Hậu Duệ Trưng Vương Sài Gòn (Danlambao) - Có những vết thương rồi sẽ lành với thời gian, nhưng có những vết thương sẽ mãi còn rỉ máu dù thời gian đã qua đi lâu dài, nhất là những vết thương không phải trên thân thể mỗi con người, nhưng là vết thương của cả một dân tộc!
Cứ mỗi dịp cuối năm, vào những ngày mồng 1 và mồng 2 của các tháng 11 hàng năm, người Công Giáo có 2 ngày lễ lớn để tưởng nhớ đến tiền nhân, những người thân đã khuất: đó là Lễ Các Thánh vào 1/11, để vinh danh những người thân của chúng ta đã có một cuộc sống tốt lành, biết sống vị tha quảng đại, biết hy sinh vì lẽ công chính, biết quan tâm đến tha nhân ngay lúc còn ở trần gian, đến khi xong nhiệm vụ trần thế, họ đã được gia nhập vào hàng ngũ Các Thánh ở trên trời, cháu con sẽ nhớ đến và vinh danh các vị ấy. Còn ngày 2/11 kế đó, cũng là để tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên, thân nhân bằng hữu đã qua đời, nhưng khi tại thế những vị này còn những thiếu sót, lỗi lầm chưa tự mình bù đắp trả lẽ được, nên còn phải ở nơi luyện hình để đền bù cho xong những thiếu sót lỗi lầm đó, trước khi được về hưởng phước trường sinh bên Chúa. Cháu con cũng nhớ đến các vị ấy để dâng Thánh Lễ, đọc kinh cầu nguyện, hay làm những việc lành, việc phước thiện để đền bù thay cho họ, hầu cứu họ mau thoát chốn luyện hình, đó là ngày Lễ Các Linh Hồn.
Riêng với dân tộc VN, những người từng được sống trong chế độ VNCH, thì ngày 1/11 lại là dịp để tưởng nhớ đến một vị tiền nhân cứu tinh của dân tộc, một người đã hy sinh cống hiến cả cuộc đời mình cho đất nước VN đến giọt máu cuối cùng, để lại sự tiếc thương trong lòng những người Việt quốc gia, dù là lương hay giáo. Sự kiện lịch sử nhuốm màu tang thương của dân VN cận đại, đó chính là cái chết bi thương của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và bào đệ là ông Ngô Đình Nhu, em ruột đồng thời là người cộng sự, là cánh tay đắc lực của TT Ngô Đình Diệm trong suốt 9 năm chấp chính, lèo lái con thuyền quốc gia miền Nam VN từ năm 1954 đến năm 1963. Không biết có sự tiền định hay ngẫu nhiên, mà TT Diệm và ông cố vấn Nhu lại bị giết chết vào đúng ngày lể Các Thánh năm 1963, chứ không phải lể Các Linh Hồn, cách đây 53 năm. Ngày lễ Các Thánh năm nay cũng như những năm trước, người VN trên toàn thế giới cả ở trong và ngoài nước, cùng làm lễ giỗ và tưởng niệm TT Diệm và bào đệ, cùng toàn thể các chiến sĩ Quân lực VNCH. Đặc biệt trong các Thánh Lễ tại quốc nội, mọi người có mặt cùng với đoàn chủ tế gồm cả Giám Mục và Linh Mục, còn nhớ cầu nguyện cho các vong linh chiến sĩ đã bỏ mình trên quê hương VN, dù họ là lính CS! Chúng ta sẽ thấy ngay sự khác biệt giữa người Quốc Gia và người CS là ở chỗ đó: người QG sẵn sàng yêu thương, tha thứ cho cả đối phương, nghịch thù với mình, nhưng họ đã chết, dù chết cho cái gì, dù họ có nhận định sai lầm, nhưng mà đã đổ máu trên quê hương thân yêu này, thì chúng ta cũng không quên họ, mà còn cảm thương cho họ vì đã bị bọn VC tuyên truyền gian trá, là “đi giải phóng” cho người miền Nam đang đói khổ, đang bị “Mỹ ngụy kìm kẹp”, nhưng thực ra họ đã tiếp tay với Việt gian CS để cướp miền Nam tự do, và đẩy đưa cả nước vào ngục tù CS, khiến đất nước tang thương như ngày hôm nay! Không ai muốn trách, thù họ làm gì, vì “nghĩa tử là nghĩa tận”, vả lại họ bị mê lầm! Có đáng trách là trách những kẻ còn đang sống, nhìn rõ sự gian manh, quỷ quyệt, giết dân hại nước của CS, hơn 43 năm qua mà vẫn không chịu mở mắt, hay còn bám lấy CS để hưởng lợi, tiếp tay với quân phản phúc để cướp của, bán nước, hại dân!
Mới gần đây, tôi thấy có những bài viết nói về “người CS chống CS”, và người viết nói rằng đó là “những người CS chân chính”! Điều đó khó thuyết phục, vì chủ thuyết CS là tam vô: vô gia đình (nên con cái đấu tố cha mẹ như Trường Chinh), vô tổ quốc (như CS VN coi Tàu là Nga là “quốc tế vô sản”, là đồng chí thân thiết, và sẵn sàng giết anh em đồng bào miền Nam, theo chỉ thị của Tàu, Nga, ngay Lê Duẩn đã xác định: “ta đánh Mỹ ngụy (VNCH), là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”, nhất là bọn Việt gian CS đã bán nước VN cho quan thày Tàu, giết dân VN theo lệnh Tàu!), và vô thần, (vô tôn giáo) có nghĩa là chẳng tin thần thánh, nhân quả, nên rất dã man tàn ác với đồng loại, đồng bào! Chẳng lẽ những ông bà “CS chân chính” ấy lại u mê đến nỗi không thông đạt chủ thuyết CS, đui mù đến nỗi không nhận ra chân tướng của CS, không nhìn thấy cảnh tang thương của đất nước, sự khổ đau của đồng bào do chủ trương vô sản hóa người dân? Nếu đui mù, vô tâm đến thế thì còn “chân chính” ở chỗ nào, khi họ tận mắt thấy cảnh đấu tố của tên Hồ Chí Minh là thủy tổ của CS VN đã làm, sự giết hại người ân của CS như bà Cát Hanh Long Nguyễn thị Năm, hay thủ tiêu những người yêu nước nhưng chống Cộng ở cả miền Bắc lẫn miền Nam? Thời đại internet này thì đừng nên “giả mù sa mưa” nữa, hỡi những ông bà CS ạ! Bán nước cho Tàu là ai bán? Ngư dân VN bị Tàu bắt giết, ai là kẻ làm ngơ? Dân oan cả nước ai tạo nên? Dùng công an, côn đồ, và quân đội để đi cướp đất, đánh dân, và bảo vệ đảng cướp là ai? Các ông bà có mắt mà bịt, có tai mà đút nút, có miệng mà dán lại thành câm, trước nỗi khổ đau của dân tộc, sự lâm nguy của đất nước, sự bóp méo của lịch sử, thế gọi là “người CS chân chính” sao? Thật là nực cười lắm đó! Nếu có còn chút lương tâm, lương tri mà trở về với dân tộc, hay muốn “đón gió theo thời” thì cứ thành tâm, dân tộc này không khe khắt đâu, nhưng đừng quen tật dối lừa đánh tráo nữa, hết cái thời u mê hoang tưởng đó rồi!
Tôi không cần nói thêm về công lao xây dựng đất nước, một lòng vì dân tộc của TT Diệm, vì đã có quá nhiều bài viết, tài liệu hay nhân chứng sống làm chứng và tôn vinh người lãnh đạo anh minh của đất nước, đầy ắp lòng vì nước vì dân này, gồm cả người dân trong ngoài nước, lẫn giới lãnh đạo trên thế giới, những nhà nghiên cứu chính trị, đã ca ngợi tài đức của hai con người này, nhưng tôi chỉ dừng lại ở nỗi tiếc thương hai nhà ái quốc, ân nhân của dân tộc, và nhất là ray rức với nỗi đau thương của dân tộc VN vì đã chịu một sự mất mát quá lớn lao, khi để mất đi những hạt ngọc quý hiếm này!
Tôi xót xa nhớ lại cái thời thơ ấu của tôi và những người cùng thế hệ với tôi tại miền Nam, mà không bao giờ còn tìm lại được, cái thời yên bình, tự do no ấm, hạnh phúc và vàng son ấy nữa! Đó chính là vết thương rỉ máu của dân Việt! Dù mai sau đất nước có tìm lại được nền độc lập, sự tự do và vinh quang, thì với tuổi đời của chúng tôi hiện tại, cũng không còn cơ hội để chứng kiến, để thỏa lòng! Chúng tôi sẽ ra đi với nỗi giày vò tiếc thương cho dân tộc, và cho những thế hệ mai sau, nếu còn bóng CS trên quê hương này, nhất là nếu đất nước thân yêu VN bị rơi vào tay bọn Tàu tàn bạo!
