Chu Tất Tiến (Danlambao) - Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Hà Nội: “Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, gần ba mươi năm sau, đảng CSVN đã chứng minh với toàn thể thế giới rằng tất cả những điều khoa trương trên đều là những điều nói láo trắng trợn. Dân Việt Nam không có quyền được sống, trừ các đảng viên cộng sản là đảng cầm quyền có toàn quyền được sống trên mạng sống của nhân dân. Cái gọi là Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa này coi mạng sống của nhân dân như cỏ rác, như bèo bọt, như những nô lệ trong chế độ quân chủ chuyên chế mà thôi. Hoặc nói thực tế hơn nữa, nhân dân chỉ là những con bò sữa của nhà nước, con nào còn vắt sữa được cho Đảng Viên cao cấp uống thì nâng niu, trân trọng, con bò nào không còn sữa nữa thì giết bỏ.
Không nói đến cuộc chiến chấm dứt năm 1975 đã giết hơn 3 triệu người, không nói đến cuộc “cải cách ruộng đất” rồi chiến dịch “sửa sai”, giết chết vài trăm ngàn người vô tội, đến sau 1975, với các chính sách Cải Tạo, Đổi Tiền, đánh Tư Sản, Kinh Tế Mới, giết chết cả vài trăm ngàn người nữa, mà nhìn ngay vào thời điểm hiện tại, cái gọi là Nhà nước này đã đang tâm giết dân nghèo một cách tàn bạo.
Tháng 9 năm 2013, tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đột nhiên xả lũ, cho nước tràn xuống các vùng dân cư dưới thấp, làm tan nát 50,000 héc ta rừng, hàng ngàn hecta đất ở, đất trồng trọt của người dân, và trên hết là giết sống 11 người dân làng vô tội. Những người dân trong vùng, trước đó, vẫn sống tạm đủ ăn, sau khi nhà nước xả lũ thì biến thành những kẻ không nhà, trắng tay, đói rách. Vườn tược, ao hồ, cây ăn trái đang xanh tốt, hứa hẹn môt mùa thu hoạch mang lại cơm gạo cho cả gia đình, giờ đây ngập tràn bùn đất, xác thú vật chết. Trâu, bò, lợn, gà, vịt… những con vật mang lại sự sống cho con người, nằm trương phềnh trên bùn. Tương lai của các làng sống dưới các đập thủy điện giờ chỉ còn là những giấc mơ tan nát. Đối phó với các tai họa do con người nhẫn tâm gây ra này, cái gọi là Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa làm lơ đi, và đổ tại thời tiết! Không một quy trách nào cho bất cứ kẻ giết người nào. Không một sự bồi thường thỏa đáng nào cho người dân oan ức. Không những thế, Điện Lực Việt Nam, sau đó lại còn được “biểu dương”, phong tặng các loại huân chương cao quý về các công tác “phục vụ nhân dân”. Điều đáng nói lơn là khi biết tin xả lũ đã làm chết nhiều người, Bộ Trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bận “công du” ở nước ngoài, không trở về để giải quyết hoặc tính chuyện bồi thường cho dân. Mà cho dù có bồi thường, cũng không thể nào lấy lại mạng sống của những người đã khuất, không thể nào lấp được nỗi đau của những gia đình có người thân yêu chết vì lũ, không thể nào lập lại được tương lai cho các gia đình đã mất đất sống. Tiền đâu để gầy dựng lại nhà cửa? Tiền đâu để mua nồi niêu xong chảo, bát ăn cơm? Tiền đâu mua quần áo, sách vở cho con em? Trách nhiệm của Nhà nước đối với chuyện này, nếu ở nước tự do nào khác, thì đã khiến cho Thủ Tướng, Bộ trưởng phải từ chức và một loạt Giám Đốc, Trưởng Phòng ra đi…
Nhưng ở Việt Nam thì không thế. “Bay chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Thật đau đớn.
Kinh khủng hơn nữa: những tưởng chuyện “Nhà Nước tiếp tay với thiên tai giết dân” này chỉ bất ngờ xẩy ra một lần, sẽ không bao giờ tái diễn, nhưng ngày 29/10/2016, vụ Thủy điện Hố Hô xả lũ giết chết dân Hương Khê ở tỉnh Hà Tĩnh lại xẩy ra. Và “vũ như cẫn”, các quan quyền lại đổ lỗi cho mưa bão, cho thời tiết để làm lơ đi trách nhiệm tiêu hủy ruộng vườn, phá nát tương lai của cả làng Hương Khê, làm chết 14 người dân này. Có chăng, chỉ là một lời kết luận “ruồi bu”: Thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng kết luận khơi khơi: “Công ty Thủy điện Hố Hô đã có những sai sót nhất định trong việc chấp hành về Luật Tài nguyên nước cũng như quy trình vận hành hồ chứa”. Thế thôi. Mạng người dân và tương lai đất nước, đối với cái gọi là nhà nước này không đáng quý bằng mạng mấy con chó bẹc giê của cán bộ nuôi, mỗi tháng, tiền chi cho chó ăn bằng tiền lương cả năm trời của một gia đình lao động.
Đau đớn, tang thương tiếp nối tang thương, đau đớn. Từ ngày 12 đến ngày 17 Tháng Mười Hai, 14 đập thủy điện ở miền Trung đồng loạt xả lũ làm cho từ Thừa Thiên-Huế kéo dài xuống phía nam miền Trung, 15 người dân thiệt mạng (Trong các tai nạn vì xả lũ, không có lấy một xác nào của cán bộ!) Tỉnh Thừa Thiên-Huế có ba người chết, Bình Định có 11 người, Khánh Hòa một người và ba người mất tích. 130 ngôi nhà bị sập, 72 nhà hư hỏng, 127,194 hộ dân ngập nước. 12,140 héc ta mạ bị thiệt hại 3,441 héc ta bị ngập úng, 9,483 héc ta hoa màu bị hư hỏng, 526,500 chậu cây cảnh bị tan vỡ. 1,180 gia súc và 60,860 gia cầm chết tiệt.
Tổng cộng thiệt hại về nhân mạng từ đầu năm đến tháng 12 năm 2016, nạn bão lụt và nạn Nhà Nước xả lũ bừa bãi đã giết chết và làm mất tích 235 người. Không kể thiệt hại về tinh thần, về tương lai, ước tính thiệt hại vật chất khoảng $1.7 tỷ đô la. Khi đọc những con số này đã thấy rợn người, nhưng khi nghĩ về tương lai, về số phận của dân nghèo Việt Nam lại còn thắt ruột gan hơn. Chỉ cần một người trong gia đình chết vì tai nạn, đã gây ra những cơn đau lặng người. Vậy mà dân nghèo miền Trung, không những phải chứng kiến những cái chết đau đớn của người thân còn phải chấp nhận cuộc sống trong những ngày kế tiếp đen tối vô cùng: không nhà, không tiền, không việc làm, không thân nhân…
Chỉ có Trời mới hiểu nỗi đau đớn này! Chỉ có những đốm lửa đốt lên, tiêu diệt cái chế độ Cộng Sản “mặt người - hồn quỷ” này mới có thể chấm dứt được những thương đau sẽ còn xẩy ra hoài hoài trên đất nước Việt Nam.