Hoàng Lan Mộc Châu (Danlambao) - Mấy năm trước anh Ba, anh Tư lừng lững vào ngồi chiếu nhất đình làng, là một trong tứ trụ, nhưng anh Ba được mấy chiếu nhậu chung quanh tung hô như vị đệ nhất đẳng thần. Như Kiều Phong giữa đám cái bang, như Lã Bố giữa đoàn quân tôm tép, hào quang anh tỏa sáng lòa lòa khiến ba cột trụ kia biến thành mở mờ ảo ảo, teo tóp lại, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Hảo hán Nam kỳ bộc trực, hào sảng, nhất là mấy trự rặc chất Hậu Giang, Cà Mâu mắm ruột, chuột đồng như anh Ba, dân rượu đế Gò Đen, Cai Lậy như anh Tư thì khi cùng chiếu nhậu, cùng đờn ca tài tử, ai mà chả khoái.
Sĩ phu Bắc kỳ văn nhân tao nhã, trò chuyện hấp dẫn, nhẹ nhàng, khôn ngoan, tế nhị, mưu lược thâm trầm, dễ tiếp cận người, ai mà chẳng mê.
Hảo hán đất Nam Kỳ, tửu lượng không thua Kiều Phong, uống đấu này sang vò khác, ngày này qua đêm nọ, càng uống càng hào sảng, khí hạo nhiên cao ngất trời.
Sĩ phu Bắc kỳ lại như Đoàn Dự, chỉ ba chung là đã ngã lăn quay, nhờ thiên hạ vô địch võ công Nhất Dương Chỉ, rượu vào bao nhiêu, sùy sùy qua tường tửu lầu bấy nhiêu.
Cuộc tao phùng, một văn nhân Đoàn Dự, một anh hùng Kiều Phong kết thành bạn sinh tử là chuyên xứng hợp.
Trong chiếu thù tạc, mưu đồ chuyện chung, tâm sự chuyện riêng, hảo hớn, văn nhân như âm, như dương hỗ trợ, như ngày, như đêm tuần hoàn hòa nhịp, nếu mãi được như thế nhà quả nhờ phúc tổ.
Cũng cùng chiếu nhậu bàn chuyện chỗ ngồi cao thấp, chia chác lợi phần, chẳng khác gì âm dương xung khắc, nước dội, lửa tiêu. Xưa nay trong bữa nhậu chia phần, khó có chuyện nhân nghĩa, thủy chung, ăn đồng chia đều. Kẻ trí trá thường ăn hơn người bắp thịt.
Trong giới giang hồ, nữ tướng Bắc kỳ Dung Hà vào Nam tính chuyện ăn ở với hảo hán Năm Cam. Tình anh chị chưa nồng chăn chiếu, rượu thưởng mới vài chung, anh Nam Kỳ điếm đã phăng teo chị Bắc kỳ gian.
Đó là chuyện giang hồ, còn chuyện giang san ngược lại.
Kẻ Bắc kỳ gian đã từng nuốt chửng anh Nam kỳ điếm.
Hảo hớn Nam Kỳ Lục Vân Tiên thấy "chuyện bất bình chẳng tha" được sĩ phu Bùi Kiệm từ Bắc vô, rỉ tai bầy mưu tính kế, lập nên cái "Mặt gì gì đó Miền Nam". Công thành. Lục công tử chưa kịp mừng, đã bị Bùi Kiệm cuỗm mất người đẹp Kiều Nguyệt Nga, chôm luôn gia tài sự nghiệp. Đau còn hơn hoạn.
Bị quả lừa mất cả chỉ lẫn chài, hảo hớn Nam Kỳ nhiều anh tởn tới óc, dù được chia phần, vỗ về an ủi, cho chút bổng lộc, nhưng vẫn giận căm gan, hình Bùi Kiệm liệng cống không thèm treo. Ấy thế mà như ăn phải bùa mê, thuốc lú, hảo hớn Nam Kỳ ruột để ngoài da, khối anh còn ngây thơ vô kể. Anh Ba, anh Tư bây giờ đòi ngồi chung chiếu nhất giữa đình làng, chén chú chén anh, công khai đòi ngồi trên, chia phần đầu heo với đám sĩ phu Bắc kỳ. Gương tầy liếp Sáu Dân ăn bả độc không soi, không biết.
Hảo hớn đường đường bệ vệ, cao hơn sỹ phu một cái đầu, như gà trống nòi giữa bầy mái dầu. Sĩ phu đầu bạc răng long, sức già, mắt mờ, chân chậm, trong lòng đầy ghen ghét ti tiện, nhất định hạ tên chung chiếu nghênh ngang thấy ghét cho bằng được.
Rượu vừa vài tuần đã chỉ mặt nhau, hảo hớn thành điếm, sỹ phu thành gian, kỳ kèo bớt một thêm hai, mạt cưa mướp đắng, ông đưa chân giò bà thò chai rượu. Sỹ phu âm thầm tính kế, hảo hớn hữu dũng vô mưu, lại uống phải rượu pha thuốc lú, thua kế sỹ phu đầu bạc.
Không thua sao được khi hảo hớn đang bừng bừng khí thế, sỹ phu lời ngọt, ý nhạt, châm thêm dầu vào lửa. Hảo hớn múa gươm, khai đao, bọn mấy chiếu chung quanh hò reo tở mở, như đám đệ tử Tinh Tú Lão Quái quyết cho kẻ vĩ cuồng vào tròng, tròng nào cũng êm ái, nhẹ nhàng, vô cùng hãnh diện. Nào ngài thân là tể tướng, tài kinh bang tế thế trùm thiên hạ, thêm trong sạch, liêm khiết xin kiêm nhiệm chiếu chủ đám Thưởng Thiện Phạt Ác sứ giả, nào là ngài đạo cao, đức trọng xin nhận thêm chức chiếu chủ dạy dỗ nhân quần xã hội, nào là, nào là.. Lòng tham không đáy lại thêm kiêu ngạo ngất trời, bao nhiêu chiếu đều gật gù kiêm nhiệm làm chủ. Nhìn lên chỉ có trời, nhìn xuống chỉ mình ta, ngờ đâu mưu độc anh Bắc kỳ gian dăng thiên võng khôi khôi trên đầu chờ ngày chụp xuống bắt anh Nam kỳ điếm.
Than ôi, đến ngày hội đồng, cái bang các chiếu nhậu ngà ngà được rỉ tai nhất tề phản lại anh Ba. Chúng tố anh Ba ngồi chiếu nào hỏng chiếu nấy. Chúng hội đồng đánh anh. Đánh trước mặt có, đâm sau lưng có. Anh Ba tả xung hữu đột. Chúng đánh đầu, anh Ba đỡ đầu, đánh đít, anh ba đỡ đít, chúng chơi đểu đánh dưới thắt lưng, đúng đì, anh Ba đỡ đếch được, đành đứng đực, đến phải đầu hàng. Bọn sĩ phu gian còn chưa hả cơn giận, phút cuối bày trò làm nhục, cho thiên hạ một trận cười. Chúng giả gia nhân, dâng anh Ba con vật bốn chân bảo là ngựa, xin anh trụ lại đánh đến giờ chót. Anh Nam Kỳ gian, hữu dũng vô mưu, tưởng ngựa sắt Phù Đổng mình đã một thời dâng quả tim thép nay thần linh ứng, phù trợ đánh tan lũ tép tôm phản thần hàng ngày vẫn phủ phục dưới chân. Hảo hán thét một tiếng, vỗ lưng ngựa cái đét, tung mình lên rất đẹp, tay búa, tay liềm cất tiếng oai hùng ca: "sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa chan, quyết phen này sống chết mà thôi, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Đấu tranh này là trận cuối cùng". Triệu người nín thở chờ cút sút phút thứ 89 bật tung lưới địch của anh Ba, dè đâu mới múa may chưa đầy một hiệp, con vật bốn chân lăn quay, tắt thở, quăng anh Ba Nam Kỳ Điếm xa hàng trượng. Nhìn xuống, không phải xích thố. Té ra con lừa. Chúng cái bang the thé cười như tiếng ma gọi hồn.
Có người quê hay co, hay cãi, sửa soạn ngồi chỗ anh Ba, có nhớ câu ca dao của các cụ Quảng Nam nhà mình dạy: "Một lần mà tởn đến già/Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân" không hỉ?