Vừa ngồi vừa kể chuyện - Dân Làm Báo

Vừa ngồi vừa kể chuyện

Chuyện 1:

Tên đảng trưởng làng hùng hổ nói với đám đàn em: "Có đứa nào trong làng lợi dụng quyền tự do dân chủ để ve vãn gái làng thì đập ngay, không cho nó giải trình hiểu chửa?".

Cả đám như muốn vỡ òa, rưng rưng nước miếng vì sướng quá, được độc quyền yêu hiếp thôn nữ làng mà chẳng lo cạnh tranh dù có xí trai chút đỉnh hay chưa qua lớp ba trường làng. Đồng chí đảng trưởng tự vỗ tay cho phát biểu quá dữ dội của hắn rồi tiếp tục: "Con gái làng cũng dứt khoát không cho yêu thằng khác ngoài đám mình". Ôi, trên cả tuyệt vời vì không yêu đám trai làng thì có thể lấy ai dù cha mẹ cô ta cũng bó tay.

Đảng trưởng đang say sưa nên đưa ra dẫn chứng "Thời đánh làng phía Nam, chúng ta đưa ra chính sách 3 khoan. Tức là chưa yêu thì khoan yêu, yêu rồi thì khoan cưới, cưới rồi thì khoan đẻ. Các đồng chí có thấy đảng ta đã sáng suốt chưa, không những đi sâu mà còn đi tuột quần chúng. Nhờ vậy mới chiếm được làng nó. Vỗ tay". Dĩ nhiên có ai không dám hưởng ứng để đảng trưởng chú ý, hơn nữa đảng trưởng đã nói lên tâm tư của cả đám. Thử hỏi trai gái làng được tự do lựa chọn thì đám đang tụ hội này chỉ có nước khóc thét vì không thể cạnh tranh.

Chuyện 2:

Tám đang buồn vì chưa tìm được việc làm dù là lè lưỡi cho bưu điện dán tem hoặc cầm Q cho chó tưới, bỗng giựt mình khi nghe "Ê Tám, làm gì mà như mất hồn vậy?". À, thì ra thằng Ba, bạn từng một thời lúp xúp núp trốn trong rừng U Minh đang ngồi trong chiếc xe hơi to đùng, bóng lộn có tài xế và hai tên "bò đi gạt" gì đó. Tám mừng quá hỏi thăm: "Mày lúc này ra sao, vợ con thế nào, đời sống có khá không?". Ba cười "lên xe rồi nói".

"Cả làng này ai không biết tao. Mà thôi, công việc mày ra sao, chui rúc xó nào?". Tám mới tâm sự "Tao cũng như mày, thời trẻ chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, bây giờ chẳng biết làm gì". Ba cười thích thú "Mày đúng là ngu như heo, tao cũng như mày nhưng bây giờ bằng cấp, xếp xì cả vài triệu dân cao bồi vườn. Tao nhớ không lầm mày chửi lộn số một phải không?". Tám há miệng thán phục vì cũng là tay từng nổi tiếng như thằng bạn nói, chửi trúng thì không chớ chửi lộn thì chưa chịu đứng sau ai.

Sau đó Tám do được tình thương mến thương, biên chế vào làm Dư Luận Viên, mỗi ngày phải vô trang Dân Làm Báo sủa các bài viết để khỏi bị thất nghiệp như giai đoạn đầu.

Chuyện 3:

Trên một đất nước anh hùng S nọ. Tập đoàn A chuyên khai thác tài nguyên để bán nhưng than thở sao càng bán càng lỗ nên đòi bù lỗ. Chỉ lấy rồi đem bán để... lỗ nhưng không cho công ty nào cạnh tranh mới tài. Nó giống như mấy tên thích ăn chơi nhưng chẳng biết làm gì nên "chà đồ nhôm" đem bán nhưng lỗ mặc lỗ, chôm vẫn chôm, quen rồi.

Tập đoàn B, chỉ khác trong lãnh vực vơ vét tài nguyên nhưng tình trạng cũng chẳng khác gì hơn và dĩ nhiên bù lỗ là chuyện phải làm vì lỗ một bù hai mới yên tâm công tác.

Làm ăn nay lời mai lỗ là bình thường nhưng lạ một chuyện là Tập đoàn càng lỗ thì túi lãnh đạo càng phì nhiêu mà cũng chẳng lo bị sa thải? Có lẽ là "kinh tế thị... theo định hướng xã..." nên nó phải khác người ta mới chứng tỏ tài phải lãnh đạo. Tên nào bị dư luận nói quá thì cũng bình chân như vại, xử lý nội bộ ai muốn hiểu sao cứ hiểu rồi cũng đi vào quên lãng.

Trước đây gọi là Tổng công ty nhưng tìm hiểu mới biết thực chất chỉ có danh nhưng không tài lẫn chánh. Sau này đổi là tập đoàn kinh tế cho vui và giông giống người ta vì đổi mới mà. Nó có Tổng tập đoàn từ khá lâu và ghê gớm hơn A và B nhưng chẳng hiểu sao vẫn tồn tại.

Chuyện 4:

"Gà mới gáy mà đi đâu sớm vậy chị Sáu?".

"Tranh thủ đón xe đi Sài Gòn". Anh Tư biết là chị Sáu mấy khi lên Sài Gòn nên ngạc nhiên quá mức. "Ủa, Sài Gòn ngọn đỏ ngọn xanh nhưng có gì mà tranh với thủ dữ vậy chị Sáu?". Sau khi nghe chị Sáu giải thích mới biết là có bà con ở bển về. Thứ nhất là thăm bà con sau bao ngày xa cách, hai là cho biết tình trạng thực phẩm độc hại đang hoành hành giết Dân tộc từ từ, và ba thì bà con tự hiểu, ít nhiều cũng gì chớ. Tư tui cũng chẳng biết nói gì hơn vì nhà nước can thiệp vào tất cả mọi chuyện của Nhân dân nhưng can thiệp là một khía cạnh cần phải hiểu rõ, làm là việc chẳng mấy ai tin tưởng. Câu nói đầu môi của Dân chúng là "Tên nào chống thứ gì thì chính nó là tên chuyên làm thứ đó hay bình dân hơn là chính hắn".

Hy vọng là bà con của chị Sáu sau thời gian bị tra tấn sẽ được bình an không thăm bịnh viện khi trở về bên đó.

Chuyện thì dài nhưng nhiều cũng chẳng hay nên xin tạm ngừng.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo