NHD (Danlambao) - Có một lần một người bạn của tôi ở nước ngoài về thăm, chắc thấy tôi hơi mập mạp nó đã hỏi tôi một câu khách sáo theo kiểu bắc kỳ rốn như sau: mày đang công tác ở đâu? tôi nhìn nó và bỗng bật cười sằng sặc, cười đến chảy cả nước mắt, tôi không biết phải trả lời nó như thế nào nữa, cái thằng tôi từ ngày thống nhất đến nay (nói cho có văn hóa chứ dân gian hay gọi ngày giải phóng là ngày phỏng giái) toàn là tư tác chứ có công tác gì đâu, hay là nó nhận ra rằng ở Việt Nam ngày nay cứ ông nào hơi mập ra, bụng phệ ra, sắc khí hồng hào béo tốt thì y như rằng ông ấy đang có một chỗ làm béo bở nào đó ở nơi cơ quan công quyền? tôi trả lời qua loa cho xong chuyện, hôm nay ngồi nghĩ lại những năm 75-80 tôi muốn kể lại cái nghề đã nuôi tôi sống đến ngày hôm nay vừa trả lời cho bạn, vừa ôn lại kỷ niệm một thời kinh khủng nhất trong cuộc đời làm người của tôi, mà tôi cũng không biết gọi tên là cái nghề gì nữa?
“Dậy, dậy mau lên gần 6 giờ rồi” tiếng má tôi kêu thất thanh làm tôi giật bắn cả người, mau chóng như con sóc tôi vệ sinh cá nhân, xỏ vào cái quần vá trên, vá dưới chộp vội tờ đơn chạy như bay đến cửa hàng thực phẩm của phường, hôm nay cửa hàng bán "mì chính" (trong nam gọi là bột ngọt) tai nghe cái loa phường gần đó oang oang: “…ba dòng thác cách mạng, cách mạng văn hóa tư tưởng, cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt…” nhờ xếp hàng sớm, đến khoảng gần 9 giờ sáng tôi đã mua được 100g mì chính giá nhà nước, như một thói quen trong vô thức, tôi chạy vội về nhà để nhận nhiệm vụ mới với sự phấn khởi vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bên tai vẫn vẳng nghe một con buôn nói với theo: “bán cho chị đi em?”… Tôi chưa bước hẳn vào nhà đã nghe tiếng bà cố ngoại của tôi bảo: con viết đơn ngay rồi đi chứng (lúc đó chỉ cần chứng ở khóm) chiều nay cửa hàng nông nghiệp ở gần chùa Linh Sơn Cổ Tự có bán phân đấy, viết đơn xin mua… đã trở thành chuyên nghiệp đối với tôi, kính gửi cửa hàng phân thanh niên…, kính gửi cửa hàng thịt phụ nữ… cứ như thế bố tôi, mẹ tôi, và tôi (các em tôi còn nhỏ) cứ thay nhau đi xếp hàng ở tất cả các nơi trong thành phố Vũng Tàu để xin mua tất cả những thứ gì nhà nước bán ra mà mình có thể mua được, để kiếm đồng dư ra mà sống, mà nói thật chỉ đủ tiền mua bo bo thôi chứ đừng hòng mà mua gạo, người khôn của khó sức người có hạn, dần dà ai cũng đi xếp hàng, ai cũng làm đơn xin mua, cách viết đơn khó hơn vì phải qua phường đóng mộc đỏ có quốc huy đàng hoàng, có những ngày tôi đói lả ra và không thể lết nổi về nhà nữa, mẹ tôi đạp xe ra chỗ tôi đứng xếp hàng để chở tôi về, trên đường về nhà, tôi lại nghe câu được, câu chăng trên những cái loa bắt dọc theo khắp các nẻo đường đất nước “ ... tư bản là bóc lột… xã hội chủ nghĩa là xã hội ai làm nấy hưởng, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít…và khi tiến lên được cộng sản chủ nghĩa thì làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu…”, tôi đã thấy nước mắt chảy dài ra trong mắt mẹ tôi không biết vì thương hại đứa con đang đói lả ngồi ở sau hay là vì cái tương lai không bao giờ có đó.
Dân gian ta công nhận thánh thật, đã đúc kết câu nào thì y như rằng trúng phóc, trong những ngày đi xếp hàng mua hàng tôi nghe được câu sau:
Phản đối Thiệu Kỳ mua gì cũng có
Hoan hô Hồ chí Minh mua cái đinh cũng phải xin phép.
Một con người mà trong suốt một thời gian dài đem hết tinh thần, sức lực còn sót lại trong cái cơ thể cao 1m69 nặng có 46kg5 này để tập trung vào một điều duy nhất là cố gắng tìm kiếm bất cứ cái thứ ngũ cốc nào mà có thể lấp đầy cái bao tử lúc nào cũng lép xẹp, thì khi nhận được câu hỏi dù là vô tình “mày đang công tác ở đâu?” có cười đến chảy cả nước mắt ra không?
Tư bản nó bóc lột, còn cộng sản nó “đè” người dân xuống để “lột”, nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là lột trần truồng người dân cả thể xác, lẫn tinh thần đập tan mọi sức đề kháng chứ đừng nói là phản kháng bằng cách nắm chắc cái bao tử của người dân để cai trị.
danlambaovn.blogspot.com
_______________________________________
_______________________________________
...Thời gian nhận bài xúc tiến từ bây giờ và sẽ tiếp tục chọn đăng trên diễn đàn Danlambao cho đến hết ngày 28/4/2015. Đóng góp tác phẩm dự thi xin gởi về: Congsanvatoi@gmail.com. Để biết thêm chi tiết, xin đọc: