Trương Dũng - Tối hôm 23/9/2015, tôi đi đòi người tại trụ sở CA quận Hai Bà Trưng (số 94 Tô Hiến Thành).
Trong lúc chờ bên ngoài, chị Gấm dân oan trải lá cờ đỏ sao vàng xuống dưới đất, tôi và chị gấm cùng đặt đít ngồi lên.
Đang ngòi thì xuất hiện một tên côn đồ đến, bảo phải đưa lá cờ cho hắn.
Tôi bèn hỏi: “Anh là ai?”
Hắn trả lời: “Tao là lưu manh, bố tao là đảng viên năm nay 70 tuổi đảng. ĐM. chúng mày, dám ngồi lên lá cờ là xúc phạm đến bố tao! Cờ của bố tao”
Tôi nói: “Bố mày là đảng viên đẻ ra lưu manh, mày có nghĩ đấy là điều thất đức không? Bố mày là đảng viên đẻ ra lưu manh, bố mày có đau lòng đẻ ra lưu manh không? Bố mày là đảng viên bây giờ mày là thằng lưu manh đấy là cách mày báo hiếu bố mày chứ gì?”
Hắn liền ú ớ nói: “Nhưng 2 thời khác nhau…”
Tất cả mọi người cười ồ lên trước câu trả lời của hắn. Tôi nói tiếp: “Ý mày nói trước đây là đảng bây giờ là lưu manh chứ gì?”
Hắn im như thóc không nói được câu gì nữa, tôi quay sang đám CA mặc sắc phục nói: “Các anh đã thấy nhục chưa? Các anh thuê nó ra đây để cho nó chửi ‘ĐM. chúng mày’, chửi như thế là vơ đũa cả nắm. Nó chửi ĐMCA đấy, nó bôi tro trát trấu vào mặt đảng các anh có thấy không?”
Bọn CA từ già cho đến trẻ, từ thấp cho đến cao cúi đầu im như thóc, nhục như con… trùng trục. Tất cả anh em chúng tôi lúc ấy tuy rất mệt, nhưng cười một trận hả hê, đúng là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Trương Dũng
Facebook
Trương Dũng