Quang Dương (Danlambao) - Người Việt tị nạn hải ngoại xuất thân từ những công dân nước VNCH luôn khắc khoải một lòng thương nhớ về quê hương đất nước, luôn mong chờ một ngày được trở về đem kiến thức, trí tuệ, sức lực và tài sản để chung tay xây dựng, bảo vệ tổ quốc nhưng họ sẽ chỉ trở về trong tư thế là những công dân của một nước Việt Nam không cộng sản, một nước Việt Nam tự do, dân chủ, nhân ái và bình đẳng. CSVN dù có vận dụng bao nhiêu mưu mẹo, bàn thảo bao nhiêu nghị quyết, tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức, thì giờ cho việc tuyên truyền, kêu gọi, dụ dỗ người Việt tị nạn hải ngoại thì cũng vô ích mà thôi.
*
Bộ chính trị đảng CSVN vừa ban hành chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19-5-2015 gồm 10 điểm để vực dậy “con bạch tuộc 36 cái vòi” xì hơi hết xí quách (Nghị quyết số 36-NQ/TW của bộ chính trị khóa IX). Con bạch tuộc này hơn 10 năm qua coi bộ “làm ăn” không khấm khá dẫu được đảng chăm lo bồi dưỡng tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền bạc. Mỗi lần nó lén lút vượt trùng dương len lỏi vươn vòi dụ khị đến đâu là bị bà con người Việt hải ngoại chặt phăng ngay đến đó. Thành tích thu về quá kém cỏi, không đạt chỉ tiêu định mức trên giao, nên kỳ này đảng phải “lên dây cót” cho nó bằng 10 mũi thuốc bổ cả trong lẫn ngoài, chắc để cố gắng triệt hạ cho bằng được cái thành trì chống cộng quá kiên cố trong vòng 5 năm tới, hầu tâng công cho kịp ngày sáp nhập với thiên triều.
*
Bộ chính trị đảng CSVN vừa ban hành chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19-5-2015 gồm 10 điểm để vực dậy “con bạch tuộc 36 cái vòi” xì hơi hết xí quách (Nghị quyết số 36-NQ/TW của bộ chính trị khóa IX). Con bạch tuộc này hơn 10 năm qua coi bộ “làm ăn” không khấm khá dẫu được đảng chăm lo bồi dưỡng tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền bạc. Mỗi lần nó lén lút vượt trùng dương len lỏi vươn vòi dụ khị đến đâu là bị bà con người Việt hải ngoại chặt phăng ngay đến đó. Thành tích thu về quá kém cỏi, không đạt chỉ tiêu định mức trên giao, nên kỳ này đảng phải “lên dây cót” cho nó bằng 10 mũi thuốc bổ cả trong lẫn ngoài, chắc để cố gắng triệt hạ cho bằng được cái thành trì chống cộng quá kiên cố trong vòng 5 năm tới, hầu tâng công cho kịp ngày sáp nhập với thiên triều.
Xét trong 10 điểm công tác của chỉ thị 45-CT/TW ngoài chuyện xâm nhập, lũng đoạn cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại bằng mọi cách còn lại là để nhắm vào việc dụ dỗ người Việt tị nạn hải ngoại hãy chịu hòa hợp hòa giải, về nước hợp tác đầu tư, làm ăn buôn bán, xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ, hướng tới tương lai…
Nhưng đảng CSVN quên hay cố tình quên một điều là không chỉ người Việt tị nạn hải ngoại mà tất cả người dân trong và ngoài nước đều đã quá rành câu nói “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”. Bao nhiêu nghị quyết, bao nhiêu chỉ thị, bao nhi êu cố gắng rồi cũng trở thành công cốc mà thôi. Bài viết sau đây xin bàn riêng về chuyện hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ, hợp tác xây dựng đất nước.
CS không thực tâm hòa hợp hòa giải
CSVN hiện nay hễ có dịp là mở loa tuyên truyền hô hào hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ, cùng hợp tác xây dựng đất nước. Làm gì có chuyện CS chịu hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ, hợp tác xây dựng đất nước theo đúng ý nghĩa tích cực của những nhóm từ này. Nếu có chăng chỉ là sự lợi dụng từ ngữ, là “treo đầu dê bán thịt chó”, phỉnh phờ lừa gạt những người ngây thơ nhẹ dạ, hoặc may ra chiêu dụ được những kẻ vô liêm sỉ, sớm đầu tối đánh, bán rẻ nhân cách, dẫu biết CS là tội đồ của dân tộc nhưng vì chút bả lợi danh, chưa vinh đã nhục, đem thân về làm tôi mọi cho giặc thù. Thời gian qua đã chứng minh những kẻ đó trước sau gì cũng đều thân bại danh liệt, mất hết tiền bạc của cải và có khi cả mạng sống cũng không còn.
Hòa hợp hòa giải (HHHG) đúng nghĩa bao hàm sự tham gia đồng thuận của hai hay nhiều bên và chỉ thật sự có ý nghĩa khi các bên với tương quan lực lượng tương đối ngang ngửa nhau, đang trong tình trạng tranh chấp, đối kỵ nhau, nay cùng thuận tình ngưng chiến, cùng bãi binh giải giáp, mỗi bên chịu nhường nhịn bên kia một chút để có thể chung sống trong hòa bình, bình đẳng và tin tưởng lẫn nhau. Hoặc giả có một bên nắm thế thượng phong nhưng là bên chính đạo, vì nhân đức không muốn kéo dài cuộc huynh đệ tương tàn, vốn dĩ chỉ làm suy yếu dân tộc, dễ tạo cơ hội cho ngoại bang dòm ngó, tất sẽ thật lòng mở cửa đón nhận phía bên kia trở về hợp tác, chia sẻ quyền hành theo đạo lý “khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.
CSVN thì không vậy. CS miệng nói HHHG nhưng tay xiết chặt uy quyền; củng cố địa vị độc đảng, độc tôn, độc tham, độc lợi; thống trị đất nước theo đường lối độc tài, độc đoán, độc địa, độc ác; đè đầu cưỡi cổ người dân bằng đe dọa, khủng bố, đàn áp, côn an, dùi cui, súng đạn, nhà tù. Đại ma đầu CS chuyên chơi trò bá đạo, siêu lừa đảo, trùm đấu tố, thủ tiêu, thanh trừng, vắt chanh bỏ vỏ, coi mạng người như cỏ rác, cướp chính quyền, cướp đến cả nước không biết ngượng mặt thì không lẽ chúng ngu mà phải mất công soạn cỗ bàn mời các “khúc ruột ngàn dặm” về để an nhàn hưởng thụ?
Đối với CS, HHHG chỉ là một cái bẫy, một cú lừa, một chiến thuật ma mãnh để lợi dụng rồi triệt tiêu đối thủ. Trong quá khứ, CS đã từng sử dụng HHHG với ý đồ thâm hiểm như vậy. Tháng 12-1945 CS giả vờ giải tán đảng CSĐD, chấp nhận thành lập Chính Phủ Liên Hiệp Lâm Thời đầu năm 1946 để kêu gọi các đảng phái quốc gia (Việt Quốc, Việt Cách), các nhà tranh đấu chống thực dân không cộng sản ra hợp tác rồi sau đó thẳng tay đàn áp thanh toán. Lực lượng các nhà cách mạng ái quốc ngày ấy đã bị thiệt hại về cơ sở, tổn thất về nhân mạng biết bao nhiêu khi không lường được âm mưu độc ác của bọn đầu sỏ đảng CSĐD mà đứng đầu là Hồ Chí Minh. Lại nữa, ngày 27- 1-1973 CS ký hiệp định Paris chấp nhận ngưng chiến trong đó có điều khoản ấn định quân đội các bên ở đâu ở nguyên đó, chờ tổng tuyển cử tại miền Nam và sau đó hợp tác tiến hành thống nhất đất nước theo tinh thần HHHG. Nhưng chính bọn chúng đã lợi dụng sự rút quân của Mỹ và việc QH Mỹ cắt giảm viện trợ cho VNCH mà vi phạm trắng trợn các điều khoản của hiệp định này. Bộ đội miền Bắc ào ạt xâm nhập miền Nam với viện trợ quân sự tối đa từ các nước CS quốc tế, tấn công các tỉnh thành của miền Nam, dẫn đến sự sụp đổ của VNCH ngày 30-4-1975.
Trở về chuyện CS kêu gọi HHHG đối với cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại. Trong tương quan lực lượng, CĐNVTNHN chưa thể đấu sức ngang bằng một đối một với CSVN. Vậy không thể dựa vào sức mạnh quân sự hay kinh tế tài chánh để đặt lên bàn cân HHHG mà trả giá với CS. Người Việt quốc gia chỉ có một tấm lòng. Nhưng tiếc thay, CSVN lại là những kẻ phi nhân, thâm độc, xảo trá. Nếu nghe lời CS mà về hợp tác thì có khác gì tự đưa thân vào rọ.
Hãy nhìn kỹ những gì CS đã và đang làm trong nước để nhận rõ bản chất và con người CS xem có đáng tin cậy không? Có sẽ đối xử với người quốc gia một cách bình đẳng hay không: Vốn dĩ là một đảng cướp, mang bản chất gian hùng của những tên cướp cùng với tài lừa đảo tráo trở, CS ngoài mặt phỉnh lừa, mị dân với những khẩu hiệu tuyên truyền: “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ”, “Cán bộ là đầy tớ của nhân dân”, “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, “Một cây kim sợi chỉ của dân cũng không màng”, v.v…, nhưng thật sự cán bộ CS mới là chủ bự, chủ cá mập, nhất là những tên cán bộ gộc, đám chóp bu, đỉnh cao trí trá, là bọn tư bản đỏ với tài sản của mỗi tên vơ vét từ tham nhũng, ăn hối lộ, thâm lạm công quỹ, bán đất rừng biển đảo cho Tàu cộng, làm giàu trên xương máu của đồng bào lên tới hàng tỷ Mỹ kim. Chứng tích về những khối tài sản kếch xù gồm bất động sản, dinh thự, nhà cửa, xe cộ, chứng khoán, tài khoản ngân hàng, của chìm của nổi… có được do làm giàu bất hợp pháp của các quan to chức lớn CS cùng gia đình và dòng họ đã được các nhà tranh đấu và các trang mạng trong nước phanh phui tố cáo từ nhiều năm nay.
Chúng ta cũng đã biết rằng HHHG là phải có nhượng bộ từ các phía nhưng CS thì có bao giờ nhượng bộ ai? Không cần nhìn kỹ cũng thấy rõ bất cứ điều gì đi ngược lại hoặc động chạm đến âm mưu đen tối, quyền lực, tài sản của CS đều không được chúng chấp nhận. (Dĩ nhiên nếu có nhượng bộ thì CSVN phải nhượng bộ TC vì đó là quan thầy của chúng, bảo hộ cho chúng yên tâm làm tay sai đè đầu cưỡi cổ dân đen chờ ngày VN được sáp nhập vào mẫu quốc). Khi có một tiếng nói, một hành vi dù là bất bạo động của bất cứ ai, đặt dấu hỏi về hiện tình an nguy của tổ quốc trước hành động ngang ngược xâm lấn của TC, về tính minh bạch của đường lối đối ngoại, về thái độ im lặng của nhà cầm quyền CS, về hiệu quả điều hành đất nước của đảng, về khả năng, tư cách, đạo đức của đảng viên thì đều bị côn an mật vụ đàn áp, dập tắt một cách phũ phàng hung bạo. Khi có ai thắc mắc về mớ hiến pháp giấy lộn, luật lệ rừng rú, quốc hội bù nhìn, tòa án công cụ, quân đội tay sai, tự do một chiều, nhân quyền bóp nghẹt, dân chủ giả hiệu, bình đẳng gian dối của bọn chúng thì người đó chắc chắn sẽ bị đe dọa, thậm chí bị khép tội, bỏ tù. Cũng khi có người nào lên tiếng kêu nài than oán, phản ánh về nạn tham quan ô lại, về những bất công sai trái mà dân đen phải chịu, cho tới những tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi sinh, tàn phá môi trường, suy đồi đạo lý… thì người đó sẽ bị làm khó dễ, nhẹ thì theo dõi cản đường cấm lối, nặng thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Đối với người dân sống lâu đời trong chế độ CS còn bị xử tệ như vậy, nói chi tới quân dân cán chính của chế độ VNCH vốn thuộc thể chế dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập, tự do bình đẳng, đối nghịch hoàn toàn với chủ nghĩa độc tài CS thì làm gì CS chịu HHHG, bắt tay hợp tác một cách đúng nghĩa. Bất cứ khi nào có bóng dáng, hình ảnh, biểu tượng của VNCH như lá cờ vàng ba sọc đỏ, bài quốc ca “Tiếng Gọi Công Dân”, quốc huy, huy hiệu của các đơn vị quân đội, các quân hành khúc và ngay cả những quân trang quân dụng của QLVNCH cũng gây cho CS sự sợ hãi, ám ảnh khủng khiếp. Giống như đêm tối sợ ánh sáng, tội ác sợ công lý, ma quỷ sợ con người, ở trong nước chính quyền CS đã điên cuồng ra lệnh triệt hạ đàn áp không nương tay những ai còn thương quý, giữ gìn, cổ xúy cho những hình ảnh, biểu tượng đó. Việc công an vội vã bắt giam, khám xét nhà, truy tố người bạn trẻ Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng Phi Hổ) mới đây chỉ vì anh treo cờ, đeo huy hiệu và mặc quân phục VNCH đã chứng tỏ CS rất sợ và đố kỵ những gì thuộc chế độ cũ.
Như vậy có thể nào tin những điều CS nói về chuyện HHHG với người Việt quốc gia được không? Với thói quen của những tên cướp, lấy lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, quyền lợi phe đảng làm phương châm hàng đầu, CSVN làm gì có thực tâm HHHG. Người Việt quốc gia nào thành thật cho rằng CS bây giờ đã thay đổi, rằng CS cũng có lòng ái quốc, có tình đồng bào cùng chung máu đỏ da vàng, rằng CS thực tình muốn hòa giải dân tộc, rằng mình về hợp tác sẽ được niềm nở đón tiếp, săn đón trọng vọng là đang nằm mơ, hoặc là quá ngây thơ nếu không muốn nói là rất khờ dại.
CS không xóa bỏ hận thù và quên đi quá khứ
Cũng làm gì có chuyện CS thực tâm xóa bỏ hận thù và quên đi quá khứ mà hô hào phía VNCH làm như vậy. Nếu thực sự muốn xóa bỏ hận thù thì ở cương vị kẻ thắng trận, CS ít nhất đã phải có những hành động thiết thực để xoa dịu vết thương, hàn gắn đổ vỡ do chiến tranh để lại bất kể những vết thương hay đổ vỡ đó do bên nào gây ra (tựa như những gì đã xảy ra sau cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ). Tiếc thay CS không phải là đại nhân quân tử hay người có tâm đạo với lòng yêu nước thương dân chân chính để làm những công việc có ý nghĩa đó mà là ngược lại. Trong 40 năm qua những gì CS làm chỉ chứng tỏ chúng vẫn mang tâm địa tiểu nhân, vẫn khư khư ôm mối thù hận VNCH một cách vô lý và chính chúng là kẻ hay nhắc đến quá khứ hơn ai hết.
Nếu CS thật sự xóa bỏ hận thù thì Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa của VNCH (thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bây giờ) và tất cả mộ bia của tử sĩ VNCH trên khắp miền Nam đã không bị ngăn cấm, gây khó dễ cho việc thăm viếng, đã không bị bỏ hoang phế, thậm chí đào bới, hủy hoại với chủ đích làm cho tuyệt tích.
Nếu CS thực sự xóa bỏ hận thù thì không phân biệt bên này hay bên kia, tất cả những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ biên giới, hải đảo của tổ quốc chống bọn xâm lăng bá quyền phương Bắc (TC) phải được tưởng nhớ, truy điệu, vinh danh một cách trang trọng, xứng đáng.
Nếu CS thực sự xóa bỏ hận thù thì tất cả thương phế binh, cô nhi quả phụ, nạn nhân chiến tranh của cả hai bên đã được chăm sóc và được hưởng chế độ an sinh trợ cấp như nhau.
Nếu CS sẵn lòng quên đi quá khứ thì tất cả những sự khoe khoang khoác lác về “thành tích đánh Mỹ diệt Ngụy”, những “nhà bảo tàng tội ác Mỹ Ngụy” (hầu hết là ngụy tạo), những tượng đài, lăng tẩm, dấu tích tôn xưng những đầu sỏ CSVN (những kẻ mang đầy tội ác với dân tộc như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn…), những văn hóa phẩm, sách vở giáo khoa, sách báo, tài liệu, các phương tiện thông tin tuyên truyền, bài phát biểu v.v… mang tính đả kích VNCH phải bị dẹp bỏ hoàn toàn.
Nếu CS thật tâm quên đi quá khứ thì từ chóp bu lãnh đạo cho đến tất cả đảng viên CS các cấp đều phải bỏ hết thái độ kiêu căng tự mãn với những lời lẽ miệt thị hạ nhục quân dân cán chính VNCH. Và cũng nếu quả thật quá khứ đã được người CS chôn vùi thì toàn dân phải được hưởng những quyền lợi như nhau, được đối xử ngang nhau không phân biệt kẻ Nam người Bắc, chế độ cũ chế độ mới, bên thắng bên thua, đảng viên hay không đảng viên v.v…
Trên đây chỉ là tạm liệt kê một số việc đáng lẽ CS phải làm ngay nếu thực lòng muốn chìa bàn tay mời gọi chuyện xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ. Nếu CS không làm được những việc như thế thì đừng mong người Việt quốc gia vơi bớt niềm thù hận do những tội ác mà đảng CS đã gây ra, và quá khứ đau thương sẽ còn được nhắc đến mãi mãi ngày nào CS hoặc bìến thân của nó hãy còn hiện diện trên trái đất này.
Người Việt quốc gia không khi nào trở về hợp tác xây dựng đất nước khi trong nước hãy còn CS
Khi CS đã không thực tâm hòa HHHG, xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ thì nói gì đến chuyện hợp tác xây dựng đất nước. Không có những hành động cụ thể minh chứng cho việc HHHG chân chính, không có những chỉ dấu rõ ràng đáng tin cậy bảo đảm cho việc xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ thì những lời rủ rê mời gọi của CS để cùng nhau xây dựng đất nước chỉ là cái bẫy rẻ tiền không lừa dụ được ai. Người Việt tị nạn hải ngoại xuất thân từ những công dân nước VNCH luôn khắc khoải một lòng thương nhớ về quê hương đất nước, luôn mong chờ một ngày được trở về đem kiến thức, trí tuệ, sức lực và tài sản để chung tay xây dựng, bảo vệ tổ quốc nhưng họ sẽ chỉ trở về trong tư thế là những công dân của một nước Việt Nam không cộng sản, một nước Việt Nam tự do, dân chủ, nhân ái và bình đẳng. CSVN dù có vận dụng bao nhiêu mưu mẹo, bàn thảo bao nhiêu nghị quyết, tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức, thì giờ cho việc tuyên truyền, kêu gọi, dụ dỗ người Việt tị nạn hải ngoại thì cũng vô ích mà thôi.
Văn minh nhân loại đã tiến những bước rất dài và rất nhanh, trong đó có sự phổ cập sâu rộng của truyền thông internet trên toàn thế giới. Những sự thật về chế độ phi nhân CS, những tội ác dã man mà CS quốc tế gây ra cho nhân loại nói chung và của CSVN gây ra cho dân tộc VN nói riêng, những gian ác tráo trở bịp lừa, những bí mật động trời mà CS bao năm qua cố công che dấu nay đã được phanh phui đưa ra ánh sáng. Dần dần tất cả người dân trong nước đã biết rõ và đã có phản ứng khinh ghét, tẩy chay, chống đối đảng CS. Hàng ngũ đảng viên CS, kể cả đảng viên kỳ cựu đã phản tỉnh và công khai từ đảng, thoái đảng, cũng như đã lên tiếng vạch trần những tội ác, âm mưu đen tối của đảng từ ngày thành lập đến giờ. Thế hệ trẻ trong nước đã và đang đi đầu trong phong trào tranh đấu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, chống chế độ độc tài hà khắc, tố cáo tham nhũng và bất công xã hội, nhất là lên án thái độ nhu nhược hèn nhát trước những hành động ngang ngược của bá quyền Tàu cộng tấn công giết hại ngư dân VN, xâm lấn, vi phạm trắng trợn đất liền và biển đảo của VN.
Hiện nay, CSVN và một vài nước CS khác còn tạm tồn tại chỉ là nhờ cố gắng sử dụng đến bạo lực để đe dọa và trấn áp người dân. Nhưng bạo lực lại chính là con dao hai lưỡi và là phương cách mong manh nhất cho việc cai trị một quốc gia. Khi người dân trong nước đã ý thức được quyền con người, nhận biết đâu là chính đâu là tà, chế độ nào là thực sự tốt đẹp, bởi dân, cho dân, vì dân, chế độ nào là gian manh tàn ác, ích kỷ cá nhân, hại dân bán nước thì ngày tàn của bạo chúa đã gần kề.
27/05/2015