Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Vốn tự hào với truyền thống bất khuất chống ngoại xâm của quê hương Hồng Lam mình qua bao nhiêu đời, thế mà tự dưng vùng đất được mệnh danh “Địa linh nhân kiệt” này lại nẻ ra “Bác Hồ ra đi tìm... cờ Phúc Kiến” của giặc truyền kiếp Phương Bắc về làm Quốc kỳ Việt Nam để nô lệ hóa đồng bào cả nước, khiến người dân Xứ Nghệ phải xấu hổ suốt 80 năm qua.
“Con giun xéo lắm cũng quằn”, huống chi là con người, nhất là người “Dân xứ Nghệ” nổi tiếng “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”. Nên trong 80 năm VN dưới ngọn Cờ Tàu, đồng bào Nghệ An đã không nằm yên để cho Bác và Đảng “xéo”. Họ đã “quằn“ lên; không chỉ quằn mà còn quất vào mặt Bác và Đảng. Như những vụ nổi dậy ở Tràng Nứa, ở Quỳnh Lưu... (1).
Nhưng sau mỗi lần Dân “quằn” lên, Đảng lại “xéo” kỹ hơn trước. Và khi cờ Phúc Kiến trùm lên toàn cõi quê hương, đồng bào xứ Nghệ lại càng xấu hổ thêm, vì đứa con hoang đàng quái ác gây tang thương, đổ vở, mất mát, không chỉ cho riêng Miền Bắc mà cả nước.
Cha mẹ bình thường nào chẳng may đẻ ra đứa con mất nết hư thân, phá hại gia cang, đảo ngược gia phong, quậy làng phá xóm, ai mà chẳng xấu hổ, ra đường thấy nhục. Huống chi đất Nghệ An nổi tiếng văn nhân, lừng danh khí phách, lại bị nẻ ra cu Côn đi học theo phường thảo khấu tận đâu, về “đào tận gốc trốc tận rễ” đồng hương hắn trước tiên, bằng “Phong trào Xô Viết Nghệ Tịnh” năm 1930, rồi sau đó là trò khốn nạn loài người chưa từng tưởng tượng nổi, là con tố cha vợ đấu chồng, làng xóm thân thích rình mò tối cáo nhau, qua Cải Cách Ruộng Đất, rồi từ đó như cơn dịch hạch lan ra khắp mọi nơi. Dân xứ Nghệ không xấu hổ, không nhục sao được.
Bao giờ cờ Phúc Kiến còn phất phơ trên trời Việt Nam thì người xứ Nghệ còn phải hổ nhục vì đứa con hoang của mình. Vì, như “Còn đảng, còn Côn An”, còn Cờ Đỏ Phúc Kiến, là còn khốn nạn cả nước. Cờ Đỏ gắn liền với Khốn Nạn.
Tuy đã mấy lần “quằn” lên bất thành và sau đó càng bị “xéo” mạnh, “Con giun” Nghệ An vẫn “ngóc lên trời”, không phải vì “yêu như loài ma quái” (Phượng Yêu- Phạm Duy), nhưng để cầu trời.
*
Đúng là ông Trời có mắt. Đất Hồng Lam (núi Hồng Lĩnh sông Lam Giang) quả là “Địa linh nhân kiệt”. Nếu dân Do Thái xưa kia trông đợi Đấng Cứu Chuộc, và Chúa đã đến, thì dân Xứ Nghệ mong chờ người rửa nhục, và anh hùng đã xuất hiện. Đó là Nguyễn Viết Dũng.
Một cậu bé sinh ra, sống, học hành dưới cờ Đỏ, sau 1975, ngay cái nôi CS; cậu chả dính líu liên quan gì với chế độ Miền Nam trước ngày đất nước thống nhất. Nhưng nhờ tính hiếu học và trí thông minh, cậu đã khám phá ra sự thực là cả nước Việt Nam không phải là hoàn toàn xuống hố cả nút như bây giờ:
Trước ngày 30/4/1975, Tổ Quốc mình có một phân nửa ở Miền Nam dưới Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ rạng rỡ, “Minh châu trời Đông”, là niềm ao ước được trở thành của các quốc gia lân bang mà ngày nay nước CHXHCNVN đang tụt lùi sau họ cả mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm.
Cậu đã biết vì đâu nên nỗi: Cũng chỉ tại “Bác Hồ” ra đi tìm đường rước Cờ Đỏ Phúc Kiến về ếm hại đồng bào cả nước. Giả như Nghệ An không có Làng Sen hay Làng Sen không nẻ ra “bác” hồ ly, thì người xứ Nghệ đâu phải cúi mặt xấu hổ vì liên hệ... “đồng hương”.
Nguyễn Viết Dũng mang Cờ Vàng Tổ Quốc thay thế Cờ Đỏ Ngoại Quốc.
Trong phiên tòa dưới cờ Đỏ Phúc Kiến xử về “tội” Treo cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong vườn nhà mình, và “tội” khoác trên người quân phục của Quân đội VNCH để biểu tình Bảo vệ Cây Xanh, hay để chống giặc xâm lăng, dù có bị ngồi tù bao nhiêu năm đi nữa, thì Nguyễn Viết Dũng đã “phất cờ”, rửa mặt cho người xứ Nghệ khỏi cái mặc cảm (đồng hương) “bác Hồ”.
14.12.2015