Lăng kính Hà Nội (Danlambao) - Vẫn nhiều người tự an ủi bằng lý lẽ thế này: Ừ thì bộ máy lãnh đạo VN tệ hại thật, tham nhũng thật, thối nát thật, nhưng được cái ổn định chính trị, đi ra ngoài đường không sợ bạo loạn khủng bố, không sợ bị thằng nào rút súng ra bắn chết ngoài đường… Nhận thức thế này là sai hoàn toàn!
Ở Việt Nam có vô vàn những cái chết lãng nhách khác còn kinh hoàng và nghiêm trọng hơn rất nhiều so với đôi ba những vụ khủng bố chết người mà thỉnh thoảng thấy truyền thông trong nước chộp được ở nước ngoài:
- Chết vì tai nạn giao thông (khoảng 30 người/ ngày).
- Chết do không có tiền cấp cứu bị bác sĩ mặc kệ cho chết.
- Chết do cướp của giết người, đâm chết nhau vì một cái “nhìn đểu” hoặc vì những xích mích nhỏ nhặt - bạo lực leo thang nghiêm trọng trong XH.
- Chết do ngộ độc thực phẩm Trung Quốc.
- Chết do bị công an bức cung đánh chết trong đồn.
- Chết do bị xử tử án oan sai.
- Chết do tai nạn lao động vì điều kiện lao động kém an toàn.
- Chết từ từ vì bệnh tật do môi trường bị hủy hoại ô nhiễm nặng, nhiễm độc nguồn nước...
- Chết do thiên tai lũ lụt bởi rừng đầu nguồn bị chặt phá vô tội vạ.
- Ngư dân chết do bị “tàu lạ” cướp phá tấn công, bị “ngư dân lạ” giết hại.
- Trẻ em chết vì tiêm nhầm Vắc-xin
- Chết vì tai nạn do sập cầu đường…
- v.v…
Như vậy, tôi sẽ khẳng định lại: Việt Nam đang vô cùng bất ổn định!
Nhưng có một nghịch lý là phần đông người dân do bị truyền thông một chiều trong nước hù dọa và nhồi sọ, lại thiếu sự tìm hiểu thông tin nên nhận định sai vấn đề!
Mọi người hãy bỏ công tìm hiểu nghiêm túc về tất cả những cái chết do bạo loạn khủng bố ở các nước phát triển mà thời sự tivi trong nước vẫn đem ra hù dọa người dân, cùng tất cả những cái chết khác bên nước của họ, rồi sau đó thống kê những cái chết lãng xẹt theo một số mục tôi dẫn ra ở trên ở VN để so sánh với họ thử xem sao?
Những bê bối tiêu cực ở nước ngoài mà truyền thông trong nước đăng vội vã không sót chi tiết nào, ngoài vấn đề đưa tin thời sự ra nhà cầm quyền còn có ý đồ chính trị rất rõ ràng.
Ở đây, chính quyền muốn hướng sự chú ý của người dân đến những tiêu cực bên ngoài để không chú ý đến các vấn nạn rất nghiêm trọng ở trong nước.
Điều quan trọng hơn, nhà cầm quyền chủ ý muốn ru ngủ người dân, muốn nhồi vào đầu dân chúng tâm lý: ở đâu cũng như vậy, ở đâu mà chả có tiêu cực, ở đâu mà chả có tham nhũng, thế giới bên ngoài rất loạn, vậy nên chúng mày đừng có kêu ca nữa mà hãy cứ làm việc của chúng mày đi, mọi việc đã có đảng và nhà nước lo… từ đó mà người dân tự ru ngủ mình, quên đi mất quyền làm chủ chính đáng của mình, bàng quang đối với chính trị xã hội, dần dần người dân có tâm lý “mặc kệ”.
Đây là điều nhà cầm quyền mong muốn, bởi khi “ông chủ” thờ ơ, mặc kệ, thì chả tội gì những thằng “đầy tớ” nó không làm loạn!
Tôi xin nhấn mạnh: Rất nhiều cái chết lãng xẹt xảy ra hàng ngày hàng giờ trên đất nước Việt Nam, nguyên nhân truy ra đến cùng kiểu gì cũng thấy có phần trách nhiệm liên quan rất lớn của bọn “đỉnh cao trí tuệ” quản lý yếu kém, tham lam, tắc trách mà ra. Đây vẫn là câu chuyện muôn thuở: Thượng bất chính, hạ tất loạn!
Cái cây đã bị mục nát từ gốc rễ khiến cho cành lá tàn tạ héo úa, vậy thì phải cải tạo triệt để cái gốc rễ, hay là lo đi bắt sâu bệnh ở cành lá mà lờ đi lũ sâu mọt đục khoét cái gốc rễ?
Hoặc như một cái nhà đã dột từ nóc, thì việc quan trọng là cố gắng che chắn bảo quản đồ đạc bên trong, hoặc là cố gắng thích nghi với điều kiện sống dột ẩm, hay là phải sửa lại cái mái dột thậm chí thay hẳn mái nhà mới?
*
Vậy thì thế nào mới là sự ổn định thực sư? Tôi cho rằng nó phải được thể hiện như sau:
- Một thể chế có hệ thống pháp luật ổn định, nghiêm minh, không bị thay đổi liên xoành xạch theo ý chủ quan của một nhúm nhỏ những “ông vua” không ngai, có như vậy người dân mới yên tâm làm ăn mà không bị nơm nớp lo lắng rằng hôm nay luật thế này, ngày mai luật thế nọ.
- Lá phiếu bầu cử của người dân thực sự có giá trị chứ không phải là tờ giấy lộn, qua đó người dân biết được những người “đầy tớ” của mình phục vụ “ông chủ” thế nào, tâm tư nguyện vọng của “ông chủ” có được “đầy tớ” lắng nghe và đưa ra để hiện thực hóa hay không.
- Cơ chế hành chính minh bạch khiến cho mọi thủ tục thông thoáng rõ ràng khiến cho dân không bị quan liêu sách nhiễu, không phải lo về chuyện có phải “phong bì” hay không, không phải đau đầu nghĩ cách chạy vạy luồn lách, từ đó lòng dân mới yên tập trung vào chuyên môn và vững tâm lao động cống hiến cho Xã hội.
- Mọi người có cơ hội ngang nhau để chứng tỏ khả năng của bản thân chứ không phải là theo kiểu “nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ, cuối cùng là mặc kệ”.
- Người tài được trọng dụng và tạo điều kiện thích đáng, họ có thể yên tâm cống hiến hết khả năng của mình ngay tại đất nước mình mà không phải lo lắng bị ganh ghét, bị vùi dập bởi bọn giáo sư tiến sĩ rởm trong nước, để rồi sau đó bị nước ngoài 'hốt' về phục vụ cho đất nước họ.
- Người dân yên tâm vào viện mà không phải lo hối lộ y bác sĩ mà vẫn được phục vụ tận tâm nhiệt tình, không bị tình trạng “không có tiền thì mặc kệ cho chết”.
- Tiền thuế của người dân được sử dụng đúng đắn minh bạch để người dân yên tâm rằng tiền đóng thuế của mình đang đóng góp thực sự cho đất nước, tăng phúc lợi, thúc đẩy an sinh XH, chứ không phải là bị đục khoét vô tội vạ bởi bọn tham quan sâu dân mọt nước.
- An sinh xã hội được đảm bảo sẽ giảm bớt sự bần cùng hóa của người nghèo, nhờ đó sẽ giảm bớt cướp giết hiếp, giảm bớt tội ác và bạo lực gia tăng trong xã hội.
- Nghi can vào đồn công an được tôn trọng quyền con người như cam kết của Việt Nam với LHQ, chứ không phải là bị ép cung, mớm cung, thậm chí bị công an đánh chết trong đồn rồi dàn dựng lên những vụ tự tử giả mạo.
