Viễn Xứ (Danlambao) - Nhân đọc bài viết của nhà báo Trần Hạnh "Vai trò đấu tranh chống độc tài của trào phúng" lòng vẫn còn bùi ngùi vì người đã khuất mà những tâm tư, trăn trở với quê hương dù xa cách nửa vòng trái đất vẫn còn ưu tư, khắc khoải... còn phảng phất đâu đây trong từng câu văn, con chữ. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục viết tiếp những dang dở mà ông chưa viết hết. Xin gởi bài này như một nén nhang tiễn biệt một trái tim bất tử, một người con yêu nước Mẹ Việt Nam mang tên Trần Hữu Hạnh, mong ông hãy yên nghỉ. A di Đà Phật!
Thưa các ngài cộng sản, Viễn Xứ tôi cả tuần nay ngồi hết vắt tay rồi lại vắt chân lên trán, nghĩ mãi không ra, buồn buồn cũng muốn bắt chước bá tước de Balai "gãi dờ ái... dờ ái lăn tăn" nhưng khổ nỗi muốn gãi cũng... hổng có luôn (!). Ráng nghĩ cách vượt qua cái trạng thái "mélancolie" (buồn man mác) này thì chợt nhớ hồi nhỏ hay nghe người ta nói "buồn thì cởi truồng... ra đường... hết buồn", mừng quá định thực hành thì sực nhớ mình đang bị "lu mờ", ý lộn "lưu vong" chứ hổng phải đang ở Việt Nam. VN từ ngày có cộng sản các ngài vô là "cởi thoải mái", giới trẻ thích lúc nào cởi lúc nấy, thích chỗ nào cởi chổ nấy, thậm chí cứ lên mạng là thấy phụ nữ Vịt Nem toàn "cởi" và... "cởi". Có cô còn mặc chỉ đồ lót mà cưỡi xe hai bánh chạy ngờ ngờ giữa thành hồ mà có thấy ai bắt bớ chi đâu (?!), chả bù bên đây mang tiếng xứ tư bản, tự do mà ra đường kiểu đó thì cảnh sát "dí" tới bến, rồi đưa thẳng vô bệnh viện tâm thần thôi. Thế mới thấy cái ngược đời mà trước khi chiếm được miền Nam chúng tôi, các ngài mạnh miệng chưởi bới lũ VNCH là ngụy quân, ngụy quyền, Sài Gòn toàn ma cô, đĩ điếm, xì ke... Vậy, nếu so với hiện tại, tuổi làm điếm ở cái nước Xã Hội Chó Ngựa ngày càng trẻ hóa là sao vậy? Còn ông nữa, ông Triết, ông ra nước ngoài trong bộ cánh Tú ông, một Mã Giám Sinh thứ thiệt khi PR cho công cuộc "dụ khị" Việt kiều đem đô la, ngoại tệ về nước bằng câu nói để đời đầy nhục nhã: "Về đi, ở VN chúng tôi có rất nhiều gái đẹp!".
Nói có trời làm chứng, Tết năm ngoái về nước gặp một chị Việt kiều Mỹ trong lúc nói chuyện, chính chị đã nêu lại câu nói này và nói: "Từ thời cha sanh mẹ đẻ mới thấy lãnh đạo một quốc gia, đứng trước kiều bào hải ngoại mà nói một câu hạ cấp và rẻ tiền như thế". Tôi biết các ngài là những "thằng hề hạng bét" nhưng thay vì "cười té địt" như chị khách kia miệt thị lũ các ngài, tôi lại "cười như mếu" vì nhục, nhục thay cho các ngài mà cũng nhục cho dân tôi. Chính vì điểm đó mà hôm nay tôi phải ngồi đây mà nghĩ, nghĩ cho ra một từ nào cho đúng nghĩa để gọi các ngài. Tại sao tôi nói vậy? Vì bao nhiêu năm qua, những danh từ mà người dân dùng để chưởi rủa các ngài đều có hết trong tự điển, nhưng không lẽ cứ mỗi lần nói đến "cái lũ cộng sản" thì phải lôi theo cả trăm từ ấy ra (?). Cũng vừa đúng lúc này tôi đã tìm ra một từ. À há, trời thiệt chẳng phụ lòng người hay là... bác Hạnh sống khôn thác thiêng cho Viễn Xứ tôi cái từ mà cả tuần nay nghĩ hoài không ra. Thôi thì, dù sao cũng cảm ơn bác(!). Phàm làm người, cho dù ai đó có nhiều tật xấu đi nữa thì cũng còn có cái "nhân" trong tùy theo "cách" sống của người ấy. Người ta gọi họ là người "đa nhân cách", đa nhân cách không hẳn là tốt hết hay xấu hết mà có thể có tính xấu nhưng bản chất lại tốt hoặc ngược lại. Còn các ngài, nhìn đi nhìn lại, tổng hợp các tội ác mà các ngài đã gây ra cho quê hương, dân tộc thì các ngài chỉ là lũ "đa thú cách" mà thôi. Nói như vậy cũng chưa thật sự công bằng cho lắm nếu so sánh các ngài với loài chó, ngựa, cá heo... thì cũng tội cho chúng vì chúng là những con vật thông minh và có nghĩa tình với người nuôi nấng chúng. Các ngài được dân nuôi mà chỉ làm hại dân, giết dân từng ngày từng giờ nên nhìn lại bảy thập niên qua, các ngài chỉ là tổng hợp của một vài con thú sau:
1. Cáo: Nham hiểm, xảo quyệt, mưu ma chước quỷ, gian manh, độc ác... giết người diệt khẩu, đầu độc, ám sát, thủ tiêu người yêu nước.
2. Sói: Lạnh lùng, tàn nhẫn, ăn thịt đồng loại... giết kẻ mình hàm ơn (bà Năm Cát Hanh Long), đấu tố cha, giết mẹ, ruồng rẫy tổ tông để lập công với đảng cướp.
3. Rắn: Giỏi luồn lách, lươn lẹo, đội trên đạp dưới, cắn lén người ngay.
4. Cá mập: Nuốt cả sắt, thép, xi măng... của các công trình mà chẳng bao giờ hết đói.
5. Cú: Đem toàn sự chết chóc và điềm gở cho đất nước, bắt dân thờ một thằng chệt chết khô.
6. Sâu: Đục khoét, phá hoại tan hoang rường cột đất nước, ăn mòn tài nguyên...
7. Giun sán: Ăn của dân "không từ một thứ gì" ngay cả... kít.
8. Heo: Ăn tạp nhưng lười biếng.
9. Ếch: Ngu dốt, ngồi dưới đáy giếng nhưng thích tự xưng ta đây là "đỉnh cao trí tuệ".
Tóm lại, gọi lũ thú các ngài như vậy thì sau này ít ra người dân cũng không còn ngạc nhiên khi bị "xử luật rừng" nữa hoặc giả các ngài có được các nước cho vào tiếp kiến bằng "hậu môn" tiếng Hán ngữ, nghĩa Việt là "cửa hậu", cửa sau (xin lỗi độc giả tại vì còn vài năm nữa làm người tàu nên giờ tập từ từ cho nó quen) thì cũng đừng buồn vì ở đất nước "Tư bản giãy chết" chúng tôi thì cộng sản các ngài còn thua cả những con chó nữa. Theo thứ tự:
Ưu tiên 1: Trẻ em, người già, người tàn tật
Ưu tiên 2: Phụ nữ.
Ưu tiên 3: Chó, thú cưng (the pet)
Đàn ông được xếp vào phái mạnh nên ở sau chót.
Còn lũ tạp chủng cộng sản các ngài thì cứ nhìn cảnh thế giới lôi từng thằng ra bãi rác đập nát thì hiểu rồi hén (!?!) Vậy đi, nhìn lại 70 năm qua với những gì các ngài đang "tự sướng" thì thật không còn từ ngữ nào xứng hơn là bọn "đa thú cách". Mong các ngài vui với tên gọi mới này!!!
Kính kiếu
4/9/2015