Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nếu “Người Việt Nam ai cũng là con của bác Hồ cả” như “gia phả” Nông Đức Mạnh ghi, thì người ta cũng có thể khẳng định rằng: Dân Việt Nam ai cũng là nạn nhân của cha già DT Hồ Chí Minh, và “Ông cụ” cũng là nạn nhân của chính mình, lại là nạn nhân vĩ đại nhất.
Chuyện Dân Việt ai cũng là nạn nhân của cha già DT, mọi người đều biết cả rồi; viết ra chỉ làm phiền bạn đọc, “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Thế nên ở đây chỉ bàn về nạn nhân họ Hồ. Nhắc tới họ Hồ, thiên hạ lại bận tâm “phân biệt đối xử” Hồ Nghệ hay Hồ Hẹ. Theo ngu ý của bỉ nhân, Hẹ hay Nghệ gì thì Hồ cũng là tên tội đồ của Dân tộc Việt Nam cả.
Tại sao “bác Hồ vô vàn kính yêu” của các cháu ấy lại “có khả năng” trở thành, chẳng những nạn nhân CS, mà còn là nạn nhân CS vĩ đại nhất?
Tại sao và tại sao? Câu trả lời rất là quá dễ như “ngồi buồn gãi háng, dế lăn tăn”; dễ đến hạng thiểu năng như bọn Dờ Vờ Lờ cũng thừa hiểu. Nên chỉ xin tóm tắt như sau:
Bác là nạn nhân CS: vì sa cơ thất thế, lâm cảnh “gia đình thiếu đói”, bác phải ra đi tìm đường cứu đói; không ngờ bị bọn trùm sò CS chúng “bói ra ma, quét nhà ra rác”, vớ được “bác” từ phương Đông tới, dạy làm tay sai, trở về giết hại dân mình; gây bao đau thương tang tóc cho đất nước. Để bị dân chúng chửi; chết rồi còn chửi; chửi sau đau hơn chửi trước; chửi không vu vơ; chửi có bằng chứng; bằng chứng càng ngày càng phơi ra, văn bản, hình ảnh rõ ràng chính xác, không thể cãi chày cãi cối.
Bác là nạn nhân CS vĩ đại nhất: Vì Bác Hồ mà hàng trăm ngàn người trên Đất Bắc chết qua đấu tố trong thời kỳ CCRĐ; hàng ngàn người bị chôn sống nơi xứ Huế Tết Mậu Thân; hàng triệu dân Việt phải bỏ mạng trong cuộc chiến tranh 20 năm do bác chủ trương “Ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”, rồi khi chiến tranh kết thúc, hàng triệu người phải bỏ nước mà đi, trong số phân nửa làm mồi cho cá, hải tặc ngoài biển cả, hay thú dữ nơi nước độc rừng thiêng… cùng hàng trăm ngàn người khác bỏ xác dưới hình thức này hay hình thức khác... Tất cả đều là nạn nhân CS do Bác dựng nên. Nhưng tất cả rồi cũng lần lượt theo thời gian chìm dần vào quên lãng.
Chỉ có “sự nghiệp” khốn nạn của “bác” Hồ là sống mãi trong quần chúng nhân dân.