt chân vào Hoang Lộ Kinh Hoàng,
Bạn có muốn xem không?
Lạy Quan
Square1
danlambaovn.blogspot.com
________________________________
Bài đã đăng:
- Tôi muốn biết hay tôi không muốn biết? - Dân Làm Báo
- Tôi muốn biết = Tôi lựa chọn - Dân Làm Báo
- Những điều không được phép quên đi - Dân Làm Báo
- Những điều không được phép quên đi (Phần 2) - Dân Làm Báo