Gánh nặng xã hội trên đôi vai người phụ nữ của gia đình - Dân Làm Báo

Gánh nặng xã hội trên đôi vai người phụ nữ của gia đình

Trịnh Kim Tiến (Danlambao) - "Vài bữa chị ra lại lo công việc công ty, chị em mình gặp heng", trước khi ra lại sân bay chị hẹn tôi. Hai chị em quen nhau đến nay đã gần 5 năm, nếu không có chị có lẽ tôi vẫn còn là con bé ngây ngô dễ bị lợi dụng. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người chị, người mẹ đỡ đầu của tôi, hôm nay chị ấy đã chính thức bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam. 

Khi lên tiếng cho sự thật, chúng tôi đều xác định rằng ngày hôm nay có thể đến bất cứ lúc nào nhưng đầu óc tôi lúc này vẫn rối bời những trăn trở về sự bất công mà chị đang phải chịu.

Lần gặp cuối cùng trước khi chị bị bắt, gở miệng, chị em tôi hỏi nhau, nếu lỡ mai mà vô duyên vô cớ chị bị bắt thì chị mong muốn điều gì nhất. Chị nói tôi, chị cần mọi người giữ cho chị đúng tư thế mà chị sẽ đáp trả bất công, không khuất phục trước cường quyền, nếu phải đứng trước Tòa chị không cần giảm án hay xin xỏ ai bởi vì chị không làm điều gì sai trái với lương tâm và luật pháp. 

Cuộc sống của chị đã rất êm đềm nếu như chị không lao mình vào những câu chuyện của đất nước. Chị có một gia đình hạnh phúc với đứa con gái xinh xắn đầu lòng. Tốt nghiệp khoa Anh ngữ trường ĐHXH-NV, chị làm trong trong một công ty du lịch nước ngoài với một mức lương nhiều người mong mỏi. Một quầy nước mía trong trung tâm Nha Trang, chứng minh cho những nỗ lực không ngừng của chị vì gia đình. Nhưng rồi cũng chỉ vì không chịu im lặng trước những vấn nạn hiện hữu mà chị trở thành người mẹ đơn thân. 

Tôi ứa nước mắt khi nghĩ tới hình ảnh mẹ chị giờ đây đang ôm 2 con nhỏ của chị vào lòng để vỗ về khi không có chị bên cạnh. Thương con, lo cho con, đôi khi cũng muốn con dừng lại đừng lên tiếng nữa nhưng chưa bao giờ mẹ chị thấy con mình sai. Và người mẹ già giờ đây càng xót xa hơn khi nhìn về 2 đứa cháu còn thơ dại không có cha bên cạnh nay còn bị chia lìa mẹ. Con Nấm nó nhìn thấy mẹ nó bị còng tay đẩy lên xe như tội phạm, mặt nó tái mét. Con bé 9 tuổi đủ lớn để hiểu những điều mẹ nó làm nhưng làm sao nó có thể chịu đựng được khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy? Còn thằng Gấu, nó vẫn ở cái tuổi uống sữa, nói chưa sõi tiếng, ai sẽ thay thế được mẹ nó lo miếng ăn giấc ngủ mỗi đêm? 

Tất cả những lo lắng lúc này trong tôi về chị, không ít lần chị Quỳnh đã trằn trọc lo nghĩ. Một người phụ nữ gánh nặng việc nhà nhưng lại nặng lòng với đất nước, tôi chắc rằng chị đã không ít lần rơi nước mắt khi phải cân bằng cuộc sống của mình. Thế nhưng chưa một lần nào chị nghĩ đến việc từ bỏ, dù là gia đình hay xã hội. Thậm chí khi biết mang trong mình một khối u có thể di căn chị vẫn lao vào công việc và như một người khỏe mạnh trước mặt tất cả mọi người. Chị đã phải đau đớn một mình làm đủ loại xét nghiệm và uống thuốc cho tiêu đi cái căn bệnh quái ác. Trong thời gian ấy chỉ có tôi biết, chị vẫn tham gia cùng mọi người tất cả những hoạt động dân sinh, vẫn phản đối những bất công một cách mạnh mẽ, vẫn đi làm kiếm tiền một mình nuôi 2 con nhỏ. 

Chị tôi vậy đó, chị quật cường đến mức công an họ trả lời mẹ chị rằng phải còng tay chị lại vì sợ chị tự tử khi bị bắt.

#FreeMeNam, #FreeQuynh, #FreeNguyenNgocNhuQuynh



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo