Bài thi viết "Cộng sản và Tôi": Cộng sản và Tôi - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Bài thi viết "Cộng sản và Tôi": Cộng sản và Tôi

< A >
HV (Danlambao) - Rời khỏi Việt Nam, tôi muốn quên đi cái xứ đầy dẫy những con người với gương mặt đầy sát khí, lừa đảo, cao ngạo, và tham lam. Nhưng mơ hồ ai đó lại réo gọi: "Trung Cộng đang tiến chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, chúng ta phải biểu-tình chống Trung-cộng!" Trung Cộng đang ngự-trị trên đất Việt dưới sự dọn đường của Việt Cộng. Có phải là lố-bịch không khi dương cờ chống Trung-cộng, khi Việt Cộng là "lãnh-đạo VN" tuyên-bố Trung Cộng là anh em 4 tốt, 16 chữ vàng. Muốn Trung Cộng biến mất khỏi Việt Nam, Việt Cộng phải biến mất trên đất Việt.


*

Tôi sinh ra đời trong mùa xuân tươi thắm, hoa lá xum xê rộ nở. Tuổi thơ tôi là những ngày lang thang các công viên quanh nhà hái hoa bắt bướm, chơi cầu tuột, xích đu hay cắm cúi với những tập san Măng-non, đọc truyện tranh Tintin, Zoro, Tarzan. 

Lớn hơn một chút, cắp sách đến trường hàng ngày dưới sân trường tập thể-dục; trong lớp nghe cô giảng bài, làm bài; giờ ra chơi thì chơi đánh đũa, nhảy dây với bạn cùng lớp. Ban đêm ở nhà, ê a bài làm thầy cô cho. Lâu lâu được trường cho xem phim về bệnh tật và sức khỏe thật ấn-tượng đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in... Rồi những cuối năm được lãnh thưởng nhất lớp. Ôm phần thưởng đi về nhà thật nhanh để được khoe cùng ba má. Trong hoan-hỉ của tuổi thơ, cặp mắt tôi mở to nhìn những người mặc quân phục vác súng chung quanh đầy kính phục. Những người lính đang ngày đêm bận rộn giữ gìn đất nước, cho tôi cái yên lành để cắp sách đến trường.

Tôi bắt đầu nghe hai từ Việt Cộng khi học lớp nhì. Rồi Tết năm đó tiếng đai-bác của Việt Cộng pháo kích um trời suốt đêm. Nhìn qua cửa sổ chung quanh là những đám cháy đỏ rực trời, khói đen bốc lên cao. Ngày hôm sau mở cửa, những người chết trước nhà, đang trong xe hay đang bước khỏi xe. 

Việt Cộng là vậy! Là sự tàn sát! Là bao người chết, là bao nhà bị pháo kích lỗ chổ mái hay vách nhà ngày Tết Mậu Thân. Và từ đó, tai tôi luôn rền rỉ tiếng máy bay trên trời, mắt dõi theo những cánh dù thả xuống đó đây, những hỏa châu trong trời đêm đây đó, những đám cháy đỏ rực trong đêm cùng khói đen mịt mù cuộn cao lên. Tâm can tôi đau nhói khi nhìn chiếc xe chở quân-nhân tử thương về thành-phố, nhìn những đầu chích khăn tang, và nhìn những anh lính thương binh đầy đau xót. Trong tôi bao ngưỡng vọng yêu kính cho những người anh trai hào hùng xung phong vào quân-đội quyết chiến với cái ác giữ gìn bờ cõi miền Nam tự do, những người chị sinh-viên xung phong ra chiến trường làm cứu-hộ viên.

Tôi luôn tự hỏi tại sao như vậy? Tại sao miền Bắc lại cứ bắn giết người miền Nam chúng tôi? Ký-kết ngưng chiến, lại không tôn trọng những gì ký-kết. Họ hình như không là người. Ở một con người thì phải biết hai chữ "uy-tín". Họ hình như sinh ra chỉ biết gian xảo và lừa đảo, chứ không hề biết đến hai chữ "uy-tín".

Rồi năm 1975, bao nhiêu người tị nạn Cộng sản từ các tỉnh thành kéo về thành-phố Sài-gòn, bỏ nhà, bỏ đất, bỏ tất cả ở lại nơi nào giặc cộng đến. Cộng sản ghê khiếp đến như vậy!

Nhưng rồi cuối cùng giặc cộng cũng đã đến Sài-gòn. Chỉ còn tìm đường đến bến tàu và sân bay. Những bến tàu và sân bay đông nghịt người ngày 30-4 và những ngày kế tiếp. Nhiều người không biết sẽ đi về đâu, nhưng họ chỉ cần xa khỏi giặc Cộng là đủ, ngay cả "lên thiên-đàng" cũng được, còn hơn là ở gần giặc Cộng.

Những người miền Nam như tôi, không lên được tàu thuyền, máy bay để lánh xa khi chúng đến gần, đã vẫn còn ở lại trên đất mình đang ở... để thấm thía nhiều hơn "CS là gì?"

Tôi được tiếp-xúc những người mang súng đội nón cối, mang dép râu thật lạ kỳ, ánh mắt đầy gian giảo, hằn học, tham lam, không có cái nhìn thân thiện như bao người lính miền Nam. Họ từ đâu mà ra, trong đầu họ có cái gì? Họ đến bắt chúng tôi ra khỏi nhà, cướp lấy những bàn ghế đồ đạc ba tôi đã ky cóp dành dụm từng đồng lương để mua nó. Rồi bắt ba tôi đi học-tập cải tạo. 

Dù không có cái ăn ở bình thường như trước nữa, có những ngày chẳng có hột cơm nào trong bụng, nhưng tôi vẫn đến trường đang học, tôi bắt đầu đọc những bài thơ Tố-Hữu, Hồ-Chí-Minh, những tác-phẩm Thép đã toi thế đấy, Chị Út-tịch,... tôi muốn tìm cho hiểu trong những gương mặt đầy sát khí mà tôi đã gặp là một bộ óc như thế nào?

Rồi tôi nhận ra rằng trong những năm tháng tuổi thơ vô tư-lự của tôi là tuổi thơ của họ học lừa Ngụy lừa Mỹ, học giết Ngụy, giết Mỹ.

Trong khi tôi học ở trường niềm tự-hào dân-tộc Việt bất khuất chống ngoại-xâm phương bắc, họ học "Bạn của ta là Trung-hoa là Liên-xô".

Trong khi tôi học lịch-sử Việt Nam với những chiến-thắng của Hưng Đạo Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị,... họ không có học lịch-sử Việt-nam mà chỉ học lịch-sử Đảng CS.

Tôi ngấu nghiến những trang giấy dầy đặc định-nghĩa lý-thuyết CS, những bài viết về Các-mác, Lê-nin, MaoTrạch Đông, cố tìm cho hiểu cái gì là điểm mong mỏi để họ mang cái gương mặt đầy sát khí như QUỶ ĐỎ vào miền Nam. Nhưng qua những bài học tôi vẫn không thể nào hình dung được cái GỌI LÀ LÝ-TƯỞNG CS đó là gì. Tôi đã nghĩ có lẽ cũng chẳng ai hiểu và biết nó là cái gì cả như tôi vậy, nên họ cứ làm theo cái gì mà cấp trên bảo họ vì "có lẽ" cấp trên họ biết nó là cái gì!?

Cấp trên họ là những kẻ tài tình làm kiệt-quệ ngay miền Nam bằng chiến dịch đổi tiền, mỗi người chỉ được đổi một số giới-hạn, và sau ngày đổi tiền tất cả tiền miền Nam lúc trước không còn giá-trị nữa. Vậy là những người giàu có tiền nhiều đành đem tiền tặng không cho CS. 

Rồi chiến-dịch đánh tư sản, tiểu-tư-sản, trí-thức. Bắt người bị cho là tư-sản, tiểu-tư-sản, trí-thức miền Nam đi cải-tạo, đi kinh-tế mới, tịch biên nhà cửa, tài-sản. CS tạo ra bao nhiêu tuổi trẻ biến thành điên dại vì không còn cái gia-đình mình đang sống yên lành, bây giờ phải lang thang đây đó. 

Những thanh thiếu nam, nữ lang thang không cửa không nhà, mất người thân yêu vì những tàn sát của CS, vì những di-tản trốn chạy giặc cộng từ miền Trung vào Nam, vì những chiến dịch đánh Tư-sản, Tiểu-tư-sản,... của CS, và CS la lên họ phải dẹp tệ nạn xã-hội của Mỹ, Ngụy còn để lại!

Miền Nam nhộn nhịp xe hơi xe gắn máy ngày nào, ngay lập tức thụt lùi lại 40 năm, chỉ toàn xe đạp trên các đường phố Sài-gòn. Mỗi người miền Nam phải tập-tành cách sống của dân khốn khó 40 năm xưa như người CS mới vào Nam. Còn người CS mới vào Nam thì nhanh chóng học-tập hưởng-thụ vật-chất vừa cướp được của dân miền Nam.

Những người miền Nam bây giờ mới biết CS là gì, ào ào lần nữa vượt biên bán chính-thức, nộp tiền cho CS thì sẽ được đi "chui". CS hốt hết của nổi, bây giờ đến hốt của chìm. Những chuyến đi trót lọt, những chuyến bị bắt lại, lại một lần nữa nộp vàng cho CS để được ra tù. Lần này thì cướp sạch sành sanh của chìm của người miền Nam.

Căn nhà nội tôi ở dưới quê, họ đưa giấy bảo dở nhà ngay, nhà nước quy-hoạch đất để xây-dựng công-trình gì đó, nếu không dở nhà họ cho xe cần trục đến giật sập. Tôi ngỡ chỉ mình nhà nội tôi không may khốn đốn như vậy, nhưng chẳng bao lâu tôi biết cùng khắp miền Nam, một giai-cấp mới được CS sinh ra đời, đó là "Dân Oan".

Hết của nổi, của chìm rồi, còn lại cái người Việt Nam thôi. Vậy là đến xuất khẩu lao-động Việt sang nước ngoài, sang các nước XHCN, kiếm thêm ngoại-tệ. Các cô gái Việt được xuất khẩu làm dâu nước Hàn, nước Tàu.

Dân bỏ di tản khỏi đất Việt, dân bị bán khỏi đất Việt, vậy rồi đất Việt để ai ở? Xin mời người anh Trung-cộng đến ngự-trị trên đất Việt đây, người anh Trung-cộng biết điều biết chuyện phong bì rất rõ này.

Đất Việt còn lại những ai? Những ai đang bị trong mê hồn trận của "ăn chơi ca nhạc, thể-thao, cá-độ, ..., say sưa làm giàu bằng mọi cách". CS sẵn sàng bỏ tiền để khuyến-khích những thứ "ăn chơi, ca nhạc, thể-thao, cá-độ,..." Vì nó là một bí-quyết để thanh niên không màng đến chính-trị, để CS tha-hồ làm mưa làm gió (bí-quyết này tôi được trong sách vở của CS những ngày ngồi trong lớp học của CS).

Sau 40 năm với những viện-trợ của các chương-trình quốc-tế để giúp nước nghèo chưa phát-triển, và những đồng tiền của Việt kiều gởi về Việt-nam có vẻ như giúp vực lên cái Việt Nam cạn-kiệt. Có vẻ như Việt-nam đang có cái bề ngoài với những cầu đường mới, dinh-thự, cao-ốc, khách-sạn lớn, đèn màu rực rỡ bắt chước nước ngoài. 

Người CS được tôn vinh là có "tài nhất", kêu gào biến đổi Việt Nam thành đất ăn chơi để tiếp du-khách thế-giới kiếm ngoại-tệ. Bất kể người dân bị cướp đất cho những công-trình trở thành "Dân Oan" lang thang cầu đường, vỉa hè, công-viên. Bất kể tuổi trẻ cần những học-đường như thế nào, bất kể người dân đau yếu cần những chăm sóc sức khỏe thế nào, bất kể kinh-tế què quặt, lệ thuộc,... bất kể quốc-gia cần vững vàng quốc-phòng khi phải đối đầu với giặc ngoại xâm thế nào,... Bất kể tất cả giá-trị nhân-văn Việt, chỉ cần có những cái du-khách cần có để tiếp đón du-khách, đó là Việt Nam tiến-triển siêu việt lắm trong con mắt của người CS!

Rời khỏi Việt Nam, tôi muốn quên đi cái xứ đầy dẫy những con người với gương mặt đầy sát khí, lừa đảo, cao ngạo, và tham lam. Nhưng mơ hồ ai đó lại réo gọi: "Trung Cộng đang tiến chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, chúng ta phải biểu-tình chống Trung-cộng!"

Trung Cộng đang ngự-trị trên đất Việt dưới sự dọn đường của Việt Cộng. Có phải là lố-bịch không khi dương cờ chống Trung-cộng, khi Việt Cộng là "lãnh-đạo VN" tuyên-bố Trung Cộng là anh em 4 tốt, 16 chữ vàng. Muốn Trung Cộng biến mất khỏi Việt Nam, Việt Cộng phải biến mất trên đất Việt.



_________________________________________



...Thời gian nhận bài xúc tiến từ bây giờ và sẽ tiếp tục chọn đăng trên diễn đàn Danlambao cho đến hết ngày 25/4/2015. Đóng góp tác phẩm dự thi xin gởi về: Congsanvatoi@gmail.com. Để biết thêm chi tiết, xin đọc:

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.