Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Việc nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức Bọ Lập- Quê Choa bị “bắt quả tang” làm xôn xao dư luận trong ngoài nước. Người hụt hẫng, kẻ ngơ ngác, thắc mắc tại sao một ngòi bút “mềm mại”(1) như Bọ mà cũng không tránh khỏi tầm nh…át của con ma nhà họ… Điều 258 (BLHS).
Nếu thắc mắc như thế rồi trút một đống “bức xúc” lên đầu lực lượng “chỉ biết còn đảng còn mình”, theo ngu ý, là chưa quán triệt tinh thần chính sách của đảng ”ta” được túm gọn trong “vành ngoài bảy chữ…”, à mổ (viết) lộn, sáu chữ “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” mà đồng chí Ếch mới đây ộp oạp giữa cánh đồng hoang mang tên Quốc Hội.
Thực chất thực tế thực tình thì việc bắt Bọ Lập lúc này là “đúng quy trình” thực hiện ráo riết sách lược đối ngoại của đảng “ta” với nước “dù mưa nắng gì cũng láng giềng” Tung Cuốc “xúc đất đổ đi được không” (2). Đó là “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”.
Sách lược “Lục Tự” đề ra là vừa này vừa kia, nhưng vì đất nước đang tạm thời gặp khó khăn do hậu quả chiến tranh Mỹ Ngụy gây nên, đảng “ta” chưa đủ khả năng thực hiện hai khâu “hợp tác” và “tranh đấu” cùng một lúc, nên hiện tại đảng “ta” tạm gác khâu “trâu đánh” sang một bên để dốc toàn bộ lực lượng Kách Mạng cho khâu “hạc tớp”.
Khâu “tranh đấu” bị đảng dẹp sang một bên thế nào, mọi người đã rành rõ qua phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc Phòng tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 13 mới đây, hoặc tuyên bố của bác Bú Lí hồi còn làm chủ tịch QH, rằng thì là “biển Đông vẫn yên tĩnh” đang khi “tàu lạ” vào tung hoành trong lãnh hải VN. Đó là dẹp một cách tiêu cực; dẹp một cách tích cực là đảng “ta” cấm dân xuống đường biểu tình chỉ hô “Hoàng Sa - Trường Sa là của VN”, ai ngoan cố cứ bắt khiên cho đại úy đạp mặt, hay quẳng lên xe đi “phục hồi nhân phẩm”… Thật đúng là tranh đấu cái đồ trâu đánh.
Trở lại khâu “hợp tác” thì phải nói là đang kinh qua thời kỳ cực thịnh. Thực ra thì không phải đợi đến sách lược 6 chữ của Ba Ếch mới có khâu “hạc tớp” này, nó có từ thời cha già DT vượt biên giới sang Tàu để đích thân bác kiểm điểm với ông nội Mao Chủ Tịch mà “nhà cách mạng lão thành” Trần Đĩnh đã là nhân chứng và kể lại trong Đèn Cù. Đó là tiền đề cho một chuỗi “hợp tác” hoành tráng cực khủng về sau như Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Chống Xét Lại, Đánh Miền Nam là đánh cho ông Xô Liền, đánh cho ông Tung Cuốc. Công trình “hợp tác” đảng đang phải giấu như mèo giấu kít là Hiệp ước Thành Đô 1990 mà toàn dân Việt bây giờ đứng lên đòi “tôi muốn biết”.
Tiến trình “hợp tác” ngày càng đa diện, như rước giặc lên ngồi chồm hổm trên nóc nhà Tây Nguyên là “chủ trương lớn của đảng”; đón chủ tịch Tung Cuốc bằng một rừng cờ Tàu 6 sao; đài truyền hình quốc gia cũng chưng cờ “bạn” thêm một sao nhỏ quỳ chầu sao lớn như vậy khi loan tin Tổng Bú Lí đi triều yết Bắc phương; như… đủ thứ “hợp tác” khác kê ra đến khi nào mới hết.
Đặc biệt trong tình trạng Tổ Quốc lâm nguy nước mất đến nơi, dân Việt từ Nam chí Bắc đã sáng mắt sáng lòng, đòi thoát Trung. Mà thoát Trung thì đảng ta còn biết dựa vào ai để dân đập chuột mà không đập nát cái bình là bầy chuột hóa thân; người càng đòi thoát Trung khẩn cấp bao nhiêu thì chuột càng nhốn nháo gấp bội.
“Chỉ biết còn đảng còn mình”, nhưng muốn còn đảng phải ôm lấy Tàu; để được Tàu cho ôm, không có gì quý hơn bằng con đường “hợp tác” với “bạn”. Trong tình hình khẩn trương hôm nay, “hợp tác” có điểm nhất là “bắt quả tang” những ai đang ho he đòi thoát Tàu.
Đảng “ta” bắt quả tang Bọ Lập ho he đòi thoát Tàu là đúng quy trình “hợp tác” của đảng rồi. Rõ ràng là như thế, chứ còn gì nữa.
__________________________________
Chú thích:
(1) chữ của TS Nguyễn Lân Thắng
(2) TBT Nguyễn Phú Trọng