Viết cho con và những đứa trẻ có mẹ bị giam cầm - Dân Làm Báo

Viết cho con và những đứa trẻ có mẹ bị giam cầm

Bạch Cúc - Con thương yêu, đêm nay mẹ trằn trọc mãi không ngủ được, ngoài trời mưa gió cả đêm, bão đã về và bão đang nổi trong lòng mẹ...

Chỉ vì mưu sinh, mẹ phải đành lòng tạm xa con về đây, một tuần mẹ chỉ mong có ngày rảnh là vội vàng chạy ù về với con, chỉ thế thôi mà lòng mẹ đã khắc khoải và đau đớn với cảm giác mẹ có lỗi với con thật nhiều...

Mẹ nhớ con mỗi phút mỗi giây và mẹ biết con cũng nhớ mẹ. Con từng nói con đã khóc òa trong lớp vì vài ngày chưa được nhìn thấy mẹ, vậy con có biết: đêm nay, ở căn nhà trống khác, có hai đứa trẻ đang hốt hoảng khóc vì đột ngột không thấy mẹ... Hai đứa trẻ ấy không biết: bao giờ mẹ chúng trở về?!!

Mẹ khóc đêm nay vì nhớ con, và mẹ biết, cũng thời khắc này nhưng ở một nơi rất lạnh lẽo, có một người mẹ khác đang đau đớn nhiều hơn mẹ gấp bội, người mẹ đó chắc cũng đang oằn mình khóc thương hai đứa con bé bỏng, người mẹ ấy tuyệt vọng vì không thể chạy ngay về nhà thăm con như mẹ, người mẹ ấy có lẽ đã chẳng kịp ôm hôn con mình, dặn dò con và sắp đặt cho con mọi chuyện...

Con yêu, chúng con quá bé bỏng để hiểu rằng, nơi chúng ta đang sống đang ở trong một giai đoạn tồi tệ nhất... Chỉ vì điều đó, có những bà mẹ đã buộc phải lìa xa con mình để mong làm điều đổi thay. Chúng con vì thế mà trở thành những đứa trẻ bất hạnh, chúng con thật đáng thương, chúng con không còn vòng tay mẹ, chúng con phải lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, niềm đau và nỗi khắc khoải... Có lẽ chúng con sẽ hờn giận, sẽ trách móc... Nhưng con ơi, mẹ tin: vào một ngày các con thật sự trưởng thành, các con sẽ hiểu rằng: không có sự hy sinh nào cao cả và thiêng liêng bằng sự hy sinh của những bà mẹ dám sẵn sàng đánh đổi tình mẫu tử, lìa xa con để chọn lựa một con đường chông gai vì nhiều người khác, và lúc ấy, chắc chắn với tụi con: người mẹ ấy đã vĩ đại hơn tất cả!

Mẹ mong một ngày các con có trí khôn, các con hãy đưa bàn tay đặt lên trái tim mình, hãy mở toang khối óc và mở to đôi mắt nhìn ra khắp nơi để đặt một câu hỏi: vì sao các con phải sống ở một đất nước có rất nhiều người mẹ bị buộc phải lìa xa con mình như vậy? Vì sao các con phải đớn đau cam chịu nhìn một thể chế dùng quyền hành tra còng vào tay những bà mẹ, chỉ bởi vì những bà mẹ đó dám lên tiếng bất đồng chính kiến; Vì sao chúng con phải chịu đựng một xã hội chất chứa đầy lòng tham và những lợi ích chính trị, và vì điều đó mà người ta nhẫn tâm tước đoạt tình mẫu tử... Trong chính giây phút đó, các con sẽ biết, các con phải làm gì!

Cho dù ngay lúc này đây: đất nước ấy, thể chế ấy, xã hội ấy vẫn đang còn tồn tại thì với những đứa trẻ đang bị buộc phải lìa xa mẹ mình một cách vô nhân: tất cả mọi thứ dù đang tồn tại cũng trở thành vô nghĩa!

Bạch Cúc


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo