Không nên luyến tiếc một người như ông Dũng - Dân Làm Báo

Không nên luyến tiếc một người như ông Dũng

Bùi Quang Vơm (Danlambao) - Đại hội Đảng Cộng sản rồi cũng sẽ kết thúc. Vận mệnh đất nước vài ngày nữa cũng sẽ lại như cũ, tiếp tục Bỏ qua Dân chủ, tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội! Cụ Rùa Hồ Gươm đã mất. Dù Cụ có là gì đi nữa, thì rồi chuyện Cụ cũng sẽ lắng xuống, lãng dần đi, và quanh Hồ gươm sẽ không mấy "ai bàn chuyện vua Lê" nữa. Và những vai hề lại tiếp tục tự diễn trò, tự bán vé , rồi tự ngồi xem...

*

Đại Hội XII đang diễn ra. Theo cách làm xưa nay, người ta có thể biết chắc, rằng trong suốt thời gian Đại Hội, mọi tiết lộ tin tức đều bị nghiêm cấm. Từ đấy, có thể suy ra rằng, điện thoại của các đại biểu sẽ được thu lại trước khi bước vào phòng họp, trong suốt thời gian Đại hội, đại biểu sẽ ăn nghỉ tại các hotel dành riêng, nghĩa là các phòng nghỉ đã được chuẩn bị trước để "bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu", và các đại biểu sẽ được "săn sóc" cẩn thận suốt 24/24.

Mọi con đường thông tin từ trong Đại hội ra ngoài sẽ được kiểm soát bằng những biện pháp và phương tiện đặc biệt.

Cũng dễ thấy rằng mọi thông tin từ bên ngoài sẽ không thể lọt vào trong Đại hội.

Tuy vậy, những con người dõi theo bóng Đất nước, vẫn cứ ngóng vọng từ bên ngoài, chờ đợi một cái gì đấy, đột ngột vỡ òa ra như một phép mầu.

Dẫu cho ước vọng đổi mới có nung nấu lòng những người con Việt, từ những học giả trí thức bạc đầu, đến những đứa trẻ bán vé số lang thang trên khắp các vỉa hè. Từ những Doanh nhân trước khi quyết định mua gì bán gì phải biết tìm cách mua ai bán ai. Trước khi nuôi quân, lợi nhuận phải dùng để nuôi Quan. Nền kinh tế trở thành hệ thống chuyển hóa tài nguyên quốc gia thành tài sản riêng của bộ máy cai trị. Từ những người nông dân bơ vơ vì mất ruộng, khi đất đai do tổ tiên bao đời khai phá, bây giờ thành tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Kẻ thù truyền kiếp của dân tộc đang có mặt ở mọi nơi trên đất liền, dựng thành phố, làm sân bay trên các đảo của cha ông...

Sẽ không có gì thay đổi cả. Làm thế nào để chọn ra được những con người vừa có Trí tuệ để nhận diện đúng Đạo trời. Đạo trời ở đâu, Thế giới Loài người đang đi về đâu, nhất định đi về đâu. Lại vừa phải Trong sạch. Sạch trong đạo đức nhân cách, nhưng sạch cả trên quần áo và trên hai bàn tay. Tất cả những người có thể có tên trong danh sách, trước hết đều là đảng viên, và để có tên trong danh sách TƯ ủy viên, dứt khoát phải là đảng viên đã qua nhiều chức vụ.

Luật Phòng chống tham nhũng định nghĩa:"Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi". 

Và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói "người ta ăn của dân không chừa một chỗ nào". Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì kêu "Trước kia chỉ có một con sâu làm rầu nồi canh. Nay thì nhiều con sâu lắm!". Ông GS. Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, cũng nói rất đúng rằng "Giờ có cả tham nhũng trong chính sách, tham nhũng trong chính trị chứ không chỉ có tham nhũng trong kinh tế. Tham nhũng giờ không phải là tham nhũng vặt mà là tham nhũng lớn, không chỉ tham nhũng cá biệt mà còn thành cả hệ thống." 

Cứ theo như thế mà suy, thì không có ai trong danh sách đề cử vào TƯ mà vẫn còn trong sạch, dù có thể có người chưa hoàn toàn mất nhân cách, nhưng hai bàn tay thì không thể.

Còn về mặt tư tưởng, có thể có được một nhân vật nào từ TƯ hay Bộ Chính trị không trung thành với chủ nghĩa Mác không?

Tất cả các cán bộ đảng viên, trước khi đề bạt, đều phải qua đào tạo chính trị một cách có hệ thống qua trường Đảng các cấp. Cán bộ từ Trung cấp phải có bằng cao cấp Chính trị, tức là cao cấp lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin. Trong sinh hoạt đảng từ thấp đến cao luôn có sự cọ xát về lập trường tư tưởng. Lập trường vừa là điều kiện vừa là bàn đạp để thăng tiến. Mặt khác, sức ép lập trường cấm cán bộ đảng viên có tư duy phê phán, tạo ra một ý thức lẩn tránh, xa lánh những thông tin khác hoặc trái với thông tin chính thống, được chọn lọc, có định hướng của đảng, và phân cấp cho từng cấp cán bộ. Thông tin đầy đủ, nguyên vẹn, chỉ có cấp cao nhất là Ban Bí thư mới được tiếp cận.

Cho nên, dẫu có thể có những cái đầu thông minh, thậm chí rất thông minh, nhưng không thể nói được gì về sự sáng suốt. Hoàn toàn có thể hiểu được. Một là, suốt quá trình hình thành nhận thức từ khi học mẫu giáo, lớn lên trong một môi trường mà mọi kiến thức, mọi thông tin đều được sàng lọc, định hướng, niềm tin hình thành trong họ như một sự hiển nhiên. Đơn giản là họ không có, không biết tới cái khác, hoặc nếu có cũng bi gọi là phản động, Thứ hai, nếu là một cái đầu thật thông minh, thì sẽ dễ biết rằng chẳng có gì có lãi bằng đầu cơ lập trường. Trong khi xung quanh chỉ có những cái đầu cuồng tín, một cái đầu biết xưng tụng lập trường bằng lý luận, uyên bác sẽ chiếm giữ thế thượng phong.

Có thể có một xác suất thứ ba là có một cái đầu siêu thông thái, một trí lực siêu phàm, âm thầm đi qua tất cả các thử thách, lọt qua tất cả các mắt sàng, qua mắt được hệ thống, đến được đỉnh quyền lực. Để làm được việc mà Gorbachốp từng làm thì phải thực sự trung thành với Đảng để lên được Tổng Bí thư, và phải đủ tài thao lược và can đảm phi thường để có thể giải tán được đảng. Nhìn những gương mặt trên sân khấu hiện tại, chắc không có ai như vậy.

Đừng có ảo tưởng với Nguyễn Tấn Dũng. Ông này không có phẩm chất cuả người làm cách mạng, vì cách mạng đòi hỏi dấn thân, hy sinh. Ông này có sẽ hy sinh không? 

Ông muốn tố cáo Đảng cuả ông, tố cáo Bộ Chính trị khi bị quy trách nhiệm đổ vỡ Vinashin, ông nói rằng "tôi nhận trách nhiệm chính trị, với tư cách Thủ tướng chính phủ và ủy viên Bộ chính trị, nhưng tôi không có quyết định nào sai". Về việc cho Trung Quốc khai thác Bôxít, tổ chức các siêu Tập đoàn kinh tế nhà nước nhằm định hướng XHCN chỉ là Ông thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị. Về việc kiện Trung Quốc, Ông nói "Chính phủ đã sẵn sàng, nhưng khi nào kiện thì chờ Bộ Chính trị quyết định." Ông làm ra vẻ chống Trung Quốc khi nói "không đổi chủ quyền Quốc gia lấy tình hữu nghị lệ thuộc viển vông". Nhưng khi dân xuống đường thì ông làm ngơ để cảnh sát bắt bớ, đánh đập. Ông cũng là người duy nhất trong các lãnh đạo đảng dám tuyên bố "Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. VN không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này". Nhưng ông cũng là người tuyên bố "Dứt khoát không để có báo chí tư nhân và tổ chức chính trị đối lập". Tất cả những người hoạt động ủng hộ dân chủ đều do ông, hoặc cấp dưới ông bắt giam, và xử tù.

