Nguyễn Xuân Nghĩa (Danlambao)
Kính viếng hương hồn người lính VNCH
Người bắn anh có thể là bạn tôiKính viếng hương hồn người lính VNCH
Một gã thanh niên miền bắc
Có thể là tôi
Tôi cũng bị buộc vào nam “đánh giặc”
*
Chúng tôi sống vào thời cộng sản ngăn cấm thông tin
Vào thời trên báo đảng ngập tràn lừa gạt
Đảng CS nói các anh là “ngụy quyền, ngụy quân bán nước”
Đảng nói chúng tôi đang “giải phóng miền Nam.”
Là thanh niên ai không yêu tổ quốc?
Chúng tôi đi dọc Trường sơn xé nát những cánh rừng
Nào biết đâu xé nát một nửa tổ quốc mình.
Cẳng đậu đun hạt đậu
Máu đỏ da vàng...
Chúng tôi đi “Giải phóng miền nam”
Cái đầu non dại
Khẩu súng ngoai lai
Chúng tôi thi nhau gây tội ác
Có biết đâu gây tội với chính mình.
Bạn tôi bắn vào anh và bị các anh bắn lại
Hắn chẳng trở về
Cha mẹ chết rồi, hương khói chẳng ai lên.
***
Bài thơ này tôi viết tự trong tim,
Khi ai đó nỡ thoái thác một lời xin lỗi
Chỉ mong anh nhận nó như nhận một nén nhang
Thắp cho anh mà bạn tôi, và có thể cả tôi đã giết
*
Sắp đến ngày chúng tôi chiếm Cao nguyên
Sắp đến ngày chúng tôi vào Huế
Sắp đến ngày Tháng Tư Đen
Hải Phòng VN đầu tháng 1- 2015