Trách nhiệm gây nên một vết thương cho dân tộc, nó thuộc về ai? Trước nhất về tôn giáo, nhất là những vị lãnh đạo Phật Giáo thời đó, đã thờ ơ với chính trị, với sự gian dối, mưu ma chước quỷ của CS và những kẻ u mê hay tham vọng, nên đã đành tâm cho CS núp bóng Phật Giáo, chứa chấp chúng trong các chùa chiền để chúng lũng đoạn, lừa dân hại nước! Còn những tôn giáo khác cũng làm lơ, thây kệ trước thời cuộc đảo điên mà không vận động người dân phò chính nghĩa!
Trách nhiệm đó cũng thuộc một đám quân nhân trong QĐVNCH u mê lầm lạc, tham quyền háo danh, bất nhân vô nghì, như đám quân nhân đảo chánh TT Diệm, dù đã thọ ơn ông, biết ông là người liêm chính, ái quốc! Và trách nhiệm của cả những sĩ quan quân đội thời ấy đã không biết hay không dám hiên ngang bảo vệ người công chính, lẽ phải, bảo vệ người vì nước vì dân, dù quân đội VNCH thời đó không thiếu những người trọng nhân nghĩa, kính trọng mến yêu TT Diệm, và rất hiên ngang ngoài chiến trường!
Trách nhiệm đó cũng có phần lớn thuộc về giới trí thức quốc gia, nhưng đã không liên kết, lên tiếng để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ vị minh quân, cũng chính là bảo vệ dân tộc, đất nước! Thời ấy tôi chỉ mới là học sinh cấp 3, nhưng tôi cũng biết con số kẻ trí thức ăn cơm quốc gia, thờ ma CS không nhiều, nhưng cớ sao những trí thức chân chính không lên tiếng hướng dẫn cho người dân, và chống lại bọn trí thức u mê kia, lại để cho thiểu số kẻ bệnh hoạn đó xô đổ cả một chế độ tự do dân chủ, giết hại người công chính, và đẩy đưa đất nước đến ngày hôm nay? Không sai lầm hay quá đáng, khi ngày nay nhiều người đánh giá sự mất nước của chúng ta là do TRUYỀN THÔNG, một loại truyền thông gian dối lọc lừa, mà CS nắm đầu, trong khi đó người hoạt động truyền thông chính nghĩa quá ơ thờ, mà truyền thông thì thuộc về giới trí thức!
Dĩ nhiên, trách nhiệm chính cũng thuộc về chính quyền Mỹ, một đại quốc quá vì tư lợi, mà đạp lên nhân nghĩa, chí trung, đã bán đứng nước chúng ta, một đồng minh nhỏ bé nhưng rất hiên ngang kiên cường, một đồng minh có văn hóa, có đạo đức, có lòng tự trọng cao. Vì không muốn mất chính nghĩa, nên TT Diệm đã không muốn cho quân đội Mỹ có mặt trên đất miền Nam, và vì vậy, TT Diệm đã bị người Mỹ giết, nhờ bàn tay CS và đám quân nhân phản loạn! Nhưng nào phải người Mỹ muốn bảo vệ vùng đất tự do của VNCH, là tiền đồn của thế giới tự do, nên sau khi giết TT Diệm để đặt chân vào miền Nam, thì năm 1973, người Mỹ lại dùng hiệp định Ba Lê để rút đi, rút cả mọi khoản tài trợ vũ khí để cho VNCH không còn giữ được nước trước hiểm họa CS! Để thỏa mãn cho quyền lợi kinh tế của Mỹ, họ đã đổi VNCH để lấy thị trường Trung cộng! Dĩ nhiên, cũng không thể đổ lỗi cho người dân Mỹ, mà đó là một số những tay tài phiệt, chính trị gian ác bất nhân của Mỹ trong giai đoạn đó. Trong số họ, cũng có một vài người còn tấm lòng, lương tâm và trách nhiệm, nên đã không tán đồng việc phản bội đồng minh VNCH để đi với Tàu Cộng, cụ thể như TT Nixon thời đó đã lên tiếng: “Bỏ rơi VNCH không chỉ đơn giản là rút quân đội và vũ khí Mỹ đi, nhưng là cả một dân tộc VN sau đó sẽ rơi vào ngục tù CS”!
Thực sự VNCH không phải đợi đến năm 1973 với hiệp định đình chiến Paris, hay đợi đến 30/4/1975 mới mất nước, mà đã mất từ khi chúng ta mất vị TT anh minh giàu lòng yêu nước thương nòi Ngô Đình Diệm, vì như TT Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Quốc gia đã xót xa nói, khi nghe tin TT Diệm bị giết: “TT Ngô Đình Diệm là một nhà lãnh đạo tài ba và đức độ hiếm có của thế giới! Đến hàng trăm năm sau, nước VN cũng không tìm được một nhà lãnh đạo như TT Diệm”! Vì thế mất ông Diệm, là VNCH đã manh nha mất nước từ đó, khi mà người tài đức và dấn thân cho dân nước đã không còn, mà CSVN thì vô cùng gian manh quỷ quyệt và tham tàn, đang lăm le cướp miền Nam để dâng cho đàn anh Nga Tàu, đẩy dân tộc chúng ta vào vòng nô lệ Tàu, như TT Diệm đã từng nhìn xa trông rộng mà tiên báo: “Nếu miền Nam VN rơi vào tay CS, thì đất nước VN sẽ sớm trở thành một tỉnh của Tàu, và dân VN sẽ trở thành một dân nô lệ cho Tàu trong đớn đau tủi nhục!”.
Từ khi mất TT Diệm, là đất nước ta đã mang một vết thương lớn trên thân thể toàn dân tộc, và vết thương ấy càng ngày càng rỉ máu, cho đến khi dân tộc này tàn tạ kiệt sức dưới nanh vuốt của loài quỷ đỏ, nếu không có một phép màu, nếu Thượng Đế không xuống ân cho dân tộc đau thương này! Cái chết của người ái quốc vì dân Ngô Đình Diệm, đã kéo theo cái chết của hàng chục triệu người dân VN, từ tết Mậu thân 1968 đến giờ, với hàng trăm sinh linh phải bỏ mình trên rừng rậm hay dưới biển khơi sau 30/4/1975, khi vượt biên đi tìm tự do; hàng trăm quân cán chính VNCH đã phải bỏ thân trong các trại tù khổ sai CS, (xin đừng dùng chữ “cải tạo” đầy giả trá nữa!); và tiếp theo là hàng triệu sinh mạng của người dân Việt phải đổ máu khi bị CS cướp nhà, cướp tài sản, ruộng nương, và chịu chết oan ức trong các trại tù vì sự ác tâm của bọn cướp, hay vì tranh đấu cho quyền sống của dân tộc, sự trường tồn của Tổ Quốc thân yêu! Đã có bao nhiêu sinh mạng của các anh hùng chống cộng từng hoạt động trong rừng sâu núi thẳm vùng biên giới, sau khi mất miền Nam, đã bị VC giết mà chúng ta không biết, và còn bao nhiêu người yêu nước bị VC thủ tiêu từ trước đến nay và sau này! Nếu còn TT Diệm thì ngày nay dân tộc và đất nước ta đâu nên nông nỗi này? Một TT Lý Quang Diệu của Singapore đã xây dựng được đất nước của ông vững mạnh thế nào, và tinh thần của ông sẽ được lưu giữ trên đất nước của ông cho đến mãi về sau, tại sao TT Ngô Đình Diệm lại không làm được như vậy, trong khi TT Lý Quang Diệu đã từng cảm phục, ngợi ca TT Diệm, và mơ ước Singapore sẽ được như Sài Gòn thời của TT Diệm? Cái tên “Sài Gòn hòn ngọc viễn đông” đã gắn liền với thời của TT Diệm, một thời vàng son của đất nước VNCH, mà bây giờ đã trở nên tang thương dâu biển vì đâu? Phải chăng vì đất nước chúng ta đã hết người tài đức để lèo lái con tàu VN? Đâu đây còn vọng tiếng của nhà lãnh đạo anh minh trọn đức tài Ngô Đình Diệm: “Khi tôi tiến, hãy tiến theo tôi! Khi tôi lùi, hãy giết tôi! Khi tôi chết, hãy nối chí tôi!”. Hỡi những người trẻ VN, hỡi những người VN mà trời cho có chút khả năng đức, tài, hãy lắng nghe tiếng gọi của non sông, của tiền nhân, của người đã hiến thân mình cho Tổ Quốc: hãy nối chí tôi, để cứu non sông đang sắp bị rơi vào tay quân thù bạo tàn phương Bắc! Hãy nối chí tôi để bảo tồn dòng giống Việt, cũng là bảo vệ chính mình và dòng dõi mình đến muôn đời!
Hỡi người dân Việt, có nghe chăng hay còn mê ngủ, đợi chờ bọn Tàu Cộng tròng vào cổ cái còng và lôi chúng ta đi làm kẻ nô lệ cho chúng? Chúng ta hèn nhát đến thế sao? Chúng ta vô tâm, thiếu trách nhiệm đến thế sao, khi mà bọn Việt gian bán nước, cướp bóc đến tận xương tủy của dân ta, phá tan tành đất nước của tổ tiên ta, và ấn đầu chúng ta vào vòng nô lệ quân Tàu quỷ quyệt, mà chúng ta vẫn bình thản lo làm ăn, buôn bán kiếm lợi, bon chen kiếm địa vị, chân đứng trong cái xã hội gian ác bất nhân này? Thực tại đang chứng minh lời của TT Diệm: VN sẽ biến thành một tỉnh của Tàu, và dân VN sẽ làm nô lệ Tàu trong đau đớn tủi hờn, vì hiện tại Vũng Áng, Tây Nguyên đã thuộc về Tàu, dân Tàu đã tràn lan trên khắp đất nước, ở Nha Trang, Đà Nằng bọn Tàu đã ngang nhiên mang cờ của nó, sài đồng tiền của nó, và hô lên rằng đây là đất nước của nó! Thành phố Tàu, mang tên Tàu, màu sắc Tàu đã nhan nhản trên toàn cõi VN từ Bắc chí Nam, ta còn không tin là đất nước đang mất rồi sao? Ta còn không tin là hàng độc hại của Tàu đang tràn ngập khắp thành thị thôn quê, và đang đầu độc, giết dần dân tộc chúng ta sao? Chất thải Formosa đã giết chết biển và sự sống của dân ta, còn chưa đủ sao? Tổ chức ca hát, nhảy nhót, nhạc hội, ăn nhậu, họp bạn, hay cả tổ chức lễ lạc, chia sẻ, giảng dạy lý thuyết suông trong các buổi lễ, hội, để làm gì, khi nước ngập tới cổ, nhà sập trên đầu rồi, hỡi các vị con dân nước Việt mà mất bản chất Việt! Tất cả sẽ chỉ là nhảm nhí, vô bổ nếu toàn dân không biết đứng lên mà lật đổ bọn cướp CS, tống khứ chúng ra khỏi đất nước, bảo vệ sự sống còn cho mình và con cháu mình! Trách nhiệm của người có niềm tin tôn giáo là phải trung với nước, hiếu với dân, dấn thân vì việc nghĩa, phải biết yêu nước thương nòi, phải bênh vực dân nghèo đang phải chịu oan ức bất công, chứ không phải chỉ tụng niệm, kinh lễ trong nhà thờ, chùa chiền mà quên bổn phận, bỏ trách nhiệm, dấn thân vì tiền và quyền, hay chui nhủi tìm sự an vui giả tạo!
Thật tủi hờn và nhục nhã khi tiếng thét của dân lành, tiếng thúc giục của tiền nhân đã âm vang khắp chốn, mà mọi người cứ nhắm mắt, bịt tai, dán miệng! Dòng máu Việt đã cạn vì rỉ rả tuôn chảy không ngừng hàng hơn nửa thế kỷ rồi! Quân đội đâu? Trí thức đâu? Sư Thày, Cha Cố đâu, các người ưu tú của đất nước đâu, sao để giang sơn điêu linh thế này mà làm ngơ, giao gánh nặng cho một thiểu số người yêu nước nhỏ nhoi, một số nhà tu hành dấn thân nhưng tay không vũ khí, và đang bị loài gian ác hăm dọa tiêu giệt! Thế là sao hả các vị?
Hỡi anh linh tiền nhân, hỡi hồn thiêng sông núi, hỡi các thánh nhân của dòng giống Việt, xin hãy cứu giúp chúng con! Hỡi người yêu nước thương nòi, TT Ngô Đình Diệm, chắc người đang hưởng phúc trường sinh bên Chúa vì Ngài đã hứa: “Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”, nay xin ghé mắt nhìn xem dân tộc của người đang bị thập phần nguy hiểm trước kẻ thù CS, đang đứng trên bờ vực thẳm của sự giệt vong, xin người hãy khẩn nài Cha Trời nhân hậu đoái thương dân tộc của người, đất nước mà người đã hy sinh trọn đời để bảo vệ, cho dân tộc VN được trường tồn, đất nước được quang vinh, như ước vọng khi xưa của người!
Miền Nam, Lễ Các Thánh 1/11/2016