Thạch Đạt Lang (Danlambao) - Sau mấy ngày cố gắng “tĩnh tâm”, không rờ vào bàn phím, sáng nay thức dậy, vừa pha xong ly cà phê phin từ loại Café du Monde (của Mỹ, đắng như cà phê Trung Nguyên vì trộn với là Chicory) thì mấy ngón tay ngứa ngáy, giật giật, thế là đành phải mở laptop lên. Lòng tự nhủ, mở hộp điện thư trước, sau đó sẽ vào thăm anh Ba.
Mấy ngày không mở hộp thư mà gần 200 cái, không kể hơn 80 thư rác quảng cáo với mấy chuyện tầm phào như chân dài đè chân ngắn, tranh luận giữa Điêu Thuyền và Trâm Khùng, Việt Nam lại lọt vào một trong 10 nước có đời sống hạnh phúc nhất trên thế giới...
Lọc lựa, xóa gần hết, chợt thấy một cái do một người bạn chuyển với tiêu đề khiến tôi ngạc nhiên “http://nhanvanviet.com/2016/10/01/con-do-thach-dat-lang/”. Dòng chữ không bỏ dấu khiến tôi bé cái lầm, tưởng bở đọc là Nhân Văn Việt – còn đó Thạch Đạt Lang.
Tò mò chen lẫn hồi hộp, run run đưa con chuột nhấp vào tiêu đề, mở thư lên. Hiểu lầm mấy chữ không bỏ dấu là “còn đó Thạch Đạt Lang hay con đò Thạch Đạt Lang”… khiến tôi có cảm giác giống như lần đầu nhận được thư người yêu năm lên 18 khi vừa biết đi..., đầu óc lâng lâng cảm giác, cứ nghĩ rằng một tạp chí văn học nào đó, nhân đọc các bài viết hay truyện ngắn chỉ đáng ba xu của mình đăng trên các mạng (mỡ), chợt phát giác ra một văn tài sáng chói dưới gầm cầu kênh Nhiêu Lộc, lâu nay bị che phủ vì nước dưới kênh đen như mõm chó mực. Cảm giác hồi hộp tan biến thật nhanh khi thấy cặp búa liềm và ngôi sao vàng nằm trên màu đỏ tươi như máu, bên cạnh đó là câu khẩu hiệu “Thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XII của đảng”,
Vốn dị ứng với lá cờ bùa liềm và sao vàng phất phới, tôi định xóa luôn, không đọc, nhưng sự tò mò muốn biết cộng sản VN nói gì về minh đã ngăn lại, tôi chậm rãi di chuyển con chuột xuống dưới đọc hết nội dung. Hóa ra cộng sản VN, đúng hơn là Quân Đội NDVN, gọi tôi là “côn đồ” trong ngoặc kép, do một số bài viết về Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Phú Trọng, Đinh La Thăng... đăng trên Anh Ba Sàm, Dân Làm Báo, Danchimviet.info..
Trích: "Trong xã hội Việt Nam đang tồn tại hai loại “côn đồ” chuyên làm những việc bất nhân vô đạo. Loại “côn đồ” thứ nhất dùng hung khí (dao, kéo, gậy gộc, súng đạn…) làm công cụ để răn đe, cướp bóc, chém giết; loại “côn đồ” thứ hai viết bài, tranh phiếm tung lên mạng, vu khống hiện thực, nói xấu chế độ; bôi nhọ uy tín, thanh danh cán bộ, truyền thống, bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhà nước; kích động hận thù, chia rẽ đoàn kết dân tộc. Thạch Đạt Lang – “côn đồ” của loại thứ hai – tác giả của nhiều bài viết phản động; trong thời gian gần đây, lợi dụng sự kiện các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước ta điều tra, xử lý những vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh để viết bài tung lên mạng xuyên tạc, suy diễn chủ quan, cho rằng đó là cuộc chiến giữa các phe phái."
Thật không ngờ một quân đội với vài trăm cấp tướng, hàng chục ngàn cấp tá, lúc nào cũng tự hào là đánh thắng hai tên đế quốc sừng sỏ nhất thế giới, lại không đủ can đảm sử dụng chính danh, phải mượn mấy chữ “nhân văn việt” để lừa gạt độc giả.
Đọc những dòng chữ ở đoạn trích trên, tôi cười muốn té khỏi ghế. Bởi vì hiểu một cách đơn giản nhất như giải thích ở đoạn văn trên, côn đồ là những kẻ chỉ thích dùng bạo lực, vũ khí, sức mạnh của chân tay, bắp thịt, những lời lẽ chửi rủa, vu khống hạ cấp, đê tiện... áp đảo người khác để giải quyết các bất đồng trong đời sống, trong xã hội thay vì dùng lời lẽ ôn hòa, giải thích để tìm kiếm một giải pháp ổn thỏa cho các bất đồng.
Hiểu như thế thì loại côn đồ thứ nhất mà bài viết nói tới, chính là thành phần công an, cảnh sát cơ động, dân phòng... chuyên đi đàn áp biểu tình, đánh đập, bắt bớ, giam giữ cả phụ nữ, trẻ em. Không kể đến các thanh niên, đàn ông, chỉ riêng những hình ảnh bầm dập, thâm tím mặt mày, máu loang trên đầu, trên mặt, trên áo Phạm Thanh Nghiên, Hoàng Mỹ Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhiều phụ nữ khác là những lời tố cáo mạnh mẽ, xác thực nhất ai là côn đồ loại 1.
Loại côn đồ hèn hạ này nhiều khi không dám mặc quần áo công an để hành sự mà lại giả dạng dân thường, thành quần chúng tự phát, du đãng, đầu đường xó chợ... để chửi bới, vu khống, nhục mạ, hành hạ người dân, trong lúc những kẻ còn mặc quần áo công an thản nhiên đứng nhìn, không can thiệp. Côn đồ ở đâu? Côn đồ chính là lũ này chứ còn ai vào đây trồng khoai đất này? Có sắc phục, bảng tên, nón, dùi cui... thì là công an, không quần áo thì thành côn đồ. Đơn giản như đang giỡn.
Nhiều lúc, chúng vừa là công an vừa là côn đồ bởi chúng mặc sắc phục công an nhưng hành động như côn đồ. Lũ côn đồ này chỉ giỏi cậy số đông, dùi cui, còng số 8, súng ông... để đánh đập hà hiếp dân lành, phụ nữ, trẻ em... chứ đời nào dám đối mặt đường đường, chính chính đối thoại, tranh luận, nói chuyện luật pháp công khai, minh bạch với người dân. Bắt giữ, theo dõi những phụ nữ yếu đuối trong tay không một tấc sắt như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Thanh Nghiên, Lâm Ngân Mai, Cẩn Thị Thêu... chúng huy động vài chục đứa lực lưỡng, mặt mày bậm trợn, dữ dằn, hung ác với những ánh mắt gầm gừ, đe dọa…, dở trò nắm tóc, khóa tay, đấm đá cứ làm như thể những người này sắp sửa tấn công chúng bằng vũ lực.
Cứ nhìn những ánh mắt tóe lửa, tràn ngập căm thù, những cú đấm, đá, những cái quật dùi cui mạnh bạo, hung hãn như đối với kẻ thù vào những người biểu tình bất bạo động đòi hỏi chủ quyền đất nước về Hoàng - Trường Sa, về thảm họa Formosa, về ô nhiễm môi trường, về những vụ cướp đất của dân oan... thì biết ngay ai là loại côn đồ trên đất nước này. Loại côn đồ đường phố này được những tên trùm côn đồ dấu mặt như Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tô Lâm... bao che, bảo vệ, trả lương, khen thưởng... bằng tiền thuế của dân, những người mà chúng đang hành hạ, tra tấn, giam giữ, kết tội.
Loại côn đồ thứ hai mà bài viết bán nón cho họ Thạch tôi chính là loại công an mạng và dư luận viên trên các diễn đàn online đã được Hồ Quang Lợi, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội xác nhận với số 400 tài khoản trên 19 trang thông tin điện tử vào năm 2012, tức cách đây gần 4 năm. Số lượng công an mạng và dư luận viên, các trang thông tin ngày nay chắc cũng đã tăng bộn.
Trích: "Theo ông Lợi, Hà Nội là địa bàn chống phá của các đối tượng. Trong nước, các nhóm đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng lòng yêu nước của quần chúng nhân dân đối với các hành vi của Trung Quốc trên biển Đông, sự bức xúc trong đền bù giải tỏa đất đai đã kích động nhân dân tổ chức hàng chục cuộc tuần hành biểu tình, gây những hệ quả tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh và sự phát triển chung của đất nước."
Gần 4 năm đã trôi qua từ lời phát biểu trên. Ông Lợi chắc đang còn sống, ông nên nói lại như sau mới đúng sự thật:
Việt Nam là một đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên, rừng vàng, biển bạc, người dân siêng năng, cần mẫn, thông minh…. Lợi dụng lòng yêu nước của người dân bằng tuyên truyền dối trá, nham hiểm, bịp bợm cùng với chế độ chuyên chính độc tài, khát máu, cộng sản Hà Nội đã xâm chiềm miền Nam bằng vũ lực trong 21 năm, hi sinh 4 triệu người để chiếm đoạt quyền lực. Sau khi chiếm được miền Nam, cộng sản đã phá hoại nền văn hóa nhân bản của miền Nam, thay vào đó là văn hóa cộng sản nô dịch, lệ thuộc, lai căng, làm cho đất nước tan hoang với nạn tham nhũng, hối lộ, bòn rút công trình... khiến Việt Nam tụt hậu về kinh tế so với các nước láng giềng chung quanh hàng mấy chục năm. Đồng thời do sự ngu muội, dốt nát, tham lam của đảng viên, lãnh đạo đảng CSVN, môi trường bị tàn phá nặng nề vô phương cứu chữa trên cả nước, từ hạn hán, khô cằn, nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, bùn đỏ ở cao nguyên Trung phần do khai thác Bauxite đến thảm họa Formosa, ngân quỹ quốc gia trống rỗng..., dẫn đến tình trạng càng ngày càng lệ thuộc vào Tầu Cộng…
Muốn nhận diện loại côn đồ này chỉ cần vào các trang Danlambao.com, danluan.orgDanchimviet.info.com... sẽ thấy ngay. Lúc nào chúng cũng chực sẵn ở các trang mạng trên, thay tên, đổi nick tùm lum, tá lả, nhưng chỉ có một luận điệu, một khuôn mẫu giống hệt, y chang như nhau. Để vu khống, chửi bới tác giả các bài viết chúng cho rằng những người này lãnh tiền của bọn phản động nước ngoài, xuyên tạc đường lối của đảng, tuyên truyền sai lạc về thực tế đất nước gây bất ổn chính trị, làm xáo trộn xã hội, sứt mẻ tình hữu nghị Việt-Trung, nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ…
Nội dung của bài viết về “côn đồ” Thạch Đạt Lang cũng y hệt như thế, gần như không có gì khác, ngoại trừ trong đoạn kết có một điểm đặc biệt: -Không chấp nhận “côn đồ” Thạch Đạt Lang và đồng đảng, cũng như không (dám) ghi tên tác giả, dù chỉ là bút hiệu.
Trích: "Hiện nay, với đường lối đổi mới đất nước của Đảng, gần trăm triệu “con dân nước Việt” đang viết tiếp trang sử dân tộc, nỗ lực phấn đấu xây dựng một xã hội Việt Nam hùng cường, giàu chất nhân văn, nhân ái. Quá trình ấy, sẽ không chấp nhận những loại “côn đồ” tồn tại, cản trở quá trình phát triển như Thạch Đạt Lang và đồng đảng."
Không chấp nhận những loại “côn đồ” tồn tại, cản trở quá trình phát triển của đảng CS như Thạch Đạt Lang và đồng đảng, thì đảng và nhà nước ta sẽ có biện pháp gì? Phát lệnh truy nã quốc tế qua Interpol như đã làm với Trịnh Xuân Thanh hay gửi sát thủ đi truy tầm và thanh toán? Mong lắm thay!