Đặng Huy Văn (Danlambao) - Ngày 14 tháng 3 năm 1988, anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương cùng 63 đồng đội của mình đã ngã xuống trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong cuộc chiến chống quân cộng sản Trung Quốc xâm lược. Người thiếu úy trẻ quê Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình này ra đi đã để lại người vợ trẻ mới mang bầu được hai tháng. Bảy tháng sau ngày anh hi sinh, cái thai bé nhỏ đó cũng đã thành người, một bé gái tròn trĩnh, được đặt tên là Thủy như lời nguyện ước của người quá cố lúc còn sống muốn con đầu lòng là Thủy để kỷ niệm cuộc dời lính thủy của mình.
Bé Trần Thị Thủy đã được bà nội và mẹ Hoa nuôi lớn lên bằng củ khoai, củ sắn của vùng quê nghèo Quảng Phúc nhưng rất chăm chỉ học hành với quyết tâm sẽ trở thành một người Lính Thủy như người ba kiên cường của cô ấy. Tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Việt Nam học tại trường đại học Quảng Bình năm 2009, Trần Thị Thủy đã xin phép bà và mẹ vào thẳng Khánh Hòa xin gia nhập bộ đội Hải Quân để được ra Trường Sa như ba của mình ngày trước. Cũng tại đây, cô đã gặp một chàng lính thủy trẻ tuổi cùng quê tên là Hải con trai của một gia đình dòng dõi Hải Quân. Họ đã trở thành một gia đình hải quân trẻ tuổi và đã có với nhau một cô con gái đầu lòng được đặt tên là Navy, theo tiếng Anh có nghĩa là Hải Quân.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 27 ngày anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương và 63 đồng đội của anh đã ngã xuống tại Gạc Ma, tôi xin có một bài viết mượn lời cô con gái Trần Thị Thủy kính dâng lên người ba yêu dấu. Và nhân ngày mùng 8 tháng Ba năm nay, tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với vợ chồng cháu Trần Thị Thủy đã biết tiếp bước ba Trần Văn Phương của mình trong cuộc chiến chống kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Thủy ơi, cả dân tộc Việt Nam hôm nay sẽ luôn sát cánh bên cạnh gia đình của cháu!
Thương Ba chẳng biết mặt con
(Viết tặng cháu Trần Thị Thủy nhân ngày 8/3)
Thương ba chẳng biết mặt con
Ngày ba ra đảo mạ còn mang thai
Đến Trường Sa ba có hay
Ba sắp làm bố tháng ngày đợi trông
Mạ sinh con gái đầu lòng
Gọi con tên Thủy ba không thấy về!
Mất chồng lòng mạ tái tê
Mất ba con mãi khóc nhè xót xa
Tuổi thơ con ngủ cùng bà
Nhiều đêm mơ thấy tiếng ba gọi hoài
“Thủy ơi!” Con cứ huơ tay
Sao ba không nhận ra người mình thương?
Lớn lên con học ở trường
Mới hay hành động ngoan cường của ba
Thấy Tàu tràn tới Trường Sa (1)
Ba cắm cờ giữ Gạc Ma trước Tàu
Sáu tư chiến sĩ máu trào
Xả thân thắm lá cờ đào Gạc Ma!
Theo chân ba giữ Trường Sa
Học xong con tới Khánh Hòa đầu quân (2)
Lấy chồng cũng lính thủy quân
Ngày đêm canh giữ đảo gần đảo xa
“Navy” cháu ngoại của ba
Đặt tên cho xứng con nhà Hải Quân
Năm nào cũng dịp đầu xuân
Con ra quần đảo tới gần Gạc Ma
Để dâng hoa viếng hồn ba
Bao năm canh giữ Trường Sa sóng trào
Giúp ngư dân chống giặc Tàu
Những khi đánh cá lạc vào nơi đây
Nay Gạc Ma thành sân bay (3)
Từ bao giờ vậy? Báo đài chẳng đưa
Vua “Hèn” giờ đã thấy chưa?
Hay “tình đồng chí” che mờ mắt ông
Sang trao dâng giặc Biển Đông
Sao quân không biết, dân không được bàn?
Trường Sa mây trắng nắng tràn
Sáu tư Hồn lính huy hoàng giờ đâu?
Ước chi Hồn có phép mầu
Giúp dân hô “biến” giặc Tàu xâm lăng
Cùng phường bán nước gian tham
Để non sông Việt ngàn năm vững bền!
Sóng gào thét xé màn đêm
Con không ngủ được bởi thèm tiếng ba
Xa kia thấp thoáng Gạc Ma
Ba cùng đồng đội của ba đây rồi!
Những vòng hoa viếng bùi ngùi
Non sông mãi nhớ những người như ba!
Hà Nội, 7/3/2015
_______________________________________
Tài liệu tham khảo: