Thanh Thủy (Danlambao) - Trong việc cai trị của bạo quyền Việt cộng, nhân dân không có quyền tự do ngôn luận, không có quyền xen vào việc nước, không có quyền xen vào việc nội bộ của đảng, cho nên không thể có cơ quan nào được phép chế tài sự phản trắc của bọn họ ngoại trừ lòng dân. Xuống đường, đảo chánh hoặc chiến tranh là những nhu cầu tất yếu trong trạng huống một cuộc cách mạng quần chúng nổi dậy để lật đổ bạo quyền Việt cộng, điều nầy chắc chắn phải đến, nếu các lực lượng võ trang còn có lòng với đất nước, còn nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với dân tộc, cùng đứng hẳn về phía nhân dân như gương các nước Cộng sản Đông Âu năm 1989 đã làm, thì cuộc cách mạng toàn dân sắp đến sẽ tránh được cảnh núi xương, sông máu và nhanh chóng tiến đến thành công.
*
1. Nguyên tắc chung
Tập thể chỉ huy, cá nhân phụ trách là nguyên tắc căn bản của thể chế dân chủ tự do chống lại nguyên tắc căn bản của thể chế độc tài hay gia đình trị, nó được áp dụng cho tất cả mọi sinh hoạt ngành, nghề tập thể trong xã hội dân chủ tự do, từ những tổ chức làm ăn nhỏ cho đến những tổ chức kinh doanh, thương nghiệp lớn chớ không hẳn chỉ chuyên về sinh hoạt chánh trị hay điều hành quốc gia.
Những tổ chức thương nghiệp lớn đều có thành phần cổ đông, có chánh sách, có mục tiêu được vạch ra, có Ban Quản Trị để giám sát công việc điều hành, đó là Tập thể chỉ huy. Người giám đốc, tổng giám đốc là Cá nhân được tập thể đó đề cử ra để Điều hành công việc theo đúng chánh sách mà tập thể làm ăn đó vạch ra, chớ không phải muốn làm gì thì làm theo ý riêng của mình được, đó là cá nhân phụ trách. Người Giám Đốc hay Tổng Giám đốc được xem là giỏi nếu họ biết vận dụng khéo léo những điều mà chánh sách của họ vạch ra để điều hành thành công trong mọi công việc được giao phó.
Việc điều hành quốc gia cũng vậy, trong những nước dân chủ tự do, mọi thành viên của Cơ quan Lập Pháp đều do mọi người dân đến tuổi trưởng thành tự do trực tiếp lựa chọn qua lá phiếu của mình để thành lập Quốc Hội, soạn thảo ra Bản Hiến Pháp, cho nên Bản Hiến Pháp nầy thể hiện tinh thần dân bản và đường lối chánh trị đối nội, đối ngoại của dân tộc đó mong muốn được đạt tới, các vị Tổng thống hay Thủ tướng chỉ là những cá nhân phụ trách, thi hành đúng đắng những điều khoản mà bản hiến pháp của họ đã ban ra dưới sự giám sát của các cơ quan Lập Pháp, Tư Pháp đúng theo tinh thần dân chủ Tập Thể Chỉ Huy, Cá Nhân Phụ Trách
2. Nguyên tắc riêng của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Việt Nam như hiện nay thì khác hẳn, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được lưu nhiệm đã hách dịch tuyên bố là họ vẫn áp dụng nguyên tắc Tập Thể Chỉ Huy, Cá Nhân Phụ Trách trong việc điều hành quốc gia, nhưng rất mỉa mai là thực chất tập thể của họ chỉ là tập thể của Bộ Chánh Trị mà tất cả mọi thành viên đều là đảng viên do họ lựa chọn, và thực chất của Quốc Hội là tập thể của đảng, chỉ đại diện cho đảng chớ không đại diện cho dân vì tất cả các đại biểu đều do đảng Cộng sản đề cử, tất nhiên họ đều là đảng viên, người dân bị huy động bắt buộc phải đi bầu, người đắc cử cũng như người thất cử đều là người của đảng, cho nên đám quốc hội nầy chỉ là một bọn bù nhìn, không có thực chất.
Trong các buổi hợp rất tốn kém tiền bạc đã thâu tóm của nhân dân, cả ngàn thành viên trong Quốc Hội nầy chỉ biết vỗ tay, ngủ gục trong hội trường, và chỉ biết tuân thủ những gì của đảng ban ra, cho nên mọi điều khoản được ghi trong Bản Hiến Pháp của chúng không thể đi ngược lại chủ trương của đảng.
Vì vậy, Bản Hiến Pháp Việt cộng chỉ là một loại Hiến Pháp được soạn thảo theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, người dân không được tham gia, cho nên mục đích chỉ phục vụ cho đảng, củng cố đảng quyền, củng cố, bảo vệ địa vị của những tên lãnh đạo chớ không hề phục vụ cho quyền lợi của nhân dân.
Qua câu tuyên bố trên của tên Tổng Bí Thư lưu nhiệm, bất cứ ai cũng nhận thấy rằng đó là một xảo ngôn để mị dân, đánh lừa dư luận. Dân chủ mà hắn tuyên bố “đến thế là cùng” là một loại dân chủ nội bộ, gồm toàn là một lũ buôn dân bán nước ngồi lại với nhau với đầy đủ uy quyền để quy định những điều lệ khắc nghiệt trồng lên đầu lên cổ nhân dân để cùng nhau chia quyền, hưởng lợi.
3. Ngôn hành lật lọng
Trong một bài viết ngày 15/10/2015 của một cựu nhân viên Tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn trước năm 1975 là ông Phạm Gia Đại có đoạn ghi lại lời tuyên bố của ông Tổng Bí Thư đảng (lúc chưa lưu nhiệm, nhưng không nói rõ lời tuyên bố nầy ở đâu và vào lúc nào) như sau:
“Lần đầu tiên Nguyễn Phú Trọng tuyên bố con đường tiến lên XHCN (Xã Hội Chủ Nghĩa) đã cáo chung, và đi theo TC (Trung Cộng) là diệt vong” (nguồn tvvn.org).
Điều nầy là quả thật là mới lạ, vì từ trước đến nay chưa có một Tổng bí thư Việt cộng nào dám nói ra, nhưng xét cho cạn cùng thì cũng không có gì phải ngạc nhiên vì trong lúc nầy hắn ta cũng được lịnh của quan thầy cần phải lên tiếng như vậy để sự lưu nhiệm sắp tới của hắn còn có lý do. Điều đó cũng dễ hiểu vì hắn đã được tôi luyện thuần thục để làm kẻ tay chân dễ sai, dễ bảo của quan thầy Trung Quốc nên được phép của quan thầy tuyên bố những lời như vậy hầu có lý do để kết thúc một cuộc tranh quyền.
Thật vậy, vì sau khi được lưu nhiệm, qua lời tuyên bố, hắn ta đã thản nhiên đi theo con đường tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa và vẫn trung thành đi theo quan thầy Trung Cộng, dù hắn thừa hiểu đó là đại họa diệt vong cho đất nước.
4. Dẫn chứng cụ thể
Theo bản tin China Xinhua Daily trên đài VOA thì Tổng bí thư mới được lưu nhiệm ngày 28/01 đã vội vàng tuyên bố “Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc để củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” giữa hai bên. Đồng thời, trong cuộc gặp gỡ sau đó với ông Tống Đào, đặc sứ của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trọng còn nói thêm rằng Hà Nội sẽ hợp tác với Bắc Kinh để thúc đẩy “tư tưởng xã hội chủ nghĩa và duy trì hòa bình và thịnh vượng ở khu vực” và bày tỏ sự “biết ơn chân thành” tới ông Tập, và nói rằng Việt Nam “sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để củng cố mối quan hệ truyền thống”.
Trước đó, ông Tống Đào cũng đã chuyển lời chúc mừng của ông Tập tới ông Trọng và còn nói thêm rằng Trung Quốc “sẵn lòng làm việc với Việt Nam để thực thi sự đồng thuận quan trọng giữa hai đảng, cũng như củng cố giao tiếp chiến lược và làm sâu sắc thêm hợp tác thực tiễn”.
Ngoài ra, vị đặc sứ còn nói thêm rằng Trung Quốc sẽ “mở rộng trao đổi, giao lưu nhân sự đồng thời củng cố trao đổi và phối hợp với Việt Nam ở cấp độ quốc gia và khu vực”.
Trung Cộng là quốc gia đã dùng vũ lực cưỡng chiếm biển đảo và một phần lãnh thổ Miền Bắc và còn ngang nhiên mang giàn khoan dầu khổng lồ vào thăm dò dầu khí trong vùng hải phận Việt Nam, lẽ ra tập đoàn Việt cộng phải lên tiếng phản kháng mạnh mẽ, tối thiểu cũng phải giống như Phi Luật Tân, nhưng ngược lại, chẳng những họ không làm như Phi Luật Tân, mà tên Tổng bí thư lưu nhiệm còn mạnh miệng bày tỏ “sự biết ơn chân thành” tới Tập Cận Bình và tuyên bố: “Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc để củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”.
Qua những sự kiện trên, nhiều vị trong lẫn ngoài nước vì quá bất bình nên đặt biệt danh cho tên Tổng Bí Thư nầy là Trọng Lú. Thật ra, nhân vật có đôi mắt heo nầy không có lú lẫn chút nào nếu không muốn nói là một loại người mưu sĩ, thủ đoạn và gian ác, vì nếu không mưu sĩ, không thủ đoạn, không gian ác thì sẽ không phải là người Cộng sản mà đã là Lãnh đạo đảng Cộng sản thì sự mưu mô, thủ đoạn và gian ác phải đạt đến độ tột cùng.
Nhờ có ông Tập, ông ta mới được lưu nhiệm đứng đầu đất nước, cho nên mới có lời chân thành cám ơn và sau khi được lưu nhiệm thì phải thi hành việc hợp tác toàn diện để hoàn thành triệt để những thỏa hiệp bán nước đã ký kết tại Hội nghị Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào năm 1990.
5. Nhận định
Thông thường, những nhà kinh doanh, thương nghiệp thành công và làm giàu nhờ mức giao dịch buôn bán trong một thời gian dài qua một số món hàng nào đó, như bất động sản, xe cộ, xăng dầu, v.v…còn tập đoàn Việt gian Cộng sản thì khác, họ làm giàu mau lẹ, từ lúc đi đôi dép râu, áo quần xốc xếch, mặt mày nhăn nhúa, bịnh hoạn, mang dao găm, mã tấu, súng AK vào xâm lăng Miền Nam năm 1975, bọn họ đã nhanh chống trở thành tỷ phú, nhà cao cửa rộng, đô la đầy bồ, ăn chơi trác táng theo kiểu công tử Bạc Liêu thuở nào, không chỉ nhờ vào việc cướp đoạt tài sản của nhân dân mà thật sự là nhờ vào kinh doanh bán nước. Trên đời nầy không có thứ buôn bán nào làm giàu nhanh chóng bằng kinh doanh bán nước cho ngoại bang. Thực tế Việt Nam hiện nay đã chứng minh điều đó.
Cụ thể một điều không ai chối cãi là bất cứ những tên Cộng sản nào có chức quyền cũng đều có đời sống giàu sang bên cạnh hầu hết người dân trong nước lúc nào cũng bần hàn khốn khổ. Đảng viên có chức quyền càng cao thì sự giàu sang càng to lớn. Cứ xem những dinh thự, tư gia giàu sang, lộng lẫy của những tên như Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh v.v… được công khai phơi bày thì đủ rõ bọn họ không hề lú lẫn hay ngu muội chút nào, mà ngược lại, chúng đều là những tên ma mãnh, xảo nguyệt và mưu mẹo khôn lường, nhờ vậy, bọn chúng mới đạt được sự giàu sang tột đỉnh.
Bởi vậy, bọn Việt cộng mới quyết tâm dùng bạo lực để thi hành chủ trương bần cùng hóa nhân dân, có nghĩa là chỉ có nhân dân mới phải bần cùng, đảng viên là thành phần ngoại lệ, ăn trên, ngồi trước, tất cả mọi tài sản của nhân dân trong nước đều bị tịch thâu để cho bọn chúng thừa hưởng. Nhà cửa, ruộng vườn, tài sản của nhân dân, của các tôn giáo bị bọn họ cướp đoạt từ bốn chục năm nay và vẫn còn tiếp tục không ngừng, mặc tình cho người dân khiếu kiện mỏi mòn, cho đến chết mà vẫn không được hồi đáp.
6. Không có việc hoán cải người Cộng sản
Việt cộng là một tập đoàn bán nước, một tập đoàn thái thú cho bọn người Đại Hán, mọi việc hành xử của họ đều không thể sai lệch chủ trương và chỉ đạo của Mác-Lê-Mao đã vạch ra. Cho nên không thể dùng lý lẽ tự nhiên của con người để phán đoán hay sửa đổi, hoán cải họ được, chỉ có con đường duy nhứt là lật đổ họ như lời phát biểu của cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin.
7. Trong chế độ Cộng sản, người dân không có quyền tham gia việc nước
Trong việc cai trị của bạo quyền Việt cộng, nhân dân không có quyền tự do ngôn luận, không có quyền xen vào việc nước, không có quyền xen vào việc nội bộ của đảng, cho nên không thể có cơ quan nào được phép chế tài sự phản trắc của bọn họ ngoại trừ lòng dân. Xuống đường, đảo chánh hoặc chiến tranh là những nhu cầu tất yếu trong trạng huống một cuộc cách mạng quần chúng nổi dậy để lật đổ bạo quyền Việt cộng, điều nầy chắc chắn phải đến, nếu các lực lượng võ trang còn có lòng với đất nước, còn nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với dân tộc, cùng đứng hẳn về phía nhân dân như gương các nước Cộng sản Đông Âu năm 1989 đã làm, thì cuộc cách mạng toàn dân sắp đến sẽ tránh được cảnh núi xương, sông máu và nhanh chóng tiến đến thành công.
8. Kết luận
Tóm lại, như chúng ta đã thấy, mọi việc đều do Bắc Kinh xếp đặt và Việt cộng chỉ là một bọn thừa hành. Đại Hội đảng thứ 12 ngày 28/01/2016 vừa qua đã cho thấy Bắc Kinh chưa huấn luyện kịp một số tay sai mới cho “Tứ Trụ Triều Đình” trong nhiệm kỳ 5 năm tới cho nên mới có việc lưu nhiệm những tên đã quá hạn tuổi, và vào giờ chót mới có việc Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt cộng được triệu hồi sang Bắc Kinh để nhận những phán quyết cuối cùng, còn việc bọn họ chỉ trích lẫn nhau, ngoài việc tranh giành ngôi vị còn là những hỏa mù được tung ra để làm rối loạn xã hội và làm điên đảo những kẻ còn tin theo những gì Cộng sản nói để tạo phân hóa thêm cho tập thể Người Việt Quốc Gia. Đó là điều mà chúng ta cần lưu ý và thận trọng trong việc hành xử thường ngày.
12/02/2016