Yêu biết mấy khi Huynh chửi đảng,
Viết bài này, em tặng chú Đinh Huynh
Cu Tèo (Danlambao) - Tình cảm của Cu Tèo dành cho quan VC lại nhảy tót lên một tầm cao mới: từ chỗ thích chú Thanh mới hôm qua, nay em lại yêu chú Huynh.
Cu Tèo mới “thích chú Thanh” mà đã bị ăn đá ném. Trán u chưa kịp “đổi mới”, tức là là hết u, mặt mày trở lại như cũ, (tương tự Cắt Mạng, sau khi phỏng được hai hòn, cào bằng nền kinh tế Miền Nam Tư Bản “phồn vinh giả tạo” xuống hàng khố rách áo ôm thực tình với Miền Bắc XHCN, đến khi cả nước đứng hết nổi, đảng ta phải quỳ gối “đổi mới tư duy”, thực chất là quay về chốn cũ, làm ăn theo Ngụy, tức theo Kinh tế Thị trường định hướng Thị đoản“g” ), nhưng Cu vẫn chứng nào tật nấy, “chút lòng trinh bạch” vẫn không chịu “xin chừa”; ngựa quen đường cũ, Cu lại còn cương cứng hơn: đang thích bỗng chuyển sang yêu, chả khác chi “bác Hồ đang sống, chuyển sang từ trần”!
Yêu VC! Cu Tèo nắm chắc phen này bị ném đá còn bạo hơn, nhưng em cóc ngán, vì có lời chép rằng, “Không có gì quý hơn hy sinh mạng sống cho người mình yêu”. Thực ra thì em thừa biết hy sinh mạng sống kiểu này thì chả có gì là qúy, cũng xêm xêm đại loại thứ Độc lập Tự do Cu Côn bợ về, nhưng mục đích cuối cùng em nhắm tới là ngay sau khi tử vì Đoảng, 72 nàng trinh nữ, theo lời hứa của Đức Alkah, sẽ tức thì rước em vào thiên đàng và 72 ả thay phiên nhau phục vụ em suốt đêm năm canh, ngày sáu khắc!
Em trộm nghĩ có khi chết như thế mà còn hơn sống suốt đời quay vô quay ra chỉ rặt một món cơm nhà quà vợ; ngày đêm mổ cò cho báo lề Dân chẳng được xu teng Hồ tệ (tiền Hồ), nói chi đến tiền Đô, khiến em nhiều khi muốn tháo chạy sang lề Đảng; làm nghề Dư Luận Viên vừa khỏe đầu óc vừa rủng rỉnh đồng tiền, lại có công với Cắt Mạng, có sổ hưu, có khi thành nhà văn; chẳng những nhà văn mà còn là nhà văn hóa Kiều vẫn Trinh, văn hóa Trần giả Tiên; khi chết không chừng còn được ướp xác xây lăng có ghi hàng chữ to: “Cu Tèo vĩ đại sống mãi trong quần chúng”, mặc dầu em vẫn biết cu nào mà chẳng sống trong, không quần chúng, thì cũng khố chúng, xà lỏn chúng, xì líp chúng hay xà-rông chúng!
Xin lỗi, vì yêu chú Huynh mà em bị đi quá đà, hóa ra yêu mình, “tự sướng”. Em xin quay trở lại chủ đề. Chú Huynh em yêu không ai khác hơn là VC Đinh Thế Huynh từng giữ chức Tuyên giáo Trung ương và nay là Thường trực Ban Bí Thư Đảng CSVN quang vinh muôn năm. Nghe “chụm từ” “Đoảng” mà “quang vinh muôn năm” là em sướng “rên mé đìu hiu”, văn hóa mới xhcn gọi là sướng “bức xúc”, tức là “bức” quá muốn... “xục”.
Như đã trình bày ở trên, có thể em bị bọn phản động chống phá tổ Bìm Bịp ném đá mất mạng, nhưng nô-ke, em vưỡn cứ yêu chú Huynh VC, bởi những lý do như sau:
Một là, Chú Huynh vừa phát minh ra một nền văn hoá mới khủng cực kỳ, ấy là “văn hoá khinh bỉ”. Trong buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội sáng 12/9/2016, chú Huynh phán: "Phải xây dựng được một văn hóa, nếp sống khinh bỉ những kẻ tham nhũng, hành vi tham nhũng".
Hai là, trong khi chú Thanh “ruồi bay” xa rồi mới dám nhắn về xin ra khỏi đảng với lý do không ưa chú Tổng Bú Lí, chú Huynh vẫn bình chân như vại tại chỗ, đứng ngay diễn đàn đảng để lên tiếng khinh bỉ đảng. Đọc lại câu "Phải xây dựng được một văn hóa, nếp sống khinh bỉ những kẻ tham nhũng, hành vi tham nhũng", ai cũng thấy đối tượng của “văn hoá khinh bỉ” không ai khác hơn là “những kẻ tham nhũng, hành vi tham nhũng”. Mà “những kẻ tham nhũng, hành vi tham nhũng” này là ai còn ai trồng khoai đất này ngoài đảng viên là thành phần “cơ cấu” nên đảng, nói túm lại một chữ là: đảng. Đảng tham nhũng; đảng phải bị khinh bỉ.
Thế nên, thay vì dài dòng "Phải xây dựng được một văn hóa, nếp sống khinh bỉ những kẻ tham nhũng, hành vi tham nhũng", người ta có thể rút ngắn lại câu chữ nhưng ý vẫn y nguyên, vẫn giữ được sự trong sáng của tư tưởng chú Huynh trước sau như một: "Phải xây dựng được một văn hóa, nếp sống khinh bỉ đảng";
Ba là, chú Huynh, sau khi phát minh ra văn hoá mới Xã hội Chủ nghĩa Khinh bỉ đảng, chú Huynh không độc quyền mình ên (= một mình), nhưng chú phổ biến cho toàn dân bằng cách đốc thúc đồng chi dưới quyền phải:
"Phải tạo được áp lực xã hội mà những kẻ tham nhũng không chịu nổi, chứ tham nhũng mà chưa bị lên án một cách quyết liệt, áp lực xã hội chưa đủ mạnh thì lúc đó chúng ta chưa thể ngăn chặn và đẩy lùi được." (trích VietnamNet dẫn lời chú Huynh nói).
Vì những lý do nêu trên mà em yêu chú Huynh, và bắt chước “đại thi hào” nâng bi “cụ Xít” dạy con, em xin:
Yêu biết mấy khi Huynh chửi đảng,
Viết bài này, em tặng chú Đinh Huynh...
13.09.2016