Rau nào sâu nấy - Dân Làm Báo

Rau nào sâu nấy

Ngô Việt (Danlambao) - Sau 30 tháng 4 năm 1975, khi hòa vào sống trong môi trường văn minh và lịch sự của bên thua cuộc là miền Nam, thì cái giống “THẰNG” thưa dần rồi gần như tuyệt chủng. Những lời nói, cũng như những bài viết, người ta đọc thấy nó lịch sự hơn. Gần bốn mươi năm, tưởng “THẰNG” đã tuyệt chủng, nhưng không nó vẫn còn đấy, nó xuất hiện ít hơn, nhưng vẫn mang đặc thù “vô văn hóa”. Người Cộng Sản Việt Nam đã khoanh vùng cho “THẰNG” vào “sách đỏ” và nuôi nấng cẩn thận để khi cần thì cho xổ chuồng!...

*

Ông Tường là người Bắc di cư (Bắc Kỳ 54), trước 75 làm công chức trong ở Sài Gòn. Sau 75, ông Tường đón người chú ruột ở Hà Nội vào thăm. Chú ông Tường, ngoài những lúc đi dạo phố Sài Gòn còn phần lớn ông nằm nhà đọc rất chăm chú những tờ nhật báo của Sài Gòn phát hành trước 1975 mà ông Tường chưa đốt. Cho tới một bữa hình như là đã dọc xong đống báo cũ, người chú mới gợi chuyện với ông Tường. Trước hết người chú hỏi là cháu có công nhận là các ông lãnh đạo Cộng Sản có tài hay không? 

Tất nhiên ông Tường dạ vâng liền. Người chú lại hỏi tiếp là lý do nào cháu công nhận họ có tài? Ông Tường đáp là vì các vị ấy có tài nên miền Bắc mới thắng miền Nam. Người chú gật gù bảo điều cháu nói đó đúng nhưng mà chú thấy điều này mới chứng thực là các vị ấy có tài. Ông Tường còn đang thắc mắc thì người chú giải thích: 

Mấy hôm nay chú đọc kỹ đống báo của cháu, chú không thấy vị lãnh đạo nào của miền Bắc bị các người viết báo trong này gọi bằng THẰNG cả. Những người viết báo trong đây đều coi các vị lãnh đạo miền Bắc là thù dịch, nhưng không ai trong các tay viết báo ở trong này gọi họ bằng THẰNG, vì tôn trọng họ là những người có tài, rất tài đúng không? 

Bây giờ ông Tường đã hiểu chuyện. Thì ra lâu nay chú ông đọc báo của Sài Gòn chẳng qua là đi tìm có không một chữ THẰNG trong đó. 

Một chập, ông Tường mới nhỏ nhẹ thưa với người chú rằng trong miền Nam này người ta rất kỵ không gọi ai bằng thằng đâu, nhất là trên sách báo. Nếu ai viết như vậy bị độc giả tẩy chay ngay thôi. Ở nhà trường, học sinh mà gọi ai bằng thằng là bị thầy giáo phạt. Ở nhà cha mẹ sẽ đánh đòn nếu con cái kêu ai bằng thằng, nhất là với những người lớn tuổi. Chú ông Tường như hiểu ra ngẩn ngơ... rồi im lặng, cụt hứng! 

Ông Tường kể chuyên này, khi chúng tôi ngồi nghỉ trên sân trại giam vào cuối buổi lao động chiều, năm 1980. Sở dỉ chuyện được kể vì trong lúc chúng tôi ngồi nghỉ ở sân trại thì hai cái loa móc trên nóc nhà giam oang oang đang phát bài chửi Đặng Tiểu Bình rất bén của đài tiếng nói Việt Nam - Nào là Đặng Lùn đi Mỹ, Đặng Lùn mặc quần jean, Đặng Lùn đội nón cao bồi, nhưng vì nhỏ con thấp bé nên trông chẳng giống con gì... Sau này nghe nói lúc đó đài phát thanh quốc tế Trung quốc cũng chửi Việt Nam không kém gì! 

Chưởi nhau bằng ngôn ngữ hàng tôm cá chợ búa có lẽ là món đặc sản của người Cộng Sản chứ không riêng gì Cộng Sản Việt Nam. Trong thời kỳ còn chiến tranh Việt Nam, nhà nước CSVN chủ trương tuyên truyền bôi xấu chính quyền VNCH bằng đủ mọi ngôn từ rất vô văn hóa - ngụy, ngụy quyền Sài gòn, bọn bán nước, bọn tay sai. Đối với những người lãnh đạo VNCH họ đều gọi bằng THẰNG trong văn viết cũng như trong lời nói phát ra từ miệng của người lớn đến đứa trẻ con - thằng Diệm, thằng Thiệu, thằng Hương, thằng Kỳ, bọn ngụy quân ngụy quyền. Bất cứ ai không kể tuổi tác, cứ làm việc cho chính phủ miền Nam là họ gọi xách mé bằng “THẰNG”. Gọi người khác bằng “THẰNG” là để tỏ thái độ khinh khi đối tượng, là vì đối tượng bất tài, chỉ làm tay sai cho đế quốc Mỹ? Một ông già như chú ông Tường, mấy mươi năm sống với Cộng Sản ở miền Bắc đã nghĩ như vậy, chắc nịch như đinh đóng cột. Lối nhồi sọ của Cộng Sản đã làm bại não con người! Dễ sợ vô cùng! 

Nhưng ngược lại với Liên Sô và Trung Cộng thì CSVN lại có thái độ tôn kính thái quá - coi Liên Xô là quan thầy, tôn Trung Quốc làm đàn anh. Trong một bài hát tôi nghe có câu: “Nguyện học tập đàn anh Liên Sô.” Ngay cả ông Hồ cũng đã từng tuyên bố: “Bác có thể sai nhưng Bác Mao bác Lê Nin không bao giờ sai.” và ông Lê Duẩn cũng đã từng công khai làm tay sai, làm lính đánh thuê cho Liên sô và Trung Cộng: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô đánh cho Trung Quốc.” Nguy hiểm ở chỗ nhưng tuyên bố này người dân sống trong xã hội Cộng Sản kiểm soát lại thấy là đúng, là bình thường! 

Phải nói ngay là, sau 30 tháng 4 năm 1975, khi hòa vào sống trong môi trường văn minh và lịch sự của bên thua cuộc là miền Nam, thì cái giống “THẰNG” thưa dần rồi gần như tuyệt chủng. Những lời nói, cũng như những bài viết, người ta đọc thấy nó lịch sự hơn. 

Gần bốn mươi năm, tưởng “THẰNG” đã tuyệt chủng, nhưng không nó vẫn còn đấy, nó xuất hiện ít hơn, nhưng vẫn mang đặc thù “vô văn hóa”. Người Cộng Sản Việt Nam đã khoanh vùng cho “THẰNG” vào “sách đỏ” và nuôi nấng cẩn thận để khi cần thì cho xổ chuồng! 

Mới đây, trên Facebook của Lê Công Định có đăng một bài tường thuật buổi trình diện định kỳ (Định còn bị quản chế) của anh ta với công an phường nơi cư trú. Định cho biết, anh ta bị tới 8 công an, trong số đó 6 người là sĩ quan truy vấn về những bài viết trên Facebook gần đây của anh. Xin trích một vài đoạn như sau: 

Đến bài viết về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đăng ngày 1/11 vừa qua, một sĩ quan công an nói rằng, “thằng Diệm đã lê máy chém khắp miền Nam để tàn sát đồng bào mà anh ca ngợi nó, lịch sử phải khách quan chứ!” Tôi đáp, “khi tôi viết nền giáo dục ở VN dạy học sinh gọi ông Diệm là thằng, thì có nhiều dư luận viên phản bác, nay anh gọi thế là đủ chứng minh lời tôi rồi. Việc vu cáo ông Diệm lê máy chém chỉ là luận điệu tuyên truyền của nhà nước này.” 

Một sĩ quan khác nói lại, “vậy cái máy chém đặt ở Nhà trưng bày tội ác chiến tranh là gì?” Tôi đáp, “đó chỉ là công cụ tuyên truyền của các anh, ai làm chẳng được! ” Anh ấy lập lại, “khi viết về lịch sử anh phải khách quan. ” Tôi gật đầu, “đúng vậy, lịch sử phải khách quan, chứ không phải lịch sử bị tuyên truyền! ” Một anh khác hỏi, “tại sao anh viết bài đó, nhằm mục đích gì?” Tôi trả lời, “tôi ngưỡng mộ Tổng thống Ngô Đình Diệm nên kể lại một câu chuyện có thật của tôi trong quá khứ, anh nghĩ tôi có mục đích gì?” Cuộc đối đáp về bài viết nêu trên của tôi dừng lại tại đó...” (Hết trích). 

Đọc bài của Lê Công Định, chúng tôi có hai ý kiến để kết luận bài viết này: 

Một là: Những dư luận viên (dlv) nào không tin lời anh ta viết nền giáo dục ở VN dạy học sinh gọi ông Diệm là thằng, thì đọc đoạn trích trên các dlv cứ tới phường nơi Định cư trú mà tìm hiểu. Nếu các dlv tuổi trẻ sinh sau này, có thể hỏi thêm những người lớn (cỡ trên 60 tuổi) thì sẽ rõ thôi. 

Hai là: Giống “THẰNG” tưởng tuyệt chủng, nhưng không nó vẫn còn. Nó là một trong nhiều loại sâu do rau Cộng Sản sinh ra. Còn loại rau Cộng Sản là còn loại sâu “THẰNG” sinh sôi nẩy nở! Bởi vì: Rau nào thì sinh sâu nấy. 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo