Nguyên Thạch (Danlambao) - Cảm tác cho bài viết: Lục bình trên dòng kinh đen của Vũ Đông Hà
Ngày mai sánh lễ vu quy
Chị về để tiễn em đi lấy chồng
Chiều mưa mấy dải bòng bông
Chị đây mang tiếng chị Hai
Bến xưa đò cũ miệt mài ly hương
Xa quê, dài suốt canh trường
Dõi về quê mẹ lòng thương chín lòng.
Tình chị như dải bòng bong
Thoáng hiện rồi vỡ theo dòng nước trôi
Chồng chị bạc trắng như vôi
Nên chị cứ mãi xa xôi không về.
Những ngày trông mắt về quê
Dáng xiêu trong gió, tái tê cõi lòng.
Nay em cũng phải lấy chồng
Dẫu chị ái ngại, vẫn mong yên bề.
Hôm nay chị lén chồng về
Bao năm xa vắng, chưa hề đoàn viên
Chị lén cho mẹ chút tiền
Cho em chiếc nhẫn, mà viền mắt cay...
Chuyện này, chồng chị nào hay
Đừng cho ai biết mà gây buồn lòng
Chị, xưa đã lỡ theo chồng
Nên bỏ mặc mẹ, như không có nhà!.
Chúc em vui với chồng xa
Trăm năm hạnh phúc, mẹ già chị lo
Đời chị đã lỡ chuyến đò
Thì thôi chấp nhận bởi do má đào.
Chiều nay gió thổi hàng cau
Ai hiểu cho chị lao đao nỗi niềm!
Kiếp sau, xin được là chim
Dang đôi cánh rộng đi tìm người thương.
Chúc em mai sớm lên đường
Còn chị, đã chọn con đường về quê
Chúc em trăng nước hẹn thề
Cứ bỏ mặc chị tái tê nỗi lòng.
Coi như chị đã chết chồng
Bởi chị trót phận má hồng truân chuyên
Đất nước chưa được bình yên
Gái Việt trôi nổi khắp miền xa xăm.
Chị về, nuôi nỗi hận căm
Giúp nhóm bè bạn âm thầm đấu tranh
Nay chị đã thấu ngọn ngành
Xã Hội Chủ Nghĩa... trường canh bàng hoàng!.