- Cha mẹ gửi con đến trường học mà vững tâm tin tưởng vào nền giáo dục nước nhà là tốt đẹp, nhân bản, con cái mình không bị nhồi sọ. Và phụ huynh không phải lăn tăn gì về chuyện có phải đút lót tiền cho thầy cô hay không vì nỗi sợ con mình bị thầy cô trù dập…
- Học sinh nữ đến trường được chấm điểm công bằng mà không bị những người thầy “yêu râu xanh” đốn mạt đòi gạ tình đổi điểm.
- Các cô gái nghèo không bị bần cùng hóa phải đi xuất ngoại bán thân làm đĩ nơi xứ người.
- Mọi người đi chợ không thấp thỏm lo lắng ăn phải đồ ăn độc hại của Trung Quốc. Đi mua hàng không lo vớ phải hàng rởm, hàng kém chất lượng, hàng “treo đầu dê bán thịt chó”.
- Đi xe tham gia giao thông trên đường không nơm nớp lo lắng về sinh mạng của mình có thể bị cướp đi vì sự yếu kém của hạ tầng giao thông đô thị và quản lý, cũng như sự thi cấp phát bằng lái một cách bừa bãi ẩu đoảng do tham tiền.
- Những người công nhân và nông dân có cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần chứ không rơi vào hoàn cảnh khốn cùng.
- Môi trường sinh thái không bị hủy hoại một cách chóng mặt, nguồn nước không bị nhiễm độc, rừng đầu nguồn không bị chặt phá vô tội vạ để giảm thiểu đáng kể thiên tai lũ lụt cho bà con.
- …
Vậy đấy, thử nghĩ lại xem: Việt Nam có ổn định thật không? Những điều trên chưa hề được đảm bảo ở Việt Nam, mà đều là những vấn nạn nhức nhối khiến cho lòng người không yên!
Linh hồn, nguyên khí quốc gia được xây dựng nên bởi con người, vậy thì con người thường xuyên bất an thì quốc gia sao gọi là ổn định được?
Rõ ràng đây chỉ là sự ổn định giả tạo ở bề ngoài không hơn không kém, vì người dân sống trong sự sợ hãi bị chính quyền trù dập, trấn áp, trả thù. Vậy nên nhiều người lựa chọn sự “im lặng mà giữ thân”, “nói ra cẩn thận chúng nó sách nhiễu hoặc tệ hơn nữa là chúng nó bắt…”
Rõ ràng đây chỉ là sự ổn định giả tạo ở bề ngoài không hơn không kém, vì người dân sống trong sự sợ hãi bị chính quyền trù dập, trấn áp, trả thù. Vậy nên nhiều người lựa chọn sự “im lặng mà giữ thân”, “nói ra cẩn thận chúng nó sách nhiễu hoặc tệ hơn nữa là chúng nó bắt…”
Nhà cầm quyền nắm giữ sức mạnh công an quân đội trong tay để sẵn sàng “trị tội” công dân nào “bướng” – dám đưa ra chính kiến đối lập thẳng thắn, vậy nên nhà cầm quyền chỉ có thể có được KHẨU PHỤC của dân mà không thể có TÂM PHỤC. Điều này đã dần dần tạo nên những cơn sóng ngầm âm ỉ trong dân chúng, tích tụ dần dần đến một lúc nào đó trước sau gì cũng sẽ tức nước vỡ bờ!
Cuối cùng, tôi xin chốt lại với 2 khẩu hiệu của đảng:
- Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Dân làm chủ
- Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra
Hãy nhớ: Người DÂN là ÔNG CHỦ, người DÂN đi làm còng lưng đóng thuế để nuôi bọn “đầy tớ của DÂN”, vậy thì hãy yêu cầu những thằng “đầy tớ của DÂN” phải thực hiện nghiêm túc những khẩu hiệu trên chứ đừng có dung túng cho chúng nó hô hào suông để rồi mặc sức lạm quyền, lừa mị người dân, tham lam, lừa đảo, tham nhũng, bòn rút mồ hôi nước mắt và xương máu của DÂN, có như vậy thì Việt Nam mới có thể coi là ỔN ĐỊNH được!
26/8/2015
26/8/2015