Lê Hải Lăng (Danlambao) - Văn hóa băng cướp có cái thói quen bất di bất dịch là khi chửi thề dùng chữ viết tắt thợ hoạn heo Đỗ Mười cho dễ ở đầu câu nói. Ai đã từng bị cưỡng chế mất đất mất ruộng vườn nhà cửa khi chống lại lực lượng dùi cui súng ống quen nghe câu: ĐM chúng mầy nghe theo thế lực thù địch chống lại người thi hành công vụ. Ai đã gặp phải tài sản bị tịch thu trong đợt đánh tư sản mại bản hẳn phải thuộc lòng câu: ĐM tay sai đế quốc làm giàu trên xương máu nhân dân. Ai đã từng bị đấu tố trong vụ CCRĐ như bà Nguyễn Thị Năm chắc chắn thuộc lòng câu: ĐM tụi bây là địa chủ bóc lột. Ai là nhạc sĩ văn sĩ nhà báo người làm văn hóa khi bị nhốt trong tù sẽ chẳng quên câu: ĐM bọn đồi trụy tàn dư “Mỹ ngụy”.
Ai đã từng có bà con họ hàng từ Bắc đem đũa tre chén ăn cơm vào Nam tặng thân nhân sẽ nhớ mãi: ĐM đảng tuyên truyền đế quốc kềm kẹp. Ai là kẻ mang hia đội mão đã có dịp hãnh diện được bắt tay với Đại Tá Lê Bá Hùng ở bến cảng Tiên Sa, Đà Nẵng ngày 6 tháng Tư vừa qua chắc phải nhớ lúc chen chân với nhau: ĐM xê ra cho tớ tới trước bắt tay con “ma cô” chạy theo bơ sữa để lên mặt báo coi nào.
Trong cái gọi là lễ mừng chiến thắng sau cuộc anh em tương tàn. Người ta không lạ gì khi nghe người mà đã một thời là đứa nhóc con y tá vườn 12 tuổi đã cầm dao găm lựu đạn lận vào lưng đi giết bà con xóm làng lại là kẻ đọc diễn văn do qủy Bắc phương đạo diễn cài vào.
Người ta quen nghe vẹt hót 40 năm rồi. Cho nên phải nghe nói và nhìn làm mới rõ bộ mặt ngụy biện tráo trở. Nghe đồng chí X đã có lần trăn trở về chuyện từ chức hay không: "Còn 3 ngày nữa tròn 51 năm tôi theo Đảng... Trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác. Mặt khác, tôi cũng không thoái thác hay từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và Nhà nước giao phó cho tôi. Là cán bộ, đảng viên, tôi đã nghiêm túc báo cáo với Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương về bản thân mình. Đảng, Ban chấp hành Trung ương đã hiểu rõ về tôi, cả về sức khỏe, thương tật, cả về năng lực, phẩm chất, đạo đức cả về tâm tư, nguyện vọng của tôi. Đảng lãnh đạo trực tiếp tôi, hiểu rõ về tôi, Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Đảng đã phân công tôi tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội bỏ phiếu bầu tôi làm Thủ tướng Chính phủ thì tôi sẵn sàng chấp nhận và hoàn thành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Quốc hội.
Tóm lại, có thể nói, gần suốt cuộc đời tôi theo Đảng, cách mạng, dưới sự hoạt động trực tiếp của Đảng, tôi không chạy, tôi cũng không xin, tôi không thoái thác nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước phân công."
Tóm lại, có thể nói, gần suốt cuộc đời tôi theo Đảng, cách mạng, dưới sự hoạt động trực tiếp của Đảng, tôi không chạy, tôi cũng không xin, tôi không thoái thác nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước phân công."
Đảng đã đi thiên triều bái lễ. Trưởng đảng Trọng Lú sắp xách bị ăn mày qua Mỹ. Đảng quen đường cũ như thợ hoạn heo Đỗ Mười đánh cướp bạc vàng tư sản. Thế cho nên đảng dùng sách lược ĐM đánh cho “Mỹ cút ngụy nhào” cho đồng chí X đọc. Ba Ếch bị trúng phong nặng khi nhận nhiệm vụ đọc điếu văn đảng giao phó. Khơi lại vết thương làm cho thêm rỉ máu tự nó là điếu văn khóc thương trên các nấm mồ Nam, Bắc cùng số phận.
Gần đây khi bắt người biểu tình chống chặt cây xanh Hà Nội. Hai công an to nhỏ với nhau: “ĐM đánh chết tiệt cái bọn phản động”. Trên FB Trang người con gái bị bắt hỏi cung có đoạn mô tả CA tra vấn: “Cả ba anh đến xem xét điện thoại tôi, say sưa bàn tán giá cả rồi kết luận: Nhìn hầm hố thế này chắc là của Mỹ ngụy. ”
Đây cũng là văn hóa chửi của cái nhà nước kêu gọi hòa hợp hòa giải. Đã và đang cần Mỹ chống lưng bảo vệ về chuyện biển Đông. Phát ngôn viên Lê Hải Bình cứ họp báo về Hoàng, Trường sa là giơ tay lên hoan hô Mỹ ai cũng thấy rõ. Đã và đang say sưa chiến thắng nhận hàng năm hàng vài chục tỷ “ngụy” gởi về nuôi báo cô. Thế mà từ kẻ lớn Trung ương Ba Đình đến tận cùng cái đồn công an Hà Nội mở miệng ra là chửi. Hèn chi đừng trách học trò chửi bới đánh đập đâm chém nhau trong trường học. Hẳn dân mạng không ai là không biết câu chửi nổi tiếng của Trung tá CA Vũ Văn Hiển: “Tự do cái con c.. . ”
Miệng quan có gang có thép quan muốn mở khép sâu rộng để chửi sao cũng được. Còn bàn dân thiên hạ nhất là dân oan mất đất mất nhà vì quan cướp. Họ đi biểu tình trước nhà quan, trước cửa quyền quan làm việc. Họ không lôi tên “bồ tát thị hiện Đỗ Mười” ĐM làm chữ đầu câu. Họ đồi diện với tập đoàn băng đảng rất văn hóa bằng cách viết chữ mang trên lưng, treo trước áo, cầm trên tay, đội trên nón. Hãy đọc lại những cái đòi hỏi chính đáng có văn hóa của dân đen:
- Phản đối công an bắt người vô tội.
- Trả lại ruộng đất cho dân cày.
- Phản đối nền tư pháp lạm dụng quyền lực.
- Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác.
- ĐCS là đảng cướp.
Họ như người đàn bà dân oan khỏa thân gào khóc trước trụ sở thanh tra chính phủ:
“Con của tôi chết hết rồi. Còn một mình tôi nữa thôi đảng ơi. Tôi ăn gì uống gì đây đảng ơi. Tôi lấy gì mà sống đây đảng ơi”
Có lần trước tư dinh Trọng Lú. Một cụ già dân oan đã xót xa tâm tình rất văn hóa:
- Nguyễn Phú Trọng ơi ông nghe báo cáo láo, bây giờ lại cho công an xua đuổi dân thế này ư.
Khổ một nỗi ĐCS mà báo cáo thật thì cái đất nước bây giờ làm sao mà đứng tụt hậu sau cả Xiêm, Lào.
Những người dân oan dù bị cướp trắng tay. Họ còn nghĩ tới là người Việt Nam mà giữ tư cách Tổ tiên để lại 4000 năm văn hiến. Họ không như là băng cướp tập đoàn xã hội đen giỏi một cái là ăn cướp và chửi.
Hơn ai hết họ biết rõ ràng rằng ĐCSVN đưa họ cùng 80 triệu dân dần dà đến chỗ tự thắt cổ mà chết. Bởi bàn tay Trung Cộng đã và đang “LUỘC NGUỘI” con Ếch Việt Nam từ chuyện TBT của ĐCSVN đi sứ giỡn với khỉ biến hình biến dạng Tôn Ngộ Không rồi tới chuyện tướng TC tặng bình hoa cho Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh thắm thiết hữu nghị tại biên giới. Người ngư dân Việt Nam lại bó tay treo thuyền vì lệnh thiên triều cấm không được đánh cá trong hải phận của Việt Nam.
Người dân đen chửi bọn bán nước cầu vinh rất tình tự dân tộc, chất chứa văn hóa Việt tộc như nhạc sĩ Việt Khang. Nhưng đau đớn thay anh đang nằm trong tù trước khi cất tiếng hát yêu quê hương nòi giống: “Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất mà giặc Tàu ngang tàn trên quê hương ta.”
Anh đã mạnh miệng chửi có trình độ văn hóa vào mặt quân cỏng rắn cắn gà nhà: “Dân tộc anh ở đâu sao đang tâm làm tay sai cho Tàu”.
Trưởng đảng Nguyễn Phú Trọng sắp làm chuyến Mỹ du. Qua bên nhở gặp con cháu có cha mẹ tư sản bị đánh xe tưa bỏ chạy ra biển gặp cơ hội đi dàn chào Tổng Lú bằng trứng thối cà chua. Thì Lú nhớ đừng kêu tên Đỗ Mười mà chọc họ thêm giận. Thôi thì dùng chữ tắt cho được việc:
- ĐM nếu ở trong nước thì tao sai QĐND, Công an nhân dân mang búa liềm chém đầu thấy mộ nội đi nhé !
Lỡ thấy khẩu hiệu: “Đá đảo cộng sản tội ác diệt chủng”. “Tay sai bán nước cút đi!”. Lú nhớ hô to: ĐM tao đã đọc trong Hội nghị 11 là trung thành chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng HCM.
Thế rồi lẳng lặng chui cửa hậu ngửa tay xin tiền tư bản cho được việc xưa nay ĐCSVN có thói quen là nói một đàng làm một nẻo.
18/05/2015