Bài thi viết "Cộng sản & Tôi": Chuyện vặt - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Bài thi viết "Cộng sản & Tôi": Chuyện vặt

< A >
Hoàng Hùng (Danlambao) - Có nhiều người đã từng và chưa từng làm giám đốc doanh nghiệp nhà nước nhưng tất cả đều nói rằng: Ai cũng có thể làm được giám đốc doanh nghiệp nhà nước. Tôi cho rằng câu nói ấy rất đúng.

Mười Dữn thấp bé da đen cái miệng lép chép, hồi chiến tranh Mười làm gì không ai biết, sau 4/1975 có người xác nhận Mười là thương binh, có người xác nhận Mười là đảng viên, thế là Mười thành đảng viên thành thương binh. Mười được bố trí làm trưởng hệ I là bộ phận quan trọng chuyên phát giao các công văn giấy tờ, báo chí cho chính quyền, đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp nhà nước. Nhà Mười ở ngay trong cơ quan cứ sáng sáng anh em làm việc được một lúc là thấy Mười tay bồng đứa con chừng gần tuổi thong thả từng bước quanh sân, phía sau vợ Mười tay bưng tô cháo vừa chạy theo chồng vừa bón cho con ăn, miệng cười tươi như hoa. Bồng con lượn qua chỗ mọi người đang túi bụi vì công việc Mười đảo mắt một vòng rồi cất giọng: Anh em làm việc khẩn trương, có gì báo ngay cho tôi để tôi chỉ đạo. Thế là xong, việc của Mười chỉ là vậy nhưng anh em ai cũng sợ Mười nhiều lắm.

Nếu ai muốn biết con chó nhà anh V làm ở tỉnh ủy có bộ lông màu gì? Hay ăn cái gì? Anh X phó ban tổ chức chính quyền hay đi hát karaoke ở quán nào? Anh thích nhất bài hát gì? Chị K giám đốc sở LĐ có con thi đại học vừa rồi được bao nhiêu điểm? Ấy đại loại những việc như thế thì cứ hỏi Mười, nhưng ở cùng khu tập thể ít ai thấy Mười qua nhà bên kể cả khi có người ốm đau. Nhắc đến Mười anh em lại kể lại việc năm ngoái Mười say rượu khi về ngang vườn tràm cuối xóm thấy Bé Năm gánh đậu hũ đi ngang Mười giật đổ gánh đậu, lôi bé Năm vào vườn tràm định giở trò bậy bạ thì bị du kích bắt. May nhờ Sáu Thành làm ở phòng tổ chức cùng cơ quan BĐT bảo lãnh Mười được tha về nhưng phải đền mất mấy chục ngàn rồi dẫn anh em du kích đi nhậu. 

Sau đó mấy hôm Mười đến nhà Sáu Thành tạ ơn, khi đang hồi trà nước thấy hai người đàn bà kẻ trước người sau từ trong nhà bước ra, trên tay mỗi người một bịch nilon trong có mấy bao thuốc lá, nhìn gói thuốc dở dang trên bàn Mười tinh ý hiểu ngay vấn đề. Chiều hôm ấy tại nhà Sáu Thành công an, thuế vụ khám xét, hai người đàn bà với mấy chục vỏ bao và hơn ký thuốc sợi được lập biên bản về sx hàng giả, sau vụ này cơ quan cho Sáu Thành thôi việc. 

Mười hay la cà chỗ này chỗ nọ thấy ai nói chuyện thì lắng tai nghe, Mười thích nhất là được nghe người khác nói xấu lẫn nhau và khi có cơ hội thì Mười xen vào đôi ba câu, mục đích là phải biết mọi chuyện sau đó sẽ sàng lọc và cái thì báo cáo cái thì làm vốn chờ cơ hội sử dụng, đã nhiều kẻ toi đời vì Mười. Không ai dám đụng đến lông chân của Mười vì Mười có nhiều thành tích với sự nghiệp phát triển của đơn vị nhưng cái chính là ai cũng biết Mười được lãnh đạo che chở. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhà đằng này Mười là chó của lãnh đạo nên dẫu ăn gan hùm thì cũng chẳng ai dại mà đụng đến Mười.

Khoảng tháng 6 năm 1984 được phân công phụ trách việc cấp phát sổ nhận hàng cho những người có thân nhân ở nước ngoài, thừa lệnh trên Mười quán triệt mục đích của việc cấp phát sổ nhận hàng: Chúng ta không thể cấm được nên phải kiểm soát và hạn chế hàng từ nước ngoài gửi về, nếu để hàng hóa tự do gửi về thì nhiều người không làm gì vẫn cứ giàu có thành tư sản. Đây là nguy cơ ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng CNXH trong nước và sự tồn vong cả hệ thống chính trị.

Thu lệ phí để bổ sung vào doanh thu đơn vị. Theo dõi hành vi, quan hệ của những người có thân nhân ở nước ngoài, kịp thời phát hiện và ngăn chặn âm mưu câu kết chống đối, phá hoại chính quyền của các thế lực thù địch từ bên ngoài với các thế lực thù địch trong nước.

Vậy là thủ tục cấp sổ bao nỗi nhiêu khê, chỉ khổ cho mấy người dân nào hộ khẩu - chứng minh nhân dân, tờ khai có xác nhận của chính quyền nơi cư trú... và cuối cùng là khoản lệ phí cấp sổ cỡ khoảng năm chỉ vàng. 

Nhiều người ở các huyện xa gần cả trăm cây số, đi dăm bảy bận vẫn chưa có sổ. Buổi trưa nắng nóng nhiều người dân mỏi mệt vật vờ giữa những đám cỏ, gốc cây thì Mười đưa cả đám nhân viên đi nhà hàng uống bia từ % lệ phí cấp sổ, mấy tháng trời ngày nào cũng vậy. Cuối kỳ tổng kết anh em xì xào Mười biển thủ lệ phí cấp sổ tính ra cả chục cây vàng. Nhưng Mười vẫn bình an.

Năm 1985 cơ quan dựng cột bê tông để kéo đường dây điện thoại từ ngã tư thị trấn về khu Ba Đồn. Việc dựng cột bê tông gặp phải sự phản ứng quyết liệt của người dân vì phải đốn hạ hàng loạt cây ăn trái đang thu hoạch như: Nhãn, xoài, dừa, măng cụt... lúc đang khó khăn thì Mười xung phong giải quyết, Mười liên hệ với công an huyện, công an thị trấn dùi cui, roi điện sẵn sàng bắt giữ trấn áp bất cứ người nào cản trở thi công công trình, mặt khác Mười hứa với mọi người sẽ lập biên bản và đền bù sau. Khi công trình hoàn thành nhiều người không biết hỏi ai về tiền đền bù, sự việc đã xong mấy tháng sau quyết toán công trình nghe nói thầy trò Mười xơi hết số kinh phí đền bù nhưng không rõ là bao nhiêu? Sau việc ấy uy tín của Mười như diều gặp gió. 

Mười thường nhìn mọi người bằng nửa con mắt, những người làm việc từ thời chế độ Sài Gòn như biết thân biết phận lúc nào cũng kín kẽ khép nép nhưng vẫn không thoát được. Mười nhìn họ như những kẻ thù lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống, nhiều người không chịu nổi thái độ xấc xược của Mười đành bỏ việc. Thật tội nghiệp nhiều người công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định giải phóng MN thành ra thất nghiệp cuộc sống cơ man khổ cực không sao kể xiết. Năm sau Mười được bổ nhiệm làm trưởng bưu điện GC, nhưng cũng trong năm ấy có chuyện đã xảy ra.

Chiều hôm ấy khoảng 4-5 giờ sau khi gào khản cổ với đám chân dài và quắc cần cu vì bia, Mười bước ra cửa quán karaoke thấy từ ngoài đường hai chiếc xe con bóng lộn rẽ vào, năm sáu người đàn ông bệ vệ từ trên xe bước xuống đi thẳng vào quán. Mười kêu to: Trời ơi... anh Tư, anh khỏe không? Đám người mới vào không ai nói gì chỉ tỏ ra khó chịu. Mười đứng chắn ngang cửa giọng lè nhè: Này các em lại đây anh biểu. Vài cô cave chạy đến, Mười nắm tay một em chỉ vào người đàn ông đi đầu: Đây là anh Tư Thanh phó chủ tịch tỉnh, mấy em phục vụ đàng hoàng nghe chưa?. Tiếng dạ vang dền. Mười quay về phía Tư Thanh và làm động tác khoanh tay cúi gập người: Anh Tư chơi vui vẻ em xin phép về trước. Do quá say Mười không biết khi ấy Tư Thanh nghiến chặt hai hàm răng vẻ mặt hết sức tức giận, Thanh khoát tay đám người mới đến lục tục lên xe ra về, Thanh hỏi một tay đi cùng: Nó là thằng nào? Dạ thưa nó là thằng Mười Dữn là trưởng Bưu Điện GC.

Ba Đâu đang làm thì có chuông điện thoại. Dạ anh Tư... Mày biết tao không hả Đâu. Dạ dạ dạ... em biết ạ. Thằng Mười Dữn là trưởng Bưu Điện GC là lính mày phải không? 

Dạ thưa anh đúng ạ. 

Mày phải tống cổ nó ra khỏi cơ quan. 

Dạ có chuyện chi không anh? 

Tao lệnh mày không làm được thì thôi? 

Dạ làm được chứ ạ. Vâng vâng chào anh...

Ba Đâu tức thì gọi điện xuống GC cho một tay đệ ruột, nửa canh giờ mọi chuyện rõ ràng đâu đấy và kế hoạch được triển khai. 

Hôm sau tỉnh rượu, nhớ lại chuyện ngày qua Mười bàng hoàng thảng thốt, linh tính cảm thấy bất an. Khi đến cơ quan tay phó đơn vị, tay chủ tịch công đoàn, tay bí thư đoàn thanh niên vài ba nhân viên kế toán ngày thường vẫn khúm núm sợ sệt mỗi khi gặp Mười nay bỗng tỏ ra ngạo mạn. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành Mười cố lởi xởi để tiếp cận một vài người xưa nay vẫn được cho là dễ tính nhưng ai cũng vậy thấy Mười như thấy dịch, hễ Mười đến gần là lảng đi chỗ khác, Mười sống trong hoảng loạn lo âu. 

Thiên hạ đồn quả không sai, hai ngày sau thì trưởng phòng tổ chức của cơ quan gọi điện yêu cầu Mười làm bản tường trình vì có đơn tố cáo. Mười kêu lên: Đảng hại tôi rồi.

Tin công nhân sửa chữa điện thoại ở bưu điện GC có đơn tố cáo được lan nhanh: Trưởng BĐ GC lấy dây điện thoại cũ kéo máy cho khách hàng nhưng vẫn tính tiền như dây mới và tiền này đem về nộp cho trưởng BĐ mà không nộp cho thủ quỹ đơn vị. 

Thứ bảy cuối tuần họp giao ban toàn đơn vị, ngoài trưởng, phó các phòng ban BĐ tỉnh và các đơn vị huyện có mặt như thường lệ còn có thêm chủ tịch công đoàn và bí thư đoàn thanh niên của các đơn vị cơ sở. Ba Đâu chủ tọa: Trước khi bắt đầu họp giao ban định kỳ xin mời trưởng BĐ GC là ông Lê Văn Dữn ra ngoài sang phòng hành chánh ngồi chờ, sau khi đơn vị họp giao ban xong sẽ mời ông sang làm việc. 

Ngày thường Mười bản lĩnh lắm nhưng lần này vừa nghe hết câu mồ hôi toát ra, có hai chân cũng như không Mười đổ vật xuống nền, hai người kế bên đỡ lấy và đưa Mười ra ngoài. Một tuần sau quyết định buộc thôi việc đối với ông Lê Văn Dữn trưởng BĐ GC được thi hành, Mười bị chuyển sang cơ quan điều tra trong cơ quan ai nghe tin cũng hả lòng hả dạ. Vợ Mười xưa nay vụng về không biết làm gì chỉ sống nhờ chồng, nay chồng thất nghiệp cả gia đình mướn khu đất nhỏ ngay ven sông cất chòi ở tạm, hai vợ chồng hai đứa con sống lay lắt qua ngày còn khổ hơn những người dân mất ruộng. 

Lại nói Sáu Thành khi nghỉ việc về nhà dồn vốn, vay mướn mua được chiếc ghe trọng tải cỡ chục tấn chuyên chở mía thuê cho nhà máy đường. Hôm ấy Sáu Thành dừng nghe lên bờ thì gặp lại Mười, nghe Mười kể lể rồi nhìn hoàn cảnh của Mười, Sáu thắc mắc:

Nghe nói hồi làm cơ quan anh kiếm được cũng khá sao giờ phải chịu nông nỗi này.

Mười như lập tức phát điên: Mẹ tiên sư bố chúng nó, kiếm được cũng khá nhưng ông biết đấy cơ quan chỉ là cái cục xương thằng lớn thằng bé thằng nào cũng chỉ là con chó tranh nhau gặm, chó càng lớn đớp càng nhiều, tôi kiếm được cũng phải chia năm sẻ bảy rồi lại còn vợ con cả trăm thứ vừa rồi sa cơ chung chi cho công an, viện KS coi như sạch sành sanh. Nhiều thằng khốn nạn lúc mình làm kiếm được một đồng khi thất thế nó kêu mình kiếm cả triệu thế là cái bọn sai nha ra sức rỉa. Nói thực với ông tôi sống qua hai chế độ cho tới giờ này tôi chưa thấy cái chế độ nào nó mất dạy như cái chế độ này, bán dây cũ thu tiền thì các đơn vị không thằng nào không làm, chẳng qua là chúng nó chơi tôi, vì sa cơ tôi phải quỳ phải lạy chúng nó, chỉ đất chỉ trời thề là con hết nhẵn rồi các ông ơi, các ông có giết con cũng vậy thôi, thế mà chúng nó còn hành lên hành xuống mãi mới thôi.

Thế anh cũng phải kiếm việc gì mà nuôi con chứ.

Có ai thuê mướn gì đâu mà làm, đang lo vài bữa chắc đói chỉ tội hai đứa nhỏ.

Hay anh theo tôi, độ rày việc nhiều nếu chịu khó thì cũng có ăn. 

Trời ơi, vậy là anh cứu cả nhà tôi rồi, cả nhà tôi được sống rồi.... Mười khóc hu hu, nước mắt chảy dài trên hai gò má trông Mười thật đáng thương. Thế là từ đó Mười với Sáu Thành cứ như anh em một nhà ngược xuôi sông nước, mấy người nông dân cũng quý Mười vì Mười chịu khó chịu khổ. 

Chiều chiều ngồi lai rai nơi bờ ruộng mía, tay ly rượu tay điếu thuốc mắt nhìn trời xanh cao vút giọng Mười sang sảng: Trước đây cứ nghe nói vào đảng để đấu tranh giải phóng loài người, nhìn mãi chả thấy giải phóng gì chỉ thấy chúng nó cướp đất cướp nhà, đầy đọa giết chóc không việc gì không dám. Các ông chớ nghe chúng nói bậy có ngày thóc giống cũng không có mà xay, cứ nhìn chúng nó làm mới biết. Từ ngày bỏ đảng về với nhân dân mình mới thấm thía mảnh đất quê hương là cái gì... Ai nghe Mười nói cũng cười phà phà.

Mới khoảng ngoài ngũ tuần, xuất thân là giao liên trong chiến tranh nay làm trưởng phòng tổ chức Tư Được vốn khá vui tính tửu lượng vào loại khá, mỗi khi rượu vào lại thể hiện quan điểm cần phải tránh: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. 

Hồi ấy chưa có đồng phục chưa có cặp táp khóa số như bây giờ, đi làm nhiều người mặc áo thun cộc tay xách theo cái giỏ bên trong có khi là con khô, chai rượu. Phía trước cơ quan có bãi cỏ sáng sáng đi làm anh Tư thường dắt theo cả bò mẹ lẫn bò con, chiều hết giờ lại dắt bò về. Cuộc sống công chức còn nhiều khó khăn nên mọi người dễ thông cảm với nhau, chiều chiều bỏ xe tại cơ quan mấy anh em rũ nhau rảo bộ ra khu chợ nhỏ gần đó lai rai nhiều khi quay lại cơ quan không về nổi, Tư Được có đặc tính là nhà WC gần đó anh không vô cứ cầu thang anh tưới, hôm sau khổ cho mấy em tạp vụ tay thì lau miệng thì cứ càm ràm: Đái gì mà cứ như trâu đái. Hỏi thăm mấy người láng giềng nhà anh Tư, họ nói anh Tư khi say về nhà cũng vậy cứ ngay cửa ra vào là anh thích thế nên vợ anh Tư hay cầm chổi quét nhà vụt tới tấp vào đầu anh Tư mỗi khi anh tè bậy. 

Khoảng từ năm 1993 ngành BĐ triển khai các thiết bị kỹ thuật số nên thu nhập của CNV trong cơ quan tăng nhanh, vào làm trong BĐ là mơ ước của nhiều người. Trước đây chừng năm giám đốc BĐ chẳng ai để ý, nay thì khác xa mỗi khi họp ngoài tỉnh từ bí thư, chánh phó chủ tịch, trưởng phó các ban ngành cứ chen nhau đến bắt tay hỏi thăm. BĐ phải tuyển thêm nhiều người, nếu con quan hàng tỉnh thì vô tư gửi vào làm ở những bộ phận kế toán, kế hoạch, đầu tư... còn con em thường dân thì vào đi kéo dây lắp máy, sửa máy... nhưng phải cúng kiếng đàng hoàng thế là anh Tư giàu nhanh, xung quanh hàng xóm kinh hoàng ít người dám qua lại nhà anh Tư. 

Khi về hưu đập bỏ ngay căn nhà cấp bốn anh Tư lên lầu hoành tráng chẳng thua gì nhà anh Truyền, anh Cung các thiết bị trong phòng nhập từ Châu Âu, khóa thẻ quẹt từ của Ý, đèn chùm Pháp... Ngoài xây tường bao cao hơn hai mét trên gắn vỉ sắt đầu có ngạnh cong, cổng gắn camera nhận dạng, nếu không phải kẻ mũ cao áo dài không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy hai cánh cổng nhà anh Tư hé mở. Nhiều người là chỗ thân quen từng chia ngọt sẻ bùi với anh Tư nay tìm gặp gọi mãi, bấm chuông mãi nhưng không ai mở cổng, chạy qua hỏi thăm láng giềng mới biết: À ra thế... 

Có hai thằng con trai và hai đứa con gái, cả bốn đứa đều được anh Tư đưa vào làm trong cơ quan toàn những chỗ ngon lành chỉ việc ngồi chơi là lãnh lương. Khi nhậu với bạn bè là những tay chức sắc anh Tư thường nói: Chúng ta hy sinh cả đời thì bây giờ đương nhiên con cái chúng ta phải được ưu tiên được hưởng thụ, đứa nào thắc mắc? Tại sao ngày trước cứ chui đầu vào váy vợ không dám vào rừng đi kháng chiến. Câu nói của anh Tư nghe chừng hợp ý hợp tình, thế là cả đám cùng vỗ tay và lên giọng lè nhè: Giải phóng MN chúng ta cùng quyết tiến bước....Vợ anh Tư không ưa cái đám bạn hay rủ chồng ăn nhậu, khi ấy tay cầm chổi đứng ngoài sân nói vọng vào: Tiến đi đâu thì tiến đừng có tiến đến cửa rồi tè bậy ra là được. Cả bọn say xưa mạnh ai nói người ấy nghe không để ý sự có mặt của chị Tư vẫn tiếp tục: Vai sát vai chung một bóng cờ... vùng lên...

Anh Tư thường dạy các con: Đừng chơi với lũ khố rách áo ôm, cái lũ học hành không đến đầu đến cuối. Nhưng cả bốn đứa con anh Tư đều học không giỏi lắm cứ chuyển cấp là phải lo mà anh Tư có quyền nên nhiều ngưởi giúp, nhiều thầy giáo giúp anh Tư nên con anh Tư thì tốt nghiệp còn con thầy thì được nhận vào BĐ làm việc. Duy có thằng con thứ hai của anh Tư là thằng Thanh thì hơi trái tính với những sở thích riêng, nó từng bị công an bắt vì tổ chức chiếu phim sex cho mọi người xem, nếu không phải con anh Tư chắc nó phải nhập kho may mà anh Tư điện một tiếng là nó lại phơi phới.

Nhưng cái sở thích đua xe của thằng Thanh thì anh Tư dẫu làm to đến mấy cũng không cứu được, tháng 8 năm 1998 đầu nó đập vào con lươn ngoài đại lộ, đưa về nhà nó thoi thóp phải bóp bóng cho thở hai ngày sau thì chết. Mấy đứa còn lại đều đi làm vài năm sau thì đứa nào cũng có bằng đại học của học viện BC-VT, bây giờ đứa nào cũng giàu cũng có vai vế trong cơ quan. 

Ở trong cơ quan có tổ chuyên viên là nơi ngồi chơi nhưng vẫn lãnh lương, tập trung những thành phần không thể bố trí việc vì 2 lý do:

1. Trình độ quá kém chỉ có thể làm lãnh đạo hoặc làm công tác đảng không thể làm gì khác.

2. Có trình độ nhưng không được tín nhiệm, cho ngồi chơi xơi nước chán thì xin nghỉ việc.

Hồi chiến tranh khi tuyển giao liên cách mạng thường chọn những chú bé chăn trâu mù chữ với dụng ý giữ bí mật công văn tài liệu, đôi khi công văn tài liệu giả được gửi đi mục đích là kiểm tra dấu niêm phong. Nếu dấu niêm phong không nguyên vẹn thì vài ngày sau sẽ có một chú hay một cô giao liên đã anh dũng hy sinh trên đường làm nhiệm vụ, nhiều cô cậu giao liên không biết đôi khi công văn tài liệu giao nhận an toàn nhưng dấu niêm phong bị nghi ngờ vẫn không may cho số phận, gia đình chúng thì quá nghèo chả ai để ý đến con mình còn hay mất.

Đầu bạc như vôi, xuất thân từ giao liên trong chiến tranh nay Tư ngàu là bí thư đảng ủy, đã từng qua lớp cao cấp chính trị nên nói năng có duyên, phần vì biết Ngàu là bí thư đảng ủy nên anh em cũng kiên nhẫn nghe anh Tư phán: Chủ nghĩa Mác-Lê Nin cũng như ánh sáng đều là tài sản vô giá của loài người, một người mù có thể không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nhưng dễ dàng tiếp cận và thấy được sự vĩ đại của chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Nếu chỉ có ánh sáng mà không có chủ nghĩa Mác-Lê Nin thì nhân loại mãi mãi vẫn chìm trong bóng tối. Tôi đã dạy các con tôi: Trên bàn thờ thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu ảnh cụ Các Mác, cụ Lê Nin và dĩ nhiên là cả chủ tịch HCM.

Cậy mình có chút thành tích công lao trong kháng chiến nên hay nói bóng gió về giám đốc, Tư Ngàu không biết bờ vách có tai và không biết là mình đã bị lưu ý, kỳ đại hội này có sự đạo diễn thông qua bầu bán Ngàu bị mất chức bí thư đảng ủy, tuổi 50 chưa nghỉ hưu được mà năng lực thì cũng không đạt mức tối thiểu đành về tổ chuyên viên. Nghĩ công danh bổng lộc đã hết Ngàu bất mãn vẫn thường hay nói: Tao căm thù mấy thằng khốn nạn này đến tận xương tủy. Những lần ngồi trà lá Ngàu thường lên giọng: Trông mặt mũi thằng nào cũng bảnh bao nhưng chỉ được cái háo danh tham quyền tham chức còn bê tha hủ bại thì không ai bằng. Đảng đoàn gì chúng nó, chỉ có đồ súc vật mới ôm những đứa tuổi như con như cháu mình. 

Tưởng sẽ lột da trong cái bọc chuyên viên quèn ai ngờ vận may lại đến với Ngàu, năm 1997 tách tỉnh, đi tỉnh mới Ngàu được làm trưởng phòng tổ chức. Cứ theo cái vận mà suy triết lý của anh Tư rất đơn giản mà chính xác: Tổ chức là tách và nhập, khi muốn bổ nhiệm ai thì tách còn khi muốn miễn nhiệm ai thì nhập, Ngàu truyền đạt quan điểm cho mọi người: Cái tao cho chúng mày được thì tao có quyền lấy lại được, thế nên cái chuyện mua quan bán chức ở cơ quan anh Tư gần như công khai, xin vào làm việc ở cơ quan anh thì tốn cỡ vài chục triệu.

Hồi chưa tách tỉnh con lớn anh Tư là thằng Hùng thi vào trường CNKT Bưu Điện không đủ điểm, theo cha lên đường đi tỉnh mới vài năm sau nó học xong chương trình đại học ở học viện BC-VT và được bổ nhiệm giám đốc BĐ thị xã ĐX. 

Thời gian này ở thị xã ĐX nếu hỏi thăm anh Tư đầu bạc thì các quán bia ôm hay quán karaoke em nào cũng biết. Đôi người quen cũ nhắc lại chuyện xưa sao lại ôm các em các cháu đáng tuổi con mình thì anh Tư cười giả lả: 

Gặp thời, thời thế, thời phải thế.

Dưới trướng Tư Ngàu có đệ thân tín là Đen, trước đây Đen làm khai thác bưu phẩm bị bắt quả tang mấy lần về tội móc ruột bưu kiện nước ngoài gửi về, thương cảnh vợ không nghề nghiệp con nhỏ cơ quan chỉ kiểm điểm sơ sài, khi tách tỉnh Đen đầu quân theo tư Ngàu, ba tháng sau Đen được đứng dưới lá cờ vinh quang của đảng, Ngàu nói với Đen: Mày đưa vợ con mày lên đây tao cho đi học đưa vào đảng rồi bố trí cho làm trưởng bưu cục xã, rất tương lai đấy con ạ. 

Quá hiểu tính khí của vợ, Đen bẽn lẽn: Thưa chú, có việc làm là tốt rồi vào đảng hay không cũng chả sao.

Ngàu trợn mắt: Mày nói lạ bao nhiêu người muốn vào đảng không được, tao đem đến cơ hội đổi đời, dọn sẵn cỗ cho mà xơi lại không có hiểu, làm kỳ lân không muốn lại cứ muốn làm mãi kiếp ngựa hèn. Sao ngu thế?

Dạ để cháu về sẽ thuyết phục vợ cháu.

Biết là rất tương lai nhưng Đen không thuyết phục được vợ vì vợ Đen cũng như chồng ngoài cái ngu ra thì còn lý do đặc biệt mà tí nữa ta sẽ biết. Ngàu thường dặn Đen: Tuyển những đứa con nhà buôn bán, những đứa nhà có nhiều cao su tiêu thì dễ lấy tiền, còn cái bọn khố rách nếu lấy vài ba đồng có khi chúng làm om sòm, sau gần chục năm cả Ngàu lẫn Đen cùng dàn xếp của chúng nhà thì cao, cửa thì rộng, cao su đất đai bạt ngàn. 

Hai chú cháu Ngàu và Đen thường rủ nhau đi bia ôm, mỗi người cặp một em cả hai đều xinh như mộng tuổi chừng mười tám đôi mươi sống già nhân ngãi non vợ chồng, đôi khi hứng lên cả hai đổi bồ cho nhau. Lúc hành sự Đen vẫn quen miệng kêu vợ Ngàu bằng thiếm dâu: Hàng của thiếm chất lượng hơn hàng của vợ tui nhiều. Thiếm dâu thường dạy Đen những độc chiêu mà sau này mỗi lần Đen gần gũi vợ, lại được vợ khen: Đúng là đi một ngày đàng học cả sàng khôn.

Đen được đưa vào danh sách quy hoạch cán bộ, được đưa đi học lớp đại học tại chức ở học viện BC-VT, hắn thường nói với anh em học cùng lớp: Tôi sắp làm lãnh đạo nên phải nghiên cứu những tài liệu về công tác lãnh đạo, anh em nào có tài liệu hay, có ý tưởng hay thì giúp lẽ dĩ nhiên là tôi hậu tạ, nhiều kẻ lông bông vô tích sự vốn chỉ quen uống rượu chửi thề nay nhờ nhiệt tình với Đen mà được Đen dẫn đi nhậu tăng hai, tăng ba thâu đêm suốt sáng. Hỏi ra mới hay chúng truyền cho Đen triết lý rất đơn giản nhưng không thiếu sự độc ác: Nhân đạo là tự sát. Hình như về sau cũng được sự phò tá tận tụy cúc cung của nhiều kẻ tài ba lỗi lạc nên ông chủ tịch nước CHXHCN VN mới có câu: Bỏ điều 4 là... tự sát.

Khi Tư Ngàu về hưu Đen được thế chỗ trưởng phòng TC, thế là Đen ăn dày hơn ăn bạo hơn chỉ năm sau ngoài cao su hắn còn ba hay bốn trụ anten cho thuê mỗi tháng cũng kiếm vài chục triệu. Hồi chưa tách tỉnh vợ Đen làm công nhân may mặc, nay chồng đi làm bỗng dưng có nhiều tiền cuộc sống khá giả vợ Đen nghỉ việc ở nhà suốt ngày tham gia binh xập xám nên phải thuê Ô Sin, thỉnh thoảng tiếng sai bảo Ô Sin từ nhà Đen vọng ra làm mọi người ở gần ai cũng ái ngại cho kiếp nghèo làm thuê ở mướn.

Nhưng sự việc không thể ngờ, năm 2008 tập đoàn BC-VT tách hai dịch vụ BC và VT thành hai tổng công ty riêng biệt, không kịp hay không có khả năng chạy giữ ghế Đen được đưa về làm giám đốc bưu điện BL thuộc ngành bưu chính. Thu nhập giảm sút trầm trọng và vẫn phải duy trì chu cấp cho cô bồ nhí kém hơn chục tuổi Đen bắt đầu cảm nhận sự eo hẹp về tài chính.

Sự tiên lượng của con người không thể là vô hạn, biết vợ có tính đam mê bài bạc và thằng con ngoài hai mươi vẫn thường hay cá độ bóng đá nhưng điều Đen không thể ngờ là vợ hắn, con hắn gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chỉ độ hai hay ba năm do áp lực vay nặng lãi và sự khủng bố liên tục của đám xã hội đen thế là toàn bộ mấy héc ta cao su cùng bốn trụ anten theo nhau ra đi. Vẫn chứng nào tật nấy, cho đến cuối năm rồi thì căn nhà mới xây cũng phải bán để trả nợ, nay Đen cùng vợ con thuê nhà tá túc ở khu tái định cư, vợ Đen đi giữ con cho cô giáo dạy ở đại học mở mỗi tháng được hơn hai triệu. 

Không tin chồng đương nhiệm giám đốc một doanh nghiệp NN- bưu điện BL có thể đổi đời cho cả nhà vợ Đen trông chờ vào vận may, chiều chiều những người bán vé số bị ế tìm đến, vợ Đen thâu hết, miệng vẫn tràn hy vọng: Chừng nào nhà nước còn kinh doanh vé số thì chưa thể biết ai giàu hơn ai. 

Tỉnh cũ, tỉnh mới ai cũng biết anh Năm Thạo, hồi chưa tách tỉnh anh làm ở đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng, hàng ngàn đảng viên trong tỉnh được anh bồi dưỡng, anh nổi tiếng với nhiều bài giảng cho các đối tượng là đảng viên mới hay các đối tượng chuẩn bị vào đảng: NGUYỆN SUỐT ĐỜI SỐNG CHIẾN ĐẤU VÀ HỌC TẬP THEO TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH HCM VĨ ĐẠI. hay bài: PHẤN ĐẤU VÀO ĐẢNG LÝ TƯỞNG CAO ĐẸP NHẤT CỦA MỌI THẾ HỆ THANH NIÊN 

Tách tỉnh anh làm phó bí thư đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng ở tỉnh mới, lại hàng ngàn quần chúng tích cực, ưu tú được anh bồi dưỡng trở thành đảng viên, nhiều bổng lộc anh mua nhiều cao su và anh kiếm thêm một em chân dài, cả hai mua nhà sống như vợ chồng. Chuyện đến tai vợ con anh thế là nhiều trận đánh ghen tưng bừng, cơ quan không dám đưa anh ra kiểm điểm chỉ góp ý nhẹ nhàng: ” Mày, anh, chú... phải tính sao cho êm” bởi vì trong cơ quan gần như ai cũng có bồ nhí còn chuyện rủ vài em đi nhà nghỉ, khách sạn để qua đêm thì thường xuyên như đi họp. Cuối cùng thằng con trai anh nghe lời mẹ lột hết quần áo của con đĩ và táng cho một trận nên thân ngay giữa chợ, nó bị bắt liền sau đó. Anh thì cứ đòi phải xử đúng người đúng tội, nhưng bạn bè anh ở cơ quan tư pháp không đành lòng nên con anh chỉ bị án treo mấy tháng. Sau vụ đó anh bỏ cơ quan, bỏ hết mọi chế độ, ly dị vợ cũ anh có gia đình mới đến chơi nhà thấy anh nằm võng ru con ầu ơ...anh thường nói lúc chưa có tiền thì cần đảng có tiền rồi thì đảng có hay không cũng thế thôi.

Vợ con anh, cả dòng họ nhà vợ anh ngày xưa quý anh lắm vì anh có công xin cho nhiều đứa con đứa cháu vào làm chỗ này chỗ nọ, nay ai cũng chửi anh là kẻ bạc tình. Có ai hỏi bố cháu dạo này ra sao thì thằng con anh lại lễ phép: Bố cháu bỏ đảng theo đĩ từ lâu rồi. 

Quang Duy là trưởng phòng kế hoạch kinh doanh lúc tỉnh táo cứ như điếc, như mù, như câm, ai hỏi hắn vài câu hắn mới trả lời, đi gặp người quen cứ như chưa gặp bao giờ, chẳng thèm nhìn ai nhưng khi có tí rượu vào Duy thay đổi trở nên vui tính. Duy cũng xuất thân từ giao liên hoàn toàn không biết chữ, nhớ hồi sau 30/4 Duy làm ở UBND xã, bà Năm Khởi là chủ tịch, tay trưởng công an là Bảo đưa Duy mấy tờ giấy trong đó có một tờ là lệnh thi hành án tử hình đối với Lê Văn Hưng nhân viên của chế độ cũ. 

Nguyên do là Bảo có tư thù với Hưng chuyện tình ái thủa còn đi học và thời cơ đã đến, biết Duy và bà Năm Khởi đều không biết chữ nên Bảo làm lệnh thi hành án tử hình đưa lên, đêm hôm ấy Hưng bị bốn tay du kích trói dẫn đi hành quyết tại khu miếu nổi. Tất nhiên ngoài Hưng ra thì còn nhiều người khác cũng vậy vì hồi chiến tranh mới kết thúc việc thủ tiêu người của chế độ cũ xảy ra hàng loạt giống như hồi CCRĐ ngoài Bắc, cứ có người tố anh là địa chủ thì anh phải bị xử. Mặt khác bà Năm Khởi ngày nào cũng ký rất nhiều giấy tờ mà bà thì rõ ràng không biết đọc, ai muốn gì cứ làm giấy đưa bà ký rồi cứ thế mà làm.

Sau đó Duy được cho đi học và nay làm trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, kinh doanh trong cơ chế độc quyền một mình một chợ thì chẳng cần học cũng làm tốt nhưng ở đời có khi lại khác. Trong phòng kinh doanh có nhân viên là Trần Đình Chiến kiêm nghề cò mua bán xe máy, chỉ cần mảnh giấy giun loằng ngoằng vài chữ miên là xe trộm cắp có ngay biển số xịn mới toanh. Chiến đang cậy Duy giúp đỡ để vào đảng, thường thường cuối buổi làm việc Chiến hay mời anh em về nhà nhậu đến tận khuya, Chiến nhờ Duy nên được vào đảng tình anh em ngày càng thân thiết. 

Mọi lần Chiến chẳng bao giờ để ý đến cái bảng tin chình ình trước cơ quan nhưng hai ngày nay nếu không có việc đi ra ngoài là Chiến lại tranh thủ tí thời gian liếc qua cái bảng tin một tí cứ như sợ mấy cái chữ ở bảng tin có cánh bay đi. Nguyên nhân là trên bảng tin lần này có cái thông báo danh sách đảng viên đi Vũng Tàu vào cuối tuần, tên của Chiến đứng hàng thứ năm, thông báo ghi rõ chi phí lấy từ kinh phí công đoàn, nếu ai có thân nhân đi cùng thì báo để bố trí thuê xe. Nhiều người khó chịu: Mình đang làm việc mà không bằng thân nhân chúng nó. 

Sáng nay trên đường đến cơ quan Chiến cũng có ý lát nữa sẽ liếc qua bảng tin một cái để chắc chắn tên mình vẫn còn dính ở đó, đến nơi Chiến ngạc nhiên vì mọi người túm tụm xung quanh cái bảng tin, hỏi mọi người ai cũng nói: Nhìn rồi biết. Chiến khó khăn lắm mới lách qua được mọi người, à ra thế Chiến đọc được ngay: DANH SÁCH CÔ HỒN CÁC ĐẢNG ĐI NGHỈ VŨNG TÀU. Lấy ngón tay chà chà, cái chữ cô hồn các đảng được viết bằng sơn màu không xóa được. Ông trưởng ban bảo vệ yêu cầu để nguyên hiện trường và báo công an vì theo như lời của bí thư đảng ủy và ban giám đốc thì nhất định có tổ chức phản động, phải tìm cho ra.

Khoảng tám giờ bốn sĩ quan công an làm ở phòng bảo vệ chính trị nội bộ theo xe đến, xem xét hiện trường thảo luận bàn bạc khoảng hơn một giờ, vẻ mặt dương dương tự đắc họ lên xe đi về. Theo sự tham mưu của các sĩ quan công an chiều hôm ấy giám đốc cơ quan ra quyết định thành lập: Ban phòng chống tội phạm. Ông phó giám đốc làm trưởng ban, ông trưởng ban bảo vệ làm ủy viên thường trực các trưởng phòng làm ủy viên, buổi trưa tại bếp ăn tập thể trưởng phòng hành chánh phấn khởi nói với anh em: Kế hoạch chu đáo rồi, chim trên trời giăng lưới cá dưới biển giăng câu, bắt con lớn hay con bé thì muốn bắt con nào chả được, công an người ta giỏi lắm bọn này chạy đằng trời. Ai nghe nói cũng phấn khởi.

Một cái thùng thư lớn trang bị ổ khóa mới tinh được cột bằng sợi dây xích treo ngay chân trụ an ten bên hông hội trường trên thùng dòng chữ mới tinh: Thùng thư tố giác tội phạm. Thông báo được gửi đến các phòng ban để triển khai cho toàn đơn vị: Yêu cầu mọi người tố giác tội phạm, ai có tin giá trị sẽ được trọng thưởng, tin tố giác không bắt buộc ghi rõ họ tên người tố cáo. Sáng thứ bảy mọi người hồi hộp lo âu, những người có tên trong danh sách ban phòng chống tội phạm có mặt đầy đủ, nét mặt người nào cũng cương nghị và quyết tâm lôi thủ phạm ra ánh sáng, gần tám giờ vẫn bốn sĩ quan công an hôm nào cùng hai con chó to như hai con bê có mặt. 

Ông Phó giám đốc là trưởng ban phòng chống tội phạm trao cho ông trưởng ban bảo vệ là ủy viên thường trực cái chìa khóa, thư tố cáo gần đầy một cần xé, cái nào cũng làm cho cả ban giám đốc cả bốn sĩ quan công an cả ban phòng chống tội phạm thất kinh, bởi vì ai cũng bị tố cáo là thủ phạm, ngoài ra còn cả bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, giám đốc công an tỉnh cũng bị tố cáo. Cả cơ quan im lặng mọi người như nín thở bốn sĩ quan công an mặt trắng bệt dắt hai con ngao cúi mặt lầm lũi bước ra khỏi cổng. Vài hôm sau bảng tin được gắn lưới B40 hàn khung sắt có khóa bảo vệ, bọn phản động từ đó cũng mọc cánh bay đi, ban phòng chống tội phạm cứ như chưa từng xuất hiện trên đời. 

Duy hay gợi ý Chiến mời anh em về nhà nhậu, phòng liên hoan cũng hay tổ chức tại nhà Chiến, vợ Chiến rất vui tính lại vô tư. Đôi khi đứng nói chuyện nhiều người cứ bị vợ Chiến dùng hai tay đấm bùm bụp vào lưng, bộ ngực căng căng khẽ chạm cả vào người ngây ngất, ai cũng nói vợ chồng Chiến ruột để ngoài da. 

Nếu không có vụ bể hụi hồi cuối năm 1986 thì ít người biết vợ Chiến là chủ hụi, khi hụi bể thì vợ Chiến biến mất, nhiều người đi tìm vợ Chiến cư như tìm chim theo bóng, tìm cá theo tăm. Vợ Chiến đi rồi để lại phía sau muôn vàn rắc rối không sao kể xiết, nhiều gia đình sống dở chết dở. Anh Duy trưởng phòng kế hoạch kinh doanh đang họp với lãnh đạo thì thấy vợ áo quần xộc xệch, đầu tóc rũ rượi khóc lóc bù lu bù loa chạy đến báo tin: Con Hồng vợ thằng Chiến trốn rồi. Vừa nghe xong mắt Duy trợn ngược, ngoác cái miệng ra mà không nói được gì, đầu ngoẹo sang một bên cả cơ quan nháo nhào: Anh Duy bị tai biến. 

Duy bị tai biến mất hết trí nhớ có khi lại là điều may mắn, trước đó Duy đem sổ nhà đất thế chấp ngân hàng, vay thêm nhiều tiền của người thân và anh em bạn bè trong cơ quan đưa hết cho Hồng, chiều hôm ấy cả trăm người gây náo loạn trước cổng nhà Duy. Đồ đạc nhà Duy cái nào có giá thì được chất lên xe chở đi, những thứ còn lại bị đập phá tan tành, vợ Duy như gà mẹ bị quạ tha hết đàn con thành ra cái xác không hồn ngồi im một chỗ bỏ mặc ai muốn làm gì thì làm.

Nhà Chiến cũng vậy, cả hai vợ chồng trốn biệt, căn nhà trở nên vô chủ mặc cho mọi người xiết đồ đập phá chỉ hơn tiếng đồng hồ căn nhà tan hoang, gạch đá cây gậy đầy sân không ai có thể tưởng tượng mới đây không lâu còn có người sống trong nhà này. 

Kể chuyện bể hụi thì cũng nên nhắc đến Bảo nay làm ở công an tỉnh, vợ Bảo là Liên cũng làm chủ hụi cũng nợ nhiều tiền, chập tối chủ nợ đến bao vây nhà, Bảo xách súng ra đứng giữa sân dõng rạc: Thằng nào vào nhà cướp đồ là tao bắn. Nhà này là nhà của tao, vợ tao vay mượn tao không biết đứa nào muốn đòi cứ tìm vợ tao. 

Thế là mọi người đành tháo lui dần chỉ có vợ chồng tay Hoàn làm ngoài UB thị trấn là không sợ, cả hai cứ vào nhà yêu cầu kê biên chia đôi tài sản để trả nợ cãi vã om sòm, vợ chồng Hoàn hè nhau khiêng bộ xa lông ra ngoài.... Bùm, Bùm hai tiếng súng nổ đầu đạn cày xuống nền nhà, không biết đầu đạn hay gạch đá văng lên làm chân Hoàn tóe máu. Vợ Hoàn lao ra ngõ kêu thất thanh: Thằng Bảo bắn chết chồng tôi rồi. Cả xóm đổ xô đến, mặt Hoàn cắt không còn giọt máu đang tập tễnh bước ra. Sau vụ ấy Bảo bị cho về hưu non khi chưa đầy năm chục tuổi, hai vợ chồng sau đó mua xe tải kinh doanh hạt điều, hạt tiêu mở của hàng thu mua trên gần biên giới Miên, năm 1997 tách tỉnh Hoàn đi tỉnh mới và làm chủ tịch huyện cuộc sống cứ đều đều trôi theo thời gian. 

Năm 2008 công an huyện bắt được một số công nhân ăn trộm hạt điều ở cơ sở chế biến đem bán, chúng khai ra đã nhiều lần và số lượng hạt điều cũng như số tiền thu được là rất lớn, nơi tiêu thụ hàng ăn cắp là cửa hàng thu mua của gia đình Bảo do thằng Chung con trai Bảo đứng tên đăng ký kinh doanh. Thằng Chung bị triệu tập và phải khai nhận tội, vợ chồng Bảo lo cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi thì được tin đây là vụ án điểm đích thân chủ tịch chỉ đạo phải làm cho đến nơi đến chốn, cùng lúc ấy có nhiều đơn tố cáo thằng Chung vay tiền có dấu hiệu lừa đảo không chiụ trả. 

Trong đám tạm giam có một thằng yêu cầu thằng Chung nhắn tin cho gia đình trong vòng một tuần phải đem ba tỷ đồng đến trả cho bố mẹ nó. Vợ chồng Bảo nghe tin vô cùng lo lắng nhưng không biết làm sao thì hai tuần sau có tin nhắn lên nhận xác con vì thằng Chung đánh nhau trong trại tạm giam và bị bạn tù đâm chết. Thủ phạm giết người lập tức bị bắt điều tra và bị truy tố về tội giết người do phòng vệ quá giới hạn xử bốn năm tù, gia đình Bảo không kháng án. 

Là chỗ quen biết lâu năm thường nghe Bảo tâm sự: Tôi biết con mình chết mà không có cách gì cứu được. Tôi căn vặn: Làm sao biết trước chuyện may rủi ở đời. 

Bảo thẳng thắn: Làm công an mấy chục năm tôi không biết thì ai biết, thủ tiêu giết người trong tù là dễ nhất, là nghiệp vụ của ngành công an. Nhiều thằng giang hồ do ân oán phải chạy trốn vào tù thế mà vẫn không thoát, trong tù xử nhau thực sự thì dễ hơn ở bên ngoài, cái chuyện trộm cắp, mua bán hạt điều được đạo diễn cả thời gian dài giống như nuôi án đợi tội nhẹ thành tội nặng thì mới ra tay vừa có thành tích vừa nổi đình nổi đám, thằng con tôi trẻ người non dạ nên mắc mưu gian đến nỗi bỏ mạng. 

Khi nhận được cái tin chơi vơi phải trả ba tỷ trong vòng một tuần của cái thằng cha căng chú kiết nào đó tôi hiểu ngay đây là án tử hình bởi vì ba tỷ trong một tuần, trong một năm hay trong nhiều năm đôi với gia đình tôi là không bao giờ có. Nếu thực sự cần tiền thì chúng chỉ ra giá không quá năm trăm triệu, tôi thực sự không có cách gì để cứu thằng con. Nét mặt đượm buồn Bảo nhìn tôi dịu dàng vừa như muốn tâm sự vừa như muốn khuyên dạy một điều quan trọng: Mạng người bây giờ ở ngoài đời cũng như ở trong tù đều như nhau vô cùng rẻ rúng ai có thân thì cố mà giữ lấy.

Anh có hiểu tại sao như thế hay không?

Tôi hiểu nhưng không biết có đầy đủ hay không? Dù sao cũng tâm sự để ta cùng hiểu nhau hơn:

- Hiện nay không riêng gia đình tôi mà người dân VN thì ai cũng có thể trở thành và nhiều người đã trở thành nạn nhân của chế độ. Mọi tang thương thảm hại có nguyên nhân rõ ràng ai ai cũng thấy đó là: Nhà nước, vận mệnh quốc gia nằm trong tay những kẻ háo danh, tham lam, tàn ác nham hiểm với dân nhưng hèn với giặc sẵn sàng mãi quốc cầu vinh. 

Nhà nước không phải của dân và do dân mà nhà nước là của ĐCS mà ĐCS VN từ khi thành lập thực sự chỉ là một chi bộ của ĐCS TQ. Việc cải cách RĐ, cuộc KC chống Mỹ cứu nước, xây dựng CNXH đều do Bắc Kinh đạo diễn nên đã lừa bịp cả dân tộc VN trong thời gian dài. 

Mục tiêu của TQ là biến VN thành tỉnh lẻ đã thành công bước đầu khi HCM lên làm chủ tịch nước đã XD quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Thành công tiếp theo của TQ càng lớn hơn khi bọn ngu như lợn tợn như chó là Linh, Đồng, Mười ký hiệp định thành đô 1990, rồi lại đến tay thợ phá rừng người Tày là NĐ Mạnh cùng với Lê Đức Anh dâng rừng trên biên giới, dâng đảo ngoài biển đông cho giặc. 

Rồi đến hôm nay xét trên góc độ chính quyền thì nhà nước VN thực chất là chính quyền của một tỉnh tự trị thuộc TQ. Chúng muốn làm gì thì làm, mặc sức khai thác khoáng sản, XD căn cứ QS trên biển trên đất liền, chúng đàn áp nhân dân khi biểu tình chống TQ, chúng ra lệnh cho những kẻ đứng đầu nhà nước, chúng biến ĐCSVN thành băng đảng maphia chuyên cướp bóc, thủ tiêu, ám sát..

Điều anh mới nói thì đúng là như thế nhưng như vậy không lẽ cả dân tộc VN mình cam chịu?

Bảo xua tay lắc đầu:

- Tôi không nghĩ như vậy. Hôm nay so với năm năm trước khác mười phần nhưng so với 20 năm trước thì khác 80 phần. Hai chúng ta được ngồi đây nói chuyện này công khai là nhờ bao người quả cảm bất chấp lao tù, sẵn sàng hy sinh tính mạng dấn thân tranh đấu, ngày càng có nhiều người như thế. Nhiều người CS không chấp nhận bộ mặt bán nước hại dân của những kẻ từng giữ chức TBT ĐCS, từng giữ chức chủ tịch nước họ đã lên tiếng trước công luận: Kẻ đứng đầu nhà nước không cho QĐVN nổ sung khi TQ đánh chiếm đảo Gạc Ma. Chưa có bao giờ những kẻ đứng đầu ĐCS, đứng đầu nhà nước lại bị nguyền rủa nhiều và thậm tệ như ngày nay: Cụ TS Nguyễn Thanh Giang công khai mắng NP Trọng ăn nói hồ đồ. TS Nguyễn Quang A khảng định NP Trọng không phải quan chức mà chỉ là một thường dân ăn nói điếm đàng láo toét.

Người dân nay được thấy hàng loạt tài sản khủng của quan chức nhà nước, của cha con tên tướng bán nước Phùng Quang Thanh. Tiếng nói của một cô gái trẻ tuổi mới ngoài 20 khẳng định: Chống lại ĐCS không phải là có tội v.v.... Đánh giá tình hình tôi dám khẳng định: Chế độ CS, nhà nước CSVN có thể tồn tại năm năm, mười năm nhưng không thể tồn tại lâu hơn nữa, nhất định nó sẽ sụp đổ hoàn toàn đó là điều chắc chắn. Đến ngày đó nhân dân ta sẽ viết lại lịch sử nước nhà, danh sách những kẻ bán nước cầu vinh sẽ có tên lãnh đạo ĐCSVN qua từng giai đoạn, những kẻ gây tội ác nợ máu nhân dân sẽ phải trả giá. 

Vâng. Tôi cũng tin là như thế và nghĩ rằng ai ai cũng tin là như thế bởi vì chắc chắn nó sẽ là như thế. Khi chia tay hai đứa cùng bùi ngùi… Ngày mai nó tôi trước ngưỡng cửa cuộc đời... Hẹn nhau sánh vai... trên bước đường tranh đấu.




_________________________________________ 



...Thời gian nhận bài xúc tiến từ bây giờ và sẽ tiếp tục chọn đăng trên diễn đàn Danlambao cho đến hết ngày 28/4/2015. Đóng góp tác phẩm dự thi xin gởi về: Congsanvatoi@gmail.com. Để biết thêm chi tiết, xin đọc: 

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.