Khi bị áp lực nghi ngờ lòng trung thành với đảng, có thể làm ông mất ghế, ông viết thư cho Tổng bí thư thề thốt khẩn thiết rằng "Cha tôi, chú ruột tôi, hai cậu và cha vợ tôi đã hy sinh, đều là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, bản thân tôi đã bốn lần bị thương trong chiến đấu, trong người còn hơn 10 mảnh đạn của Mỹ. Tôi không thể nào phản bội mục tiêu, con đường mình đã chọn, đã gắn bó với nó bằng cả máu xương, và đã hết lòng hết sức thực hiện gần hết cuộc đời."

Và để chứng minh lòng trung thành với tình hữu nghị không suy chuyển của ông với Trung Quốc, và để trải lòng với Bộ Chính trị, ngày 30/4, ông đã tự phản bội lại mình, khi lớn tiếng "...Đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo Cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương, mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta." Đối với một người làm chính trị, không có tệ hơn, hèn hơn thế.

Chưa kể chuyện ông không thể biện bạch cho việc có cố ý hay không sắp đặt cho con gái, con trai trưởng cuả ông vào những chỗ mà thiên hạ biết rõ là chỉ để kiếm tiền, bắt thằng út làm chính trị quá lộ liễu, chỉ riêng việc ông tráo trở và phản bội lòng tin cũng có thể dám chắc rằng, dù ông ngồi được trên vị trí Tổng bí thư, người được hưởng lợi đầu tiên sẽ chỉ là gia đình ông, đàn em bộ sậu cuả ông. Nếu có gì tự do hơn thì đó là xã hội đen. Chắc chắn không có cải cách dân chủ nào cả. Không nên tiếc một con người như vậy.

Còn ông Trọng. Dù sự thật là không có bằng chứng để suy diễn buộc tội tham nhũng cho ông, nhưng những bằng chứng để chứng minh tính bảo thủ, kiên trì chủ nghĩa Mác, không đổi mới Chính trị, không thay đổi chế độ, chỉ có Thị trường XHCN, chỉ có Dân chủ XHCN... thì không thiếu.

Ông có thể sạch quần áo, sạch ở hai bàn tay, nhưng đức tin cuả ông là một sự cuồng tín mê muội. Ông không còn đủ minh mẫn để nhận ra con đường duy nhất tới tiến bộ mà Thế giới đang đi, là con đường tự nhiên, không phải là phát minh của cá nhân dù vĩ đại nào, không bị cưỡng bức bằng bất cứ một ý chí chủ quan nào. Ông phải hiểu rằng Mác chỉ là một hiện tượng. Mọi hiện tượng đều có tính lịch sử, tức là sinh ra từ một hoàn cảnh nhất định và mất dần khi hoàn cảnh thay đổi. Biện chứng lịch sử nói rằng, mọi nhân tố sẽ trở thành vật cản khi nó không còn phù hợp quy luật. Ông đã trở thành lực cản tiến bộ của nhân dân Việt Nam. Sự minh mẫn nếu vẫn còn nơi ông sẽ khuyên ông nên đứng tránh trên lề đường.

Không có người trong Đảng để bầu chọn. Người ngoài đảng chỉ có thể đứng nhìn. Những người kiếm được tiền bằng cơ hội thì hối hả hưởng thụ. Những người đói khát thì chúi mặt xuống đất hoặc ngơ ngác lần hồi. Những người không còn gì bán được cho người trong nước thì tìm đường bán cho người nước ngoài. Hết đi ở cho người trong nước thì tìm cách đi ở cho người Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc...

Đại hội Đảng Cộng sản rồi cũng sẽ kết thúc. Vận mệnh đất nước vài ngày nữa cũng sẽ lại như cũ, tiếp tục Bỏ qua Dân chủ, tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội.!

Cụ Rùa Hồ Gươm đã mất. Dù Cụ có là gì đi nữa, thì rồi chuyện Cụ cũng sẽ lắng xuống, lãng dần đi, và quanh Hồ gươm sẽ không mấy "ai bàn chuyện vua Lê" nữa.

Và những vai hề lại tiếp tục tự diễn trò, tự bán vé , rồi tự ngồi xem.

22/01/2016



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo