“We Are One - Nhân Quyền” - Dân Làm Báo

“We Are One - Nhân Quyền”

Nhân Quyền

Dưới ách thống trị của đảng CSVN sau 80 năm áp dụng lý thuyết ảo tưởng Mác-Lê, VN vẫn là một quốc gia nghèo đói, lạc hậu. Nền giáo dục xuống cấp, đạo đức băng hoại. Cả một xã hội sống trong lừa dối để tranh nhau sống. Các quan chức tham nhũng từ thượng tầng đế hạ tầng cơ sở dẫn đến mức chênh lệch giàu nghèo một cách phi lý. Nhìn lại 40 năm dấu ấn 30.04.1975 cái gọi là “ thống nhất - giải phóng miền nam “trở thành vô nghĩa.

Sự phá hoại của Đảng CSVN: Đảng CSVN đã hủy hoại 8 thế hệ nếu tính 10 năm là một chu kỳ chuyển tiếp. Hàng triệu sinh linh mất mạng trong chiến tranh xâm lược miền Nam VN. Mức nợ của gần 90 triệu dân tính theo đầu người mới sanh trung bình 1000 USD. Dưới chế độ toàn trị, giá trị đạo đức, văn hóa, giáo dục, kỹ thuật, chính trị, kinh tế xuống cấp trầm trọng và cộng sản đã tiêu hủy hoàn toàn nền móng tự do, văn hóa, kinh tế, hệ thống hành chánh khai phóng đang vươn của miền Nam VN. Quyền con người bị tước đoạt toàn diện do cơ chế tổ chức toàn trị của đảng CS.

Đan Mạch là một trong số các quốc gia tự do, yếu tố phổ quát của “Nhân Quyền” được áp dụng và đem đến cho đời sống xã hội Đan Mạch an bình - hạnh phúc.

Một vài câu chuyên điển hình để bạn đọc có thể hình dung ý nghĩa “Nhân Quyền” được thực thi tại Quốc gia nhỏ bé này.

Quyền tư hữu:

Tiếp xúc với một người bạn Đan Mạch, đề cập đến một ngôi nhà của một nông gia nằm trên trục lộ giao thông từ tỉnh lớn xuyên đến tỉnh nhỏ. Nhà nước muốn mở rộng đường trong khu vực này nhưng nếu kéo thẳng thì sẽ xâm phạm thổ cư của dân. Nhà nước đã điều đình với người nông dân để bồi thường phần đất cắt sát nhà ông ta 10m theo giá hiện hành. Ông ta không chịu. Nhà nước ngã giá gấp đôi, Ông ta trả lời rằng khu đất này có rất nhiều kỷ niệm, nếu cắt đi ông sẽ mất niềm vui cuối đời, ông xin đợi vài năm nữa khi ông chết sẽ nói người con trai thương thỏa. Dự án mở đường do đó đành phải tạm ngưng. Một năm sau khi con trai ông thuyết phục ông "vì quyền lợi ngân sách nhà nước và an toàn tính mạng dân chúng, chúng ta nên quyết định sớm." Ý thức sinh mạng con người quan trọng, người nông dân đồng ý. Ý thức về lợi ích chung và nhân quyền của ông đã được thực hiện tốt đẹp giữa 2 phía người dân và chính quyền.

Cách hành xử công vụ của một công an cảnh sát:

Một viên cảnh sát từ nơi cũ tôi ở kể cho tôi nghe câu chuyện về một cuộc ẩu đả giữa người Việt với một Rocker trong đó anh Rocker bị đâm 7 nhát dao. Tôi trao đổi với viên cảnh sát và nói: "rất lấy làm buồn người Việt chúng tôi được Đan Mạch cưu mang, chưa làm gì để góp phần với xã hội thì xảy ra vụ này, xấu hổ quá”. Anh ta trả lời "xã hội nào cũng có những sự không vui, người Đan chúng tôi cũng có vài điều không tốt, nhưng các anh, sắc dân gốc Việt vẫn được chúng tôi đánh giá positive, rất thân thiện. Tôi hỏi tiếp "ví dụ anh nói rằng thân thiện, nếu chẳng may ngày nào đó tôi lái xe vượt quá tốc độ đáng lý tôi bị phạt 2000 kr. tôi muốn đưa anh 1000kr anh có nhận tha cho tôi cái ticket phạt không? Anh trả lời "Tôi nhận của anh 1000kr rồi tôi thất nghiệp, anh biết đấy, không có việc làm khổ thế nào! hơn nữa tôi có lương do dân đóng thuế trả cho tôi và giấy phạt vi phạm an toàn giao thông là nhắc nhở họ không nên tái phạm nữa."

Quyền báo chí, cách hành xử chính quyền, nhiệm vụ các vị dân cử, quyền lợi trong giáo dục, học đường:

Câu chuyện xảy ra một lớp học tiếng Đan hội nhập gồm một số học viên học chậm và những người vừa mới đoàn tụ gia đình. Thời biểu hàng tuần có một ngày về gia chánh để giao lưu thức ăn Đan-Việt. Ông thông dịch độc thân cũng thích có món thuần túy, giáo viên người Đan cũng muốn thưởng thức món ăn lạ nên thay vì một tuần chỉ có một ngày thì họ tăng lên 3 đến 4 ngày học trong tuần. Các học viên lớn tuổi đến than với tôi (lúc đó tôi cũng hết làm đại diện cho nhóm người Việt rồi). Tôi thu thập tài liệu và viết bài đăng lên báo bằng thư bưu điện, ngày hôm sao báo chí đến phỏng vấn và sau đó có vị dân biểu địa phương đến trao đổi muốn tối mai có cuộc họp báo tại văn phòng mời tôi trình bày. Tiếng Đan khó phát âm, nhưng cố gắng viết để nếu mình nói không đúng thì họ xem để họ hiểu. Sau khi nắm được sự việc họ hứa rằng ngày mai sẽ đặt vấn đề với cơ quan sở tại và sẽ có biện pháp sa thải hai người phụ trách. Lớp học được thay giáo viên mới và áp dụng đúng thời biểu.

Cách đối xử với tù nhân, thể hiện tính nhân bản:

Một tù nhân Việt kể cho tôi nghe anh bị tù vì giết người. Một hôm sau nhiều năm trong tù, dù được làm việc nhẹ kiếm tiền để quên thời gian, tuy nhiên anh nhớ không khí thành phố. Anh nói với nhân viên cảnh sát coi tù xin được đi ngắm thành phố và họ đã chấp thuận cuối tuần chở anh đi vòng phố theo nguyện vọng. Ra tù anh còn nhận được tiền lương anh đã làm việc trong tù tính cả công và lãi kép.

Hoà giải, hoà hợp

Quê hương tôi còn đang rỉ máu, dân tộc tôi còn đắm chìm bao nỗi đau thương! sau 40 năm chiến tranh chấm dứt. Vì đâu, tại sao hỡi con dân Việt giòng giống Lạc Hồng?

Dư luận báo chí, gần một tháng nay nhìn lại 40 năm tưởng niệm biến cố 30.04.1975. Các cuộc phỏng vấn bàn tròn BBC, đài VOA, RFA v.v với các nhân chứng cả hai phía tường thuật qua ký ức. Hòa hợp hòa giải là một chủ đề đang được bàn cãi. Thiện chí bên "thắng cuộc" vẫn tỏ dấu hiệu thiếu thành thật của bộ máy tuyên truyền “Văn Nô - Sử Nô”. Bối cảnh chính trị xã hội hiện nay tại VN Nhân Quyền tiếp tục bị chà đạp càng ngày càng tồi tệ là chướng ngại bế tắc hòa giải. Vậy chúng ta có cách nào để hóa giải nó?

Hòa giải nơi cõi âm: Tôi nhớ có lần các vị thượng tọa, hòa thượng tổ chức cầu siêu cho các vong linh tại nghĩa trang liệt sĩ. Tiếng mõ cầu kinh tụng niệm lim dim đôi mắt thả hồn về cõi xa xăm vị sư quốc danh trẻ, chợt nhìn thấy các vong hồn liệt sĩ đang than khóc, nhìn qua người anh em bên kia than rằng: Chúng tôi hy sinh cả đời trai trẻ và đổ bao nhiêu máu xương mục đích "đánh Mỹ cứu nước.- giải phóng miền nam". Tại sao thống nhất đã 40 năm qua mà dân mình còn khổ xã hội còn nhiễu nhương thế? Chúng tôi đã lầm và bị lừa, bây giờ chết rồi cũng không cất lên được tiếng nói “tôi là thằng hèn" như cụ Tô Hải! Các anh chiến binh VNCH ơi! sao không giải phóng cho chúng tôi? Anh em tử sĩ VNCH ngồi đối diện không hề than phiền đến những nấm mồ trên dương thế, lạnh lẽo không nhang khói, nhưng họ cảm thấy ấm lòng sự trở về của người anh em cùng máu đỏ da vàng, rưng rưng nước mắt an ủi người anh em bên kia “các bạn đã ngộ ra chân lý, các bạn đã được giải phóng! Những ai sống cho nhân bản, tâm hồn sẽ được bằng an". Duy nhất chỉ có bác Hồ ngồi trong góc không khóc, có lẽ bác đã khóc hết nước mắt trong đợt cải cách ruộng đất để giết bà Năm. Bác gật gù vuốt râu thầm nghĩ, tao đâu có trách nhiệm gì với VN. Lê Duẫn bảo là “đánh chiếm miền Nam VN là đánh cho Trung Quốc cho Liên Xô”, tụi bay không nghe à? Tao cũng ước mơ xuống tuyền đài sẽ gặp đồng chí Mác và Lê không ngờ cái nôi CS tan rã tao không biết họ ở nơi mô nên phải ngồi đây thôi. Hãy im đi! Lịch sử đã được bóp méo rồi, ai kết tội được ta?

Tại hải ngoại nơi mà đảng csvn vẫn rêu rao những người ra đi tỵ nạn vẫn ôm mối hận thù hãy nhìn và hỏi ngay Ts Cù Huy Hà Vũ, con cụ Cù Huy Cận (công thần chế độ CS). TS họ Cù Hòa mình tham dự hội luận với cộng đồng hải ngoại một cách vui vẻ, anh em tự do tranh luận và tôn trọng quan điểm khác biệt của nhau. Cựu bộ đội Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ngồi chuyện trò với TT Mỹ da đen Obama. Vậy ai gây thù hận, ai phân biệt đối xử?

Dưới tuyền đài anh em đã thuận nhau, trên dương thế chúng ta phải làm sao quý vị?

Tổng bí thư cộng sản Nguyễn Phú trọng tuyên bố cho đến cuối thế kỷ này cũng chưa biết có xây dựng được xã hội chủ nghĩa không? Bây giờ thì xuống hố cả nút.

Trông đợi đảng CSVN biết sám hối, thoát u mê, tạ tội với đồng bào quốc dân, trả lại quyền cho dân quyết định thì thật là hão huyền và quá xa vời.

Thưa quý vị,

Đốt nến cầu nguyện không phải để xin thượng đế trừng trị kẻ ác, nhưng xin ngài soi sáng cho chúng ta biết cách nào để giải quyết tốt đẹp nhất giữa con người với con người. Huỳnh Thục Vy, Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân v.v... Sự liên kết các nhóm XHDS can đảm đứng lên đòi công lý là ngọn lửa sáng soi.

Ủy ban Công Lý - Hòa Bình đã 40 năm qua đối thoại, biết bao kiến nghị đều đi vào hư vô bất khả thi. Xin đừng làm ngơ những bất công đang xẩy ra trước mắt. Tổ chức linh đình rước chủ chăn dài hàng cây số chỉ làm quốc tế hiểu lầm VN có tự do tôn giáo! Xin đừng chờ cho trái thối nó rụng. Tôi e rằng lúc đó VN đã là Tây Tạng thứ hai rồi.

Ước mong chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn suy nghĩ để hành động. Các anh em XHDS hãy phân chia, tuyển chọn theo cấp số nhân, từ mỗi địa phương nơi mình ở, phát động chiến dịch đốt nến xuống đường, các vị chủ chăn các tôn giáo kết hợp, các đảng viên CS, các vị trí thức, nhân sĩ còn được xem mình là những người yêu nước, chúng ta đồng thanh hành động đòi giải thể cái chế độ này đã gần 80 năm trong u tối. Tương lai chìm đắm trong cơn mê ngủ triền miên. Đảng CSVN không còn đủ tư cách để lèo lái con thuyền quốc gia nữa. Hãy trả lại quyền cho người dân định đoạt. Tuổi trẻ sẽ đứng lên gánh vác kiến tạo quê hương VN.

Chúng ta không làm thì chẳng có ai làm cho chúng ta hết. Các quốc gia tự do văn minh trên thế giới họ đang chờ thái độ của chúng ta hành động, sẵn sàng can thiệp, ủng hộ chúng ta có nhân quyền, dân chủ, tự do trong tiến trình ổn định hòa bình cho nhân loại. Hải ngoại sẽ là nguồn yểm trợ tài vật cho đồng bào những nhu cầu khó khăn thiết yếu ban đầu.

Nhận thức đúng đắn ý nghĩa nhân quyền là điều kiện ắt có, thực hành là điều kiện đủ. Nhân quyền sẽ là cốt lõi trong tiến trình tự do, dân chủ, hạnh phúc và tạo một nền tảng vững chắc cho sự thăng tiến xã hội, quốc gia một cách hoàn hảo

Đan Mạch ngày 12.05. 2015




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo