"Người ta có thể yêu Côn Đồ mà không cần yêu Chủ nghĩa Xã hội,
Nhưng người ta không thể yêu Chủ nghĩa Xã hội mà không yêu Côn Đồ" (Comte de Balais)
Nói "Yêu Nước là yêu CNXH" là "bị" hàm hồ, vì trước khi bác Hồ ra đi tìm đường rước ông Lên Nin về đứng vênh mặt chỉ tay năm ngón giữa đất Thăng Long, Việt Nam ta không có ai yêu nước sao? Nhưng trong hoàn cảnh nước ta bây giờ, không ai có thể phủ nhận được "Yêu CNXH là yêu Côn Đồ".
Tại sao lại có sự "gắn bó hữu cơ" sống chết giữa CNXH và Côn Đồ như vậy? Câu trả lời dễ như thằng bé mới 12 tuổi đã bỏ học, chui vào rừng U Minh làm du kích phụ trách chích mông khỉ lên làm Thủ tướng nước CHXHCNCC vậy.
Như mọi người đều biết, khi nói tới CHXH là nói tới cưỡng chế tài sản của nhân dân, hoặc của cá nhân hay của tổ chức tôn giáo hoặc của cả một làng mạc đã có hàng trăm năm trước khi đẻ ra CNXH chứ đừng nói là có bác Hồ. Bị cướp ngang xương thì đương nhiên nạn nhân phải chống cự lại. Ai chống thì chống, ai cướp thì vẫn cướp cho bằng được với chiến thuật hiệu quả nhất là khủng bố. Nhưng không lẽ nhà nước ta đang đường đường là thành viên của Ủy ban Nhân Quyền của LHQ lại đi bóp vú, tuột quần nhân dân Việt Nam anh hùng. Thôi thì áp dụng phương châm "trăm dâu đổ đầu tằm", đảng ta trăm đòn đổ đầu côn đồ, mặc dầu côn đồ thứ thiệt cũng có tư cách của côn đồ và chúng chẳng bao giờ làm những chuyện như thế. Thế nên mới có màn "côn đồ" xuất hiện ở Văn Giang, Dương Nội, Nhà thờ Thái Hà... (*)
Nói tới CHXH là nói tới "Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương" (Tố Hữu), "Trung Quốc là Anh Cả/ Anh Hai của Việt Nam; Lý Thường Kiệt đem quân đánh Trung Quốc là hỗn với Trung Quốc" (Thích Chơn Quang), nên chi đảng ta phải dẹp chuyện nhân dân Việt Nam anh hùng xuống đường biểu tình chống Tàu xâm lăng. Nhưng chẳng lẽ lại làm trái lời cha già DT dạy, "Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải lo giữ nước", thế là "côn đồ" liền xuất hiện "tự nhiên như người Hà Nội" tung hoành kungfu, bắt lên xe cho vào "Trại Phục hồi nhân phẩm", những ai dám hô HS-TS-VN, thậm chí cô gái ốm yếu Phạm Thanh Nghiên ngồi trong nhà giăng biểu ngữ bày tỏ lòng yêu nước cũng bị "côn đồ" quẳng mắm tôm trộn dầu nhớt tung tóe trước cửa nhà...
Nói tới CNXH là nói tới việc chặt hàng loạt cây xanh giữa thủ đô đem bán lấy tiền bỏ túi. Bị dân xuống đường phản đối, đảng ta thấy dân có lý quá mà mình thì bí quá; không biết trả lời sao về chuyến tàu vét béo bở không thể thoái lui này, bèn "hợp đồng tác chiến" với "người anh chị em" côn đồ. Chiến công lớn nhất là oánh chảy máu đầu người bảo vệ cây xanh, anh Nguyễn Chí Tuyến.
Nói tới CNXH là nói tới đủ chuyện chẳng giống con giáp nào trên cõi đời này. Trên đây chỉ là vài ví dụ điển hình minh chứng cho sự gắn bó giữa CNXH và Côn Đồ (Tác giả xin lỗi các "bạn" Côn Đồ thứ thiệt, các "bạn" còn có cái dũng, cái tư cách của côn đồ; hai chữ "Côn Đồ" dùng trong bài mổ này, đúng ra là "Côn An"). Nên chỉ người không có tim óc mới có thể nói, Yêu CNXH mà không phải yêu côn đồ, mà thôi.
Vì không có côn đồ, chính xác hơn là, không dựa hơi côn đồ, CNXH làm sao sống được mà yêu. Thành thử, Người ta có thể Yêu Côn đồ và ghét CNXH, vì không có CNXH, Côn đồ vẫn sống phây phây, trong khi CNXH buông Côn đồ ra là chết đứng tức thì, chết đứng còn nhanh hơn Từ Hải chết đứng trước Hồ Tôn Hiến.
Yêu CNXH là Yêu Côn Đồ. "Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi".
18/05/2015
_______________________________________
Chú thích: