Thạch Đạt Lang (Danlambao) - Đám "thiên hạ" này vừa ăn, vừa quậy phá nát bét, phá tan hoang đất nước. Đời cha ăn xong, về hưu (cơ cấu) cho đời con ăn tiếp. Nhưng cũng bởi giành giật, ăn chia không đều nên đấu đá, chửi bới, tố cáo nhau tới bến cho nên bàng dân mới nhìn thấy... Nhưng muốn ăn thì phải gian hùng, phải biết lặn sâu hay trèo cao như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc hoặc phải khôn khéo, tỉnh táo như ruồi giống Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, phải kiếm lá chắn, phải có dù che, phải biết chia chác, cấu kết với nhau, không thể ăn mảnh một mình. Ăn mảnh một mình là chết tươi con nòng nọc...
*
Của đồng lần thiên hạ tiêu chung - tựa của bài viết - nguyên thủy là một trong hai câu thơ kết, trích trong bài Phận Làm Trai của thi hào Nguyễn Công Trứ (1778-1858):
"Của đồng lần thiên hạ tiêu chung
Hơn nhau hai chữ anh hùng mà thôi".
Mấy chữ "Của đồng lần" theo sự hiểu biết của người viết, là của cải xoay vòng trong xã hội, còn "thiên hạ tiêu chung" có nghĩa là của cải đó không thuộc về ai, mọi người đều có quyền thụ hưởng một cách bình đẳng tùy theo khả năng, sự làm việc.
"Hơn nhau hai chữ anh hùng mà thôi", câu này kết hợp với câu trên cho thấy rõ ý của cụ Nguyễn Công Trứ trong bài thơ thượng dẫn, có nghĩa là của cải, tiền bạc, danh vọng, địa vị... đều là hư ảo, có đó rồi mất đó. Người đàn ông sống trên đời chỉ hơn nhau ở những việc có ích lợi cho nhân quần, xã hội, dân tộc, đất nước.
Quan niệm của thi hào Nguyễn Công Trứ ngó bộ (có vẻ) lỗi thời dưới chế độ CSVN hiện nay.
"Của đồng lần" thì vẫn đúng, bởi của cải trong xã hội Việt Nam, một phần do dân chúng đang nai lưng ra tạo dựng, đóng thuế, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, một phần đi vay mượn hay được giúp đỡ từ các nước tư bản giàu có, phần khác bán đất đai, cho thuê rừng, biển... Nhưng "thiên hạ tiêu chung" thì không có à nha. Đừng có nghèo mà ham!
"Thiên hạ" ở đây phải hiểu, chỉ là đám cán bộ, công chức, công an, cảnh sát (các loại), đảng viên đảng cộng sản VN cùng với lũ tư bản đỏ mới được phép "tiêu chung" thôi. Còn dân chúng ư? Xê ra chỗ khác cho các đầy tớ làm việc. Tò mò, thắc mắc, khiếu nại thì các ông chủ dễ vào hộp lắm đấy.
Của đồng lần bị chúng toa rập, kéo bè, kéo đảng, liên kết với nhau xâu xé, giành giật nhau ăn đến nỗi chị phó Doan (Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước 2007-2016) đã phải "bức xúc" quá sức lẽ mình mà ngôn lên rằng: Người ta ăn của dân không chừa một thứ gì.
Chị phó Doan có lẽ hơi bị "bức xúc" vì thấy các đồng chí lẫn đồng rận của mình ăn bạo quá, ăn như hạm nên lên tiếng (cho vui) vậy thôi chứ chị phó cũng chẳng có thêm "động thái" nào, bởi chị (ít nhiều) cũng có phần trong cái đám "thiên hạ tiêu chung" đó.
Đám "thiên hạ" này vừa ăn, vừa quậy phá nát bét, phá tan hoang đất nước. Đời cha ăn xong, về hưu (cơ cấu) cho đời con ăn tiếp. Nhưng cũng bởi giành giật, ăn chia không đều nên đấu đá, chửi bới, tố cáo nhau tới bến cho nên bàng dân mới nhìn thấy.
Nhắc lại sơ qua cho biết. Nguyễn Thanh Nghị con trai của Nguyễn Tấn Dũng cựu thủ tướng, Lê Trương Hải Hiếu con trai Lê Thanh Hải cựu bí thư thành ủy Sài Gòn, Vũ Quang Hải con trai Vũ Huy Hoàng cựu bộ trưởng bộ công thương... là những nhân vật cộm cán được cơ cấu trực tiếp vào những chức vụ béo bở, những vị trí mà của đồng lần... ngập mặt tương lai - bị khui ra vì thằng này ăn ít hơn thằng khác (chút đỉnh).
Cũng bởi quan niệm "của đồng lần" là của cải trong xã hội, chẳng của riêng ai nên "thiên hạ" mặc tình, mặc sức và mặc nhiên xem như của mình. Do đó lũ đảng viên, cán bộ, chức sắc, công an, cảnh sát ăn không thương tiếc, không hối hận, không biết thế nào là no, là đủ.
Ăn ít, ăn nhiều tùy theo từng vị trí, địa vị cao thấp trong đảng, trong chế độ, trong công ty, hãng, xưởng... theo đúng tiêu chuẩn: Phường, xã ăn ít hơn quận, huyện - quận huyện ăn ít hơn, tỉnh, thành phố - tỉnh, thành phố ăn ít hơn trung ương - trung ương ăn ít hơn bộ chính trị...
Nhưng muốn ăn thì phải gian hùng, phải biết lặn sâu hay trèo cao như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc hoặc phải khôn khéo, tỉnh táo như ruồi giống Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, phải kiếm lá chắn, phải có dù che, phải biết chia chác, cấu kết với nhau, không thể ăn mảnh một mình. Ăn mảnh một mình là chết tươi con nòng nọc.
Nhưng ngay cả khi có dù che cũng chưa chắc đã có an toàn tuyệt đối trên xa lộ. Phạm Quý Ngọ, thượng tướng công an, cái dù to đùng che cho Dương Chí Dũng vụ Vinashin với cái chết đột ngột đầy bí ẩn khiến nội vụ lặng lẽ chìm xuồng đã làm Dương Chí Dũng té đái trong quần.
Một chuyện khác mới đây là vụ thượng sĩ công an lấy xe tang vật bán cho kẻ gian. Đó là th/s Nguyễn Phước Tiền ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã cuỗm 13 xe gắn máy bán cho nhiều người, trong đó có tội phạm dùng xe đã mua từ Tiền để chở hàng lậu.
Theo lời khai của Tiền, số lượng tang vật lớn như thế, một mình Tiền không thể vận chuyển vì kho tang vật của công an thị xã Tân Châu rất kín cổng, cao tường, được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ trong ngày. Tiền chỉ là con chuột nhắt, con chốt thí, không có dù che, lá chắn ở công an thị xã Tân Châu nên khi chuyện đổ bể, chỉ có mình Tiền chịu, đồng bọn, thượng cấp của Tiền vẫn an nhiên tự tại.
Phải khôn ngoan, gian hùng như Trịnh Xuân Thanh, từ chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty xây dựng dầu khí VN, làm ăn thua lỗ 3.200 tỷ VNĐ, sau khi nội vụ bị phát giác, âm thầm từ giã Tổng công ty Xây Dựng Dầu Khí, thênh thang bước lên làm phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Gian hùng đến thế là cùng, không thể gian hùng hơn được.
Viết đến đây chợt nhớ tới anh Ba Ếch Nguyễn Tấn Dũng, không biết giờ này, sau khi an toàn hạ cánh đã trở thành người tử tế chưa hay vẫn còn tiếp tục âm mưu cho Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Phượng gặm nhắm lai rai của đồng lần?
Nhưng không còn Nguyễn Tấn Dũng thì Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng muôn ngàn sâu dân, mọt nước khác trong đảng, chế độ cầm quyền CSVN vẫn đang tiếp tục bán đất, bán rừng, bán biển, đục khoét ngân sách quốc gia,phá hoại đất nước không thương tiếc bằng đủ mọi cách, mọi thủ đoạn.
Kẻ hậu sinh xin tạ tội với thi hào Nguyễn Công Trứ, để mạn phép (buồn rầu) sửa lại câu cuối của bài thơ Phận Làm Trai cho hợp với tình trạng xã hội, đất nước như sau:
Của đồng lần "thiên hạ" tiêu chung
Hơn nhau hai chữ Gian Hùng mà thôi.
Hai câu thơ này từ nay có thể làm châm ngôn, đem vào giáo trình giảng dậy cho các "hạt giống" ở các trường đảng hay học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
15/6/2016