David Thiên Ngọc (Danlambao) - Vào những ngày cuối tháng 12.2014 tôi có viết bài “Giải thể đảng CSVN là cần thiết” được đăng trên trang Dân Làm Báo, Chính Luận, TriNhanMedia cùng nhiều trang báo khác. Bài viết đã khiến cho bầy thái thú Tàu cùng tập đoàn bán nước CSVN rùng mình và lo âu cho vận mệnh của mình không biết sẽ đi về đâu (giống như tác giả bài thơ “Vần thơ cho đất nước những tháng năm thật buồn” đang núp dưới bóng Ngự Bình san và chờ ngày chìm xuống đáy dòng Hương Giang huyền thoại) khi cơn cuồng phong được tạo ra của gần 90 triệu buồng phổi mang hơi từ núi rừng của Mẹ Âu hòa với gió biển đảo ngàn xa của Cha Lạc tràn về khiến cho vũ đài chính trị VN chao đảo… mà cụ thể là đảng CSVN từng bước lộ dần ra những vết thương khó lành mà đang từng giờ hoại tử và trên con đường cáo chung, sụp đổ.
Đi vào bài viết tác giả dẫn lời của ông Hồ chí Minh như sau: "Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay có ngón ngắn, ngón dài. Nhưng ngắn dài đều hợp lại nơi bàn tay, trong mấy triệu người cũng có người thế này, người thế khác, nhưng cả thảy đều là dòng dõi tổ tiên ta." Ngay từ câu nói hình thức sáo ngữ mỵ ngôn này mà chính Hồ đã làm ngược lại thậm chí cúi đầu làm tay sai cho CS đệ tam QT Nga-Tàu rước giặc về và xuống tận xóm làng bắn giết gần 200 ngàn người dân vô tội qua CCRĐ, trong đó có cả những gia đình có công với tập đoàn CSVN và nuôi nấng cán bộ lãnh đạo cấp cao trong bộ chính trị đảng CSVN! Để khai hỏa cho phát súng đầu tiên nhắm ngay vào ân nhân của mình là bà Cát Hanh Long- Nguyễn Thị Năm, Hồ phải che râu ngụy trang và Trường Chinh đeo kiếng đen che mắt để tránh sự nhận diện từ mọi người nhất là ánh mắt trừng trừng của nạn nhân thác oan sắp nằm xuống hầu giấu che bản chất gian tà đạo đức giả của mình và khỏi lộ nguyên hình là loài “cáo” (Hồ) thoát thai ra từ hang Bắc Bó.
Trong những ngày chưa đi theo Mác thì Hồ ngoài giết hại muôn dân qua CCRĐ như nói trên rồi đến Nhân Văn- Giai Phẩm hàng vạn văn nhân nghệ sĩ thác oan, tù tội, đày ải, cưỡng bức họ phải lê thân cho đến cuối đời không thua gì loài cầm thú cũng chỉ vì họ có trái tim và khối óc sáng suốt nhận chân ra được sự đúng sai, nhân ái hay vô đạo… nó được thể hiện qua ngòi bút sắc bén của mình. Rồi Hồ cùng tập đoàn tay sai của CSQT xé bỏ hiệp định Genève dùng vũ lực súng đạn Nga-Tàu lùa hàng triệu sinh linh nam nữ thanh niên miền Bắc làm mồi đốt dãy Trường Sơn tiến chiếm Miền Nam VN gây bao tang tóc, xương trắng núi đồi, máu loang đồng nội… rồi tết Mậu Thân máu người dân Huế và cả nước loang đầy ngõ ngách, những mộ tập thể mọc rải rác khắp đó đây… chính người học trò xuất sắc của Hồ là Lê Duẩn đã tự thú rằng "đánh (Miền Nam) đây là đánh cho Nga-Tàu". Tôi tạm dẫn một phần triệu tội ác mà Hồ cùng tập đoàn CSVN đã gieo trên đầu toàn thể nhân dân VN lúc Hồ chưa thác để chứng minh cho lời mỵ ngôn của Hồ mà tác giả Vùng Cao đã dẫn ở đầu bài, đồng thời tôi cũng chỉ rõ cái “ngón tay thừa” mà tác giả nói trên chính là tập đoàn CSVN là “ngón tay thứ 6 (ngón tay thừa, ngôi sao thứ 6) đeo bám trên bàn tay năm ngón (5 sao) của quan thầy Trung cộng.
Tôi nhớ không lầm là ngày 12.9 .2012 thủ tướng CSVN Nguyễn tấn Dũng đã ra công văn hỏa tốc số 7169/VPCP-NC đòi “xử” các trang báo “lề dân” trong đó có Dân Làm Báo và cấm cán bộ, đảng viên CSVN vào đọc các trang báo đã nêu trong công văn. Ấy vậy mà tác giả viết “…. Chẳng nói đâu xa, tôi mới đọc được bài báo với tựa đề: Giải thể đảng CSVN là cần thiết của David Thiên Ngọc (Danlambao). Nội dung bài viết của y chủ yếu vẫn là đòi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam đang tồn tại và rất phát triển ở Việt Nam…” ha ha “tui báo cho ông thủ tướng CSVN biết rằng lính của ông TRÊN BÀO DƯỚI KHÔNG NGHE kìa!” dám cãi lệnh ông xé rào, trèo tường vào nhà của Dân Làm Báo ăn cắp vũ khí là hàng cấm của David Thiên Ngọc kìa! Lôi về mà trị tội đi chớ để thiên hạ cười chê rằng ông chuyên phun ra những chỉ thị “viễn vông” những mỵ ngôn “thành tâm chính trị” mà không thành ý và không thành thật đấy Ngài (con tằm) thủ tướng ạ!
Nội dung chính trong bài viết của tôi là giải thể đảng CSVN là cần thiết! cái mà tác giả cho rằng “đang tồn tại và phát triển ở VN”. Không cần phải nói “dziễn dzông dài dzòng” thì cả xã hội, nhân dân VN và trên toàn thế giới ai cũng biết và thấy rõ cái thời điểm hiện tại và thời gian sắp đến là lúc mà “tang gia bối rối” trước giờ động quan chuẩn bị “hạ huyệt” cho cái gọi là “chủ nghĩa CS” vô thần. Vì bức xúc trước nỗi khổ ải, cái di hại bởi con virus Cộng sản gây nên cho nhân dân VN nên tôi mới có lời rằng giải thể đảng CSVN là cần thiết chứ thật ra cơn lũ đang ồ ạt kéo về mà không một bờ đê nào ngăn cản nổi và sẽ cuốn phăng mấy bãi rác cộng sản tanh hôi còn sót lại trên thế giới trong đó có bô rác CSVN. Tập đoàn CSVN đang thấp thỏm lo âu cho cái nỗi cô đơn một mình ngày đêm canh gác cho hòa bình thế giới khi Cu Ba đang quay lưng “giã từ gác trọ”, rủ bỏ thân phận “đứa con hoang” mà về với mẹ đang cầm ngọn đuốc tự do ở một góc trời nơi xứ “Cờ Hoa” cũng đủ biết cái mà tác giả cho rằng đang phát triển mạnh mẽ ở VN như thế nào.
Về điểm này tôi xin nói thêm để cho tác giả hiểu rõ rằng cái đảng mà tác giả cho rằng đang tồn tại và phát triển mà lại phát triển mạnh mẽ mới ghê! Ví như một loài cây đang phát triển mạnh mẽ thì hẳn nhiên hoa lá xum xuê xanh tốt… nhánh cành mạnh mẽ vươn lên trời cao, thân và gốc rễ vững vàng… đàng này cây CSVN gốc thì mục ruỗng, da thì vỡ ra từng mảng lớn, nhựa nguyên lẫn nhựa luyện chảy ròng ra ngoài thân thể bởi những chiếc vòi của đàn sâu, giòi đục khoét, hút hít từng giờ. Cành này đá cành kia bởi mưa mùa, gió chướng nên que lá te tua… dơi, chuột phun xịt “chất độc phóng xạ” vào nhau, từng nhánh lớn đã quéo quắc, lá hoa héo rụng mặc dù đã cầu cứu tận mãi bên kia bờ đại dương chữa trị nhưng cũng không qua khỏi con trăng này! Cây đảng CSVN như thế thì chỉ trong nay mai mà không đổ nhào mới là điều lạ! cái cụm từ “đứng ngồi không yên” mà tác giả dùng trong bài viết tôi thiết tưởng nên chỉ thẳng cho cái tập đoàn “Lú lẫn”, u mê, đui mù, ngu dốt mà tham quyền cố vị… không thấy tuồng bi hài kịch đang lúc hạ màn, cây đảng đang chao đảo đổ nhào chỉ cần qua một cơn gió nhẹ mà không mau mau tuột xuống đất mà về với nhân dân. Ôm cành cây đảng mà mê ngủ thì chết không toàn thây là không tránh khỏi!
Kìa! nhìn xem thượng tầng đảng CSVN từ mấy năm qua quần thảo nhau trên vũ đài đến nỗi quần áo te tua… suýt lòi “con tự do” ra trước bàn dân thiên hạ. Tổng Lú thì mếu máo thảm bại sau hội nghị trung ương 6 một cách bi hài, 3 ếch thì mặt mày, quần áo mướt mồ hôi thoát ra từ động Ba Đình mà miệng vẫn cố hé lên nụ cười đắc thắng ẩn màu điếm xảo…Tư sâu thì lập bập thốt không nên lời khi ám chỉ đối thủ là đ/c X vì ngại e phạm húy??? rồi cả bầy tiếp tục chém đâm, đấm đá không khoan lượng kéo dài cho đến nay quyết một phen sống mái, một mất một còn, mặt cho giặc ngoại xâm ngày đêm gặm nhắm giang sơn biển đảo, giết chóc, hà hiếp ngư dân. Làm chính trị như thế thì há phải vì dân vì nước? ắt hẳn nhân dân ai cũng hiểu các ông đấm đá chặt chém nhau chỉ vì bã lợi danh cho cá nhân gia đình, bè nhóm. Chính vì điểm này mà tôi đã có bài viết “phe nào thắng thì nhân dân cũng trắng tay” đăng trên các trang báo lề dân. Lỡ vượt rào thì vượt luôn một thể mời tác giả vào quang lãm!
Đến hôm nay cái bộ mặt thật của đảng CSVN không cần nói ra thì ai ai cũng thấy rõ, mảnh vải đỏ ngụy trang đã bị lột ra và rơi xuống đất, sự thật đã phơi bày mà không được bưng bít giấu che… thế mà tác giả lại mông muội tự khoe mình là con vẹt mà ngưởng cổ gióng lên rằng: "… Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Tất cả mọi hành động, công việc của Đảng và Nhà nước đều phải thông qua nhân dân, nếu không được sự ủng hộ, nhất trí của nhân dân thì liệu Đảng có tồn tại tới ngày hôm nay, Nhà nước có phát triển mạnh mẽ như bây giờ không?..." thật thảm thương cho cái tầm của tác giả đến hôm nay mà còn u mê vô thức nhai lại những dòng trên khác nào loài bò ăn rồi nhai lại. Tác giả đúng là một Dư Lợn Viên, đĩ bút kiếm chút tiền độ nhựt.
Tác giả có biết rằng sau khi chấm dứt chiến tranh bằng bom đạn… tháng tư 1975 thì đảng CSVN đã quay sang một cuộc chiến khác cũng khốc liệt vô cùng, máu xương rải khắp biển rừng sông núi mà một bên là đảng CSVN và bên còn lại là nhân dân VN??? Tác giả lạc hậu, lỗi thời và ngớ ngẩn ví như đi vào “Club” mà mang dép râu, đội nón cối mà không thấy mọi người cười và cô lập, bịt mũi tránh xa??? với văn phong và cái tầm của tác gia thông qua bài viết thì một em học sinh cũng thấy rõ mớ lý luận lẫn văn chương chữ nghĩa của tác giả được mấy hào? Thảo nào tác giả đọc bài viết của tôi mà không thốt lên “…Đoạn viết này mới văn hoa và lai láng làm sao, nó khiến cho người đọc thật sự cảm động và tôi có cảm nhận rằng y như đang ru ngủ người đọc…” là phải.
Nói về hai từ “bán nước” mà tác giả nêu lên trong bài viết. Những nhà đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền cho dân tộc VN trong gần thế kỷ qua bị đảng CSVN tước đoạt đang bị giam cầm trong ngục thất, những công dân đấu tranh cho sự vẹn toàn lãnh thổ mà cha ông dày công xây dựng và lưu truyền (như tác giả nói) đã và đang bị đảng CSVN dùng lực lượng côn an còn đảng còn tiền đàn áp, hành hung, truy sát. Những nhà văn nhà báo, những Blogers… với ngòi bút trong sáng ôn hòa, trăn trở nói lên sự an nguy của đất nước, muốn cho xã hội trong sạch tươi đẹp hơn mà bị đảng CSVN dùng mớ luật rừng cùng mọi thủ đoạn bỏ tù, ám hại sách nhiễu… tất cả những công dân VN trên đã xả thân vì tiền đồ dân tộc hay “bán nước”, mãi quốc cầu vinh? Tôi xin hỏi tác giả rằng: Ai! Tập đoàn nào âm thầm lén lút nhân dân bò qua bên kia bờ Bắc thần phục thiên triều dâng biển đảo, núi rừng biên ải cho Tàu cộng Bắc phương? Ai? Tập đoàn nào đi đêm, cụp đui bò qua Thành Đô khi có lệnh gọi của thiên triều để rồi phủ phục cam lòng bán nước??? những hành động, cùng tội đồ trên chẳng lẽ là nhân dân?
Qua hai bài viết của tôi và tác giả Vùng Cao đã phần nào phân định rõ ràng biên cương và ranh giới. Tôi và những người đấu tranh dân chủ, nhân quyền… đang đứng trên con đường “DỰNG NƯỚC” và tác giả Vùng Cao cùng bè lũ đang u mê đắm chìm trong gian hàng “BÁN NƯỚC”. Nói đến đây tôi chạnh nghĩ đến nhân vật “Tuyến Xích Lô” với quang gánh nước nhà trên vai cùng Banner “Nước Nhà Không Bán” đi khắp nơi tạo nên phong trào “Nước Nhà Không Bán” thật khí thế trên cả nước, tôi nghĩ tác giả Vùng Cao nên tìm đến vị này và xin một lời răn!
Ngày 16.1.2015