Nguyên Thạch (Danlambao) - Hiện tại, chỉ có ĐCSVN là một tổ chức chính trị đang cầm nắm vận mệnh của quốc gia, là một nhà nước hiện hành có đầy đủ quyền hành, nắm quân đội, côn an và các tổ chức ngoại vi trực thuộc quyền kiểm soát của đảng là có thể xoay chuyển được tình trạng bi đát, thê thảm của đất nước hôm nay nhưng tiếc thay ĐCSVN chẳng những không tìm ra được lối thoát mà ngược lại còn gây thêm tình trạng ngày càng thêm bi đát thậm tệ, ngày càng lún sâu vào đường cùng ngõ tận.
*
Thật hổ thẹn cho một người Việt Nam phải thốt lên rằng: "Đất nước và con người của mình chẳng giống ai"!. Đó là sự thật, một sự thật mà chẳng ai muốn nhìn nhận, hơn thế, một sự thật mà đa số đều không muốn nghe.
Trước nhất những người không muốn nghe cũng như không nhìn vào thực trạng này là Bộ chính trị, Trung ương đảng cùng hơn 4 triệu đảng viên ĐCSVN. Thứ đến là nhóm người có cùng chung nhóm lợi ích với đảng, nhóm người cuồng tín trong ảo tưởng, ngu lâu dốt bền, sống dựa vào ảo giác trong một nhà tù vĩ đại.
Hơn 70 năm sống dưới sự chăn dắt của lừa bịp và mụ mi, ĐCSVN đã khéo lợi dụng vào tính năng sinh tồn của người dân, niềm hy vọng vào đời sống mà họ đã cố tạo ra những thứ bánh vẽ tuyệt vời cho cuộc sống mà người dân phải luôn giữ lấy niềm hy vọng, sự hy vọng trường kỳ kéo dài từ năm này qua tháng nọ mà tương lai thì mù mịt không bao giờ đến dưới sự lì lợm, trơ trẽn của Ban tuyên giáo BCT.
Adolf Hitler từng nói ra những lời này không chút ngượng ngùng: “Lời nói dối nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thực”. Trên căn bản đó, người cộng sản độc tài với tư duy cổ hữu và cực đoan, họ lấy sự dối trá kèm theo nòng súng hầu biến sự gian xảo ấy thành hiện thực và họ ít nhiều đã thành công trong việc đổi trắng thay đen mà đối tượng là khối đại đa số dân chúng kém hiểu biết đã nghe theo và tin đó là sự thật.
Xã hội Việt Nam hôm nay như thế nào?
Tưởng không cần phải dẫn chứng dài dòng vì biết bao sự thật nhan nhãn hàng ngày hàng giờ mà người dân đã mục kích. Tuy nhiên, chúng ta hãy đưa lên những tiêu biểu để câu chuyện trở nên cụ thể hơn.
- ĐCSVN: Là một đảng phái chính trị ngồi xổm trên cả Pháp Luật, chính họ đã khẳng định vai vị của đảng trong điều 4 Hiến Pháp "Đảng CSVN là đảng lãnh đạo toàn diện và triệt để". Họ chẳng những không tự lực cánh sinh mà ngược lại còn sử dụng nguồn ngân quỹ quốc gia mà toàn dân đã đóng thuế để chi dụng cho những chi phí thuộc đảng như cơ sở vật chất, tiện nghi, lâu đài đảng ủy hoành tráng. Chi phí cho những hội nghị đảng miễn suy nhĩ, trả lương hậu hĩnh cho các tầng lớp đảng viên đang tại chức hay đã về hưu.
- Nhà nước Việt Nam: Là một nhà nước tham nhũng từ trên xuống dưới, ai đó đã nói rằng: "Chưa hẳn 100% đảng viên tham nhũng nhưng chắc chắn 100% tham nhũng là đảng viên". Một guồng máy mà hầu hết những người cầm quyền đều mua bằng cấp giả, một số thì mua quan bán chức. Tiền là hiện thực mà hầu hết các quan chức đã vì cái hiện thực đó mà tranh thủ "hy sinh đời bố, cũng cố đời con", họ tìm bằng mọi cách phải có thật nhiều tiền, cho dẫu các phương cách đó là cướp đoạt, giết người. Câu nói đầu môi nửa vời "Nhà nước do dân vì dân" từ cửa miệng của các quan cộng sản là những câu nói điếm đàng vô đạo đức mà những người từng trải gọi đó là "Lưỡi VