Bài thi viết 'Cộng sản và Tôi: Tháng 4 gãy súng - Dân Làm Báo

Bài thi viết 'Cộng sản và Tôi: Tháng 4 gãy súng

Cành Dù Lộng Gió (Danlambao) - Mãi mãi vẫn không quên được ngày ấy, ngày mà CSVN gọi là đại thắng mùa Xuân, 30 tháng 4 năm nào cũng ăn mừng nhộn nhịp, ngày mà họ kêu bằng giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam thống nhất đất Nước. Ngày mà những người lính thất lạc đơn vị, thất lạc cấp chỉ huy và gãy súng. 

Xin lược sơ một chút về ngày đó để hồi tưởng lại.

Hôm đó tôi rời Tổng Y Viện Cộng Hòa, được nghỉ 21 ngày tái khám. Đang ghé thăm thằng Bạn thân gần sát bên cạnh Căn Cứ Củ Chi, thuộc Sư Đoàn 25 Mỹ bàn giao cho Sư Đoàn 25 BB của Tướng Lý Tòng Bá đang làm Tư Lệnh. 

Chiều hôm 28/04 đang tính ra đón xe về thì bất ngờ nghe nhiều tiếng đề pa từ xa, nhiều quả rớt vào căn cứ Củ Chi, nhiều quả lọt ra ngoài gần chỗ nhà bạn tôi đang ở. Mấy phút sau thì khói bốc lên thật cao, lửa càng ngày càng dữ dội vì cây xăng của Sư Đoàn 25 bị trúng đạn pháo. Từ đó trở đi thì tất cả các loại pháo đủ loại rót vào chỗ đang bốc cháy, nghe nói những khẩu pháo 105, 155 của các đơn vị pháo khác bị tấn công rút lui bỏ lại đã được các đơn vị Bộ Đội xử dụng trực xạ ngoài hàng rào bắn thẳng vào Căn Cứ, cuộc pháo kích diễn ra gần 2 ngày, hễ ngưng tiếng pháo thì nghe tiếng xe cứu thương hụ còi chở thương binh ra bệnh xá Sư Đoàn cách đó không xa. 

Tất cả hầu như tê liệt vì vừa ăn đạn pháo 85 không giật, vừa hỏa tiễn 122 ly, vừa 130 ly, rồi gậy ông tôi đập lưng ông, pháo ta xạ kích vào ta, cứ ngơi độ mấy phút lại hưởng một đợt mưa pháo, ở ngoài nhìn vào thấy Căn Cứ chỉ toàn là lửa và khói. 

Chịu trận tới ngày thứ 3 thì đúng trưa toàn bộ mất liên lạc với Sư Đoàn, các đơn vị trung đoàn 46+50 phá cổng rào phía sau chỗ yếu điểm D để ra ngoài. 

Toàn bộ là lính hậu cứ các trung đoàn tác chiến, khi đi ngang qua nhà bạn tôi, thì bạn tôi có hỏi thăm, họ nói là Sư Đoàn thất thủ vì mất liên lạc nên rút đi mà chưa biết đi đâu, chỉ biết ngược về phía Bình Dương cũ, những người lính rũ rượi ba lô súng đạn đeo trên người kéo nhau đi 2 thành hàng dài, tôi cũng mặc vội bộ quần áo Dân Sự nhét khẩu súng ngắn K54 lỉnh được khi tịch thu được của tên Đại Đội Trưởng BĐ ngoài Quảng Trị trong bụng. 2 thằng chúng tôi theo đoàn quân đi băng qua nhiều cánh đồng, khi đi ngang qua một ngôi Chùa chung quanh không có Dân ở thì trong Chùa tiếng trung liên RPD và AK nổ dòn, chúng tôi khom người sát đất tránh đạn, vì tầm súng đặt trên cao may mà không ai bị gì. Mọi người nhốn nháo cắm đầu đi vội vàng, lệnh không cho nổ súng bất cứ vì lý do nào, hễ chỗ nào có bóng dáng Du Kích hay Bộ Đội thì lại né qua đường khác, vì đang trên đường rút lui, đi qua hết vùng này đến vùng kia, cánh đồng này đến cánh đồng khác, vừa đi vừa tránh gặp địch, cuối cùng 7g tối cũng mò ra tới gần cầu Tân Phú Trung. Trời sáng trăng nên nhìn rất rõ, trên đường xe T54 và Molotova các loại chở quân, Bộ Đội đi dày kín, chúng tôi không thể lên đường lộ để qua cầu được, đành yên lặng bơi qua bờ bên kia bằng sức người, sau này mới biết rất nhiều người không biết bơi đã bị dòng nước cuốn trôi đi mất. May mắn thay tôi đi gần một vị Trung Tá, lính trong đơn vị ông ta kiếm đâu được chiếc xuồng bỏ không thế là tôi bám vào bên hông xuồng qua bên kia bờ an toàn. 

Khi toàn bộ đã qua được bờ bên kia thì Trời cũng gần sáng rõ, nhìn thấy đâu cũng T54, cũng xe Molotova, cũng xe Uoat một hàng dài, Bộ Đội đông như kiến, thế là đoàn quân không ai bảo ai, buông súng chất đống một chỗ rồi dồn đống lại mặc cho số phận ra sao thì ra. Tôi thấy tình hình u ám quá nên tách đoàn ra đi một mình vì tôi và bạn tôi đang mặc đồ Dân Sự nên cũng yên tâm, nhưng cây K54 và ít đạn vẫn trong bụng tôi để thủ thân. 

Sau khi tách đoàn khá xa, tôi và bạn tôi đứng đón xe tải xin quá giang, năn nỉ mãi mới có xe cho quá giang, tới Hốc Môn thì bị đuổi xuống, nhìn chỗ nào cũng thấy Bộ Đội đông nghẹt, tôi nhìn trước nhìn sau moi cây K54 quăng luôn xuống đám ruộng bên đường. 

Đi một quãng nữa thì tới 12g trưa ghé vào nhà người quen xin cơm ăn, đang ăn dở chén cơm thì bọn Du Kích vào làng gom hết đám thanh niên không sót một ai, tôi và bạn tôi nhìn nhau rồi theo đám Du Kích đó vào trong sâu, xưa là sào huyệt của đám Du Kích này nằm vùng. Đến một căn nhà rộng thênh thang, chúng tập trung chúng tôi cả lính tráng, lẫn dân sự ngồi trước sân, sau đó một tên Chính Trị Viên đứng ra thuyết trình giảng dạy chúng tôi về sự thắng lợi của QĐND, về cuộc chiến tranh thần kỳ, thần tốc. 

Thao thao bất tuyệt cả gần 3 tiếng thỉnh thoảng tên này lại lên lớp: "Chiến Tranh Tâm Lý Chiến Ngụy tuyên truyền là VC chúng tôi có đuôi, 2 ba người đu cành Đu Đủ không gãy", rồi xoay lưng lại cho chúng tôi coi VC có đuôi hay không, sau đó mới nói: "Tôi cũng như các Anh đâu khác các Anh điểm nào đâu" làm chúng tôi phì cười. Một Anh Cảnh Sát địa phương bị chúng bắt được nhốt trong thùng phi, đậy nắp kín chỉ hở chút cho thở khỏi chết, thỉnh thoảng lại nhốm người đội nắp phi lên một chút hỏi tôi: "Có sao không Anh", tôi trả lời, "Tôi cũng như Anh chưa biết chuyện gì sảy ra nữa, có lẽ Anh bạn này run và rét lắm trong khi Trời giữa trưa oi bức không một chút gió, vì tất cả ngồi giữa sân.
4g chiều đám Du Kích kêu từng người khai đơn vị xong cấp cho tờ giấy bằng 3 ngón tay trong đó có tên tuổi, đơn vị, cuối tờ giấy chỉ thấy gạch xéo dài một cái đóng dấu Quân Giải Phóng Sài Gòn Gia Định, rồi kêu chúng tôi ra về. 

Mừng hết lớn vì sắp tới nhà, cứ thế quá giang xe Lam đi 2 chặng đường về đến nhà lúc 6g chiều. 

Tối hôm đó tiếng súng vẫn còn đì đùng, 2 bên vẫn còn đánh nhau, lực lượng VNCH gồm Phòng 7 Nha Kỹ Thuật, Biệt Cách Dù, Nhảy Dù, Biệt Khu Thủ Đô, Địa Phương Quân, Nghĩa Quân và Nhân Dân Tự Vệ, họ chưa có lệnh đầu hàng, nên còn hăng say chiến đấu, cho tới khi tướng mặt Thịt DVM ra lệnh đầu hàng, lúc đó một số buông súng, một số tự sát, một số lủi vào chỗ rậm rạp như đơn vị Phòng 7 Nha Kỹ Thuật rút vào rừng Mía Bình Phước tử thủ, cuối cùng Bộ Đội phải kêu máy bay ném Bomb xuống chỗ đó, không biết số phận những Anh Em đó ra sao. 

Còn tôi sau đó vì vết thương chưa lành hẳn, lại lết mấy ngày theo đoàn quân nên về nằm bệnh mất 1 tuần lễ mới tỉnh táo lại, phần mệt mỏi, phần đói khát dọc đường, phần vết thương nhức nhối. Nhưng không nhức nhối bằng vết thương lòng khi đang khi không thành kẻ chiến bại, gãy súng nửa đường. Khi sức khỏe đã hồi phục, tôi quyết định không đi trình diện vì tính đa nghi, gởi cuộc đời còn lại ở nơi xa xôi, khỉ ho gà gáy. Định mệnh đã an bài biết làm sao hơn được, chỉ mong có ngày QLVNCH được phục hồi. 

Danh Dự và đất Nước sẽ có ngày thay da đổi thịt, thoát khỏi bày Quỷ Dữ. 

Xin kể sơ lại tháng 4 gãy súng, mà tôi cũng có phần khi chưa lành vết thương./. 

Ngày 7/4/2015



_________________________________________



...Thời gian nhận bài xúc tiến từ bây giờ và sẽ tiếp tục chọn đăng trên diễn đàn Danlambao cho đến hết ngày 28/4/2015. Đóng góp tác phẩm dự thi xin gởi về: Congsanvatoi@gmail.com. Để biết thêm chi tiết, xin đọc: 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo