Chủ tịt nước Trần Đại Quang tặng chân dung Hồ Chí Minh cho 55 em thiếu nhi ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới. |
Hưng Yên (Danlambao) - Các cháu đem hình bác Hồ về nhà khoe với bố mẹ lại chỉ càng làm cho bố mẹ các cháu thêm... lộn ruột, trước ghét bác Hồ một thì nay ghét bác Hồ mười chứ ích gì. Thế có phải là bác Chủ tịch Nước Trần Đại Quang là "thằng đồ đểu" đối với Hồ Chủ Tịch muôn vàn kính yêu không? Còn đối với các cháu thiếu nhi thì bác Trần Đại Quang chỉ là "thằng Đồ ngu" thôi. Các cháu cần ăn, cần mặc, cần sách vở, bút mực sao không cho mà lại cho cái thứ "phải gió" này làm gì, bố khỉ!!!
*
Tôi được bạn bè FW cho bài viết của ông Bùi Bảo Trúc với cái tiêu đề là "Đồ đểu", tưởng ai chứ ông Bùi Bảo Trúc thì có thể nói được là chúng tôi đã có hân hạnh được gặp ông ta mỗi tối rồi. "Nổ" một tí cho vui thế chứ có bạn bè thân thiết gì đâu, chỉ là thấy và nghe ông ta nói trong chương trình CHÀO HOÀNG HÔN của đài Hồn Việt TV mỗi tối thôi, từ 8:00 PM đến 9:00 PM giờ miền Đông.
Phải công nhận là ông Bùi Bảo Trúc này biết nhiều thật đấy, thương vàng hạ cám chuyện gì ông ta cũng biết, mà biết một cách có lý chứ không phải là biết "tầm phào" đâu. Thế nên nếu không phải là bất đắc dĩ thì ít có khi nào chúng tôi bỏ qua cái mục CHÀO HOÀNG HÔN mỗi tối lắm.
Trở lại với cái Email chúng tôi được FW: Ông Bùi Bảo Trúc nhắc lại bài thơ ngụ ngôn La Cigale et La Fourmi của Jean de la Fontaine, viết về con Ve Sầu và con kiến, được Nguyễn Văn Vĩnh tiên sinh chuyển sang Việt ngữ rất hay. Bài thơ này đại ý nói về một con Ve Sầu lười biếng chỉ lo ca hát suốt mùa Hè, không lo tích trữ lương thực, đến mùa Thu lạnh lẽo sắp sang mùa Đông Ve Sầu mới cuống cuồng sang nhà Kiến, năn nỉ Kiến xin cho vay ít hạt cầm hơi, hứa Hè sang năm sẽ trả cả vốn lẫn lời. Nhưng Kiến là gã "trùm sò" hạng nặng, đã không cho vay thì chớ còn sỏ lá bảo: Chị chỉ biết ca hát bây giờ nhẩy một bản coi chơi! Theo ông Bùi Bảo Trúc thì gã Kiến này là "một thằng đồ đểu", đểu hạng nặng! Đúng lắm, đúng không chê vào đâu được. Ở vào cái tuổi của ông Bùi Bảo Trúc và tuổi của chúng tôi, những người đã có được cắp sách đến trường ít ai không biết bài thơ ngụ ngôn La Cigale et La Fourmi của Jean de la Fontaine và đều cho Kiến là quân đồ đểu.
Thế nhưng nếu đem "quân đồ đểu" Kiến mà ví với Chủ tịch nước Trần Đại Quang thì sai, sai hoàn toàn: Chị Ve Sầu sang nhà Kiến xin vay ít hạt để cầm hơi cho qua mùa Đông, khác hẳn với nhân dịp ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1 tháng 6 hàng năm. 55 em thiếu nhi ở 11 tỉnh vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới. Tuy con nhà nghèo - rất nghèo - nhà rách vách nát, trống trước hở sau, có em suốt năm chỉ có 1 bộ quần áo, có em suốt đời chỉ đi chân đất, có em sáng sáng đi học chỉ uống chút nước lạnh cầm hơi, hoặc giỏi lắm cũng chỉ được củ khoai lang hay mẩu khoai mì luộc. Tuy nhà nghèo vậy nhưng các em lại là những học sinh giỏi nên mới được chọn, chúng tôi xin nhấn mạnh là "được chọn" cho lãnh giải của Chủ Tịch Nước nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.
Trong bài viết của ông Bùi Bảo Trúc không thấy nói các em được tập trung về Thủ dô Hà Nội, hay được tập trung ở một chỗ nào đó để đón Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang đến cho quà, chứ chả lẽ Chủ Tịch phải lần lượt đi đến đủ 11 tỉnh để phát quà cho các em hay sao? Vậy ta giả thử một tỉnh nào đó được chọn làm điểm tập trung thì:
- Đối với các em những điều khó khăn xảy ra là nhà đã nghèo, nghèo bỏ mẹ! Đói rách, thiếu ăn, vậy việc di chuyển từ tỉnh nọ sang tỉnh kia Nhà nước có giúp đỡ xe cộ, có đài thọ cho ăn uống không hay các em phải đi bộ? Cũng dám phải nhịn đói cuốc bộ lắm ạ! Các em đi học, qua suối còn phải chui vào bao ny lông cho người kèo qua thì đi bộ từ tỉnh nọ qua tỉnh kia để được lãnh quà thì có nhằm nhò gì? Còn ăn uống cũng chỉ vài củ khoai lang hay vài củ khoai mì luộc bỏ bao ny lông sách theo là ổn rồi!
- Chỉ với bác Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang là có phần nhiêu khê hơn. Bác là người đứng đầu của một nước - Lấy một ví dụ để so sánh cho dễ hiểu - Mỹ có Tổng Thống Obama làm "chủ xị" thì ta có Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang làm "chủ xị". Khác một cái là Tổng Thống Obama của Mỹ được dân bầu qua một cuộc phổ thông đầu phiếu rất gay go tốn kém. Còn bác Chủ tịch Nước của ta có qua cuộc bầu phiếu quái nào đâu? Có người dân nào bỏ phiếu cho bác đâu? Bác như một người đang ngồi trong bụi rậm được một nhóm người băng đảng sách cổ ra đặt lên ghế ngồi rồi bảo: Ngồi đây, ngồi đây làm Chủ tịch Nước! Thế nên bác có uy tín quái gì đâu, có được mấy người dân tôn trọng đâu?!!!
Nói thì nói vậy, nhưng đối với chxhcn Việt Nam ta thì bác Trần Đại Quang vẫn là Chủ Tịch Nước, bởi vậy bác đi đâu cũng vẫn phải có "nghi vệ" của người đứng đầu một Nước. Ngoài xe cộ - có khi còn là máy bay lên thẳng không chừng - Rồi còn nào là quân hầu, đầy tớ, nào là bảo vệ trước, bảo vệ sau, nào là ăn uống... Bậu sậu, bầu đoàn thê tử ít nhất cũng đến mấy chục người, nhiêu khê tốn kém lắm chứ giản dị sao. Thế nhưng cần gì, tiền là tiền của người dân đóng thuế chứ có phải tiền túi của bác hay của các vị tai to mặt bự khác đâu mà sợ! Hơn nữa bác Chủ Tịch Nước đem nguồn vui đến cho các cháu, các cháu học giỏi, bác đem quà đến tặng thưởng các cháu, ưu ái các cháu đến thế là cùng chứ còn gì nữa? Vậy ma ông Bùi Bảo Trúc lại ví bác với con kiến trong thơ ngụ ngôn của Jean de la Fontain là "thằng Đồ đểu" là nghĩa thế nào?
Chính vì thế chúng tôi mới dám lớn tiếng "bảo vệ chính nghĩa" cho bác Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, thế nào thì thế bác cũng không thể là thằng Đồ đểu được. Chỉ có cái hơi théc méc là các cháu học giỏi nhưng các cháu ăn đói, các cháu mặc rách, các cháu thiếu sách vở bút mực... Nghe được lãnh thưởng của bác Chủ tịch Nước, thế nào trong đầu óc non nớt của các cháu không tưởng tượng ra những bịch kẹo ngon lành, những hộp bánh ngọt thơm phức, những bộ quần áo lành lặn, những cuốn vở, những hộp bút chì mầu, những... những... Biết bao nhiêu thứ "những" mà các cháu tưởng tượng ra.
Thế rồi bác Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đến thật, đến với cả một đoàn bậu sậu rần rần rộ rộ đến mấy chục người. Bác có quà cho các cháu thật, nhưng không phải là những thứ mà các cháu đã ao ước, không phải là những thứ mà các cháu tưởng tượng: Bánh kẹo ăn rồi sẽ hết, quần áo mặc lâu sẽ rách, sách vở bút mực dùng một lần rồi không dùng lại được nữa... Quà bác cho các cháu là thứ dùng hoài không hết, lại cũng không hư, không thối, vượt trội hẳn lên trên những thứ các cháu đã tưởng tượng, có khi cả cha mẹ các cháu cũng không tưởng tượng được. Quà thưởng cho các cháu thiếu nhi học giỏi là hình của Hồ Chủ Tịch, Hồ Chủ Tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, Hồ Chủ Tịch sống mài trong quần... chúng ta!
Ông Bùi Bảo Trúc kết tội bác Chủ tịch Nước Trần Đại Quang là "Đồ đểu" vì đã làm các cháu thiếu nhi thất vọng. Các cháu cần ăn, cần mặc, cần sách vở bút mực sao lại cho các cháu hình bác Hồ? Các cháu dùng hình bác Hồ làm gì? Ăn hình bác là nhất định không được rồi, vậy dùng hình bác để che chỗ đít quần lủng hay sao? Hay để bít chỗ nhà rách?
Chúng tôi nghĩ kết tội bác Chủ tịch Nước Trần Đại Quang là "Đồ đểu" vì đã làm các cháu thiếu nhi thất vọng có phần không đúng. Nếu bác có là "Đồ đểu" thì phải là "Đồ đểu" với Hồ Chủ Tịch muôn vàn kính yêu mới đúng. Mọi người cứ tưởng tượng cảnh các cháu về nhà với gương mặt bí xị đưa quà của Chủ tịch Nước cho bố mẹ coi rồi đoán xem bố mẹ các cháu sẽ nghĩ gì?
Đã bao nhiêu năm rồi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vẫn đói nghèo như xưa, người dân vẫn ăn đói mặc rách như xưa. Có giầu chăng chì là mấy ông Nhà Nước, mấy ông đảng viên cộng sản. Các ông bầy vẽ ra làm cái này, làm cái kia để có cơ hội chia nhau chấm mút. Làm cây cầu 1000 tỷ thì các ông chia nhau hết 600 tỷ, vì thế mà cầu mới đưa vào sử dụng được hơn 1 năm đã sập. Không đúng hay sao, cây cầu treo ở bản Chu Va 6, xã Sơn Bình (huyện Tam Đường - Lai Châu) chỉ một đám ma đi qua mà cây cầu bất ngờ bị sập khiến cho hàng chục người rơi xuống suối. Đã có 8 người tử vong và hơn 30 người bị thương nghiêm trọng? Biết đâu những tấm hình bác Hồ này cũng thế, các ông bầy vẽ ra in cho thật nhiều dể có cơ hội ăn cắp tiền của dân. Nay các ông đem hình bác Hồ làm quà cho các cháu chỉ với mục đích... dọn kho.
Các cháu đem hình bác Hồ về nhà khoe với bố mẹ lại chỉ càng làm cho bố mẹ các cháu thêm... lộn ruột, trước ghét bác Hồ một thì nay ghét bác Hồ mười chứ ích gì. Thế có phải là bác Chủ tịch Nước Trần Đại Quang là "thằng đồ đểu" đối với Hồ Chủ Tịch muôn vàn kính yêu không? Còn đối với các cháu thiếu nhi thì bác Trần Đại Quang chỉ là "thằng Đồ ngu" thôi. Các cháu cần ăn, cần mặc, cần sách vở, bút mực sao không cho mà lại cho cái thứ "phải gió" này làm gì, bố khỉ!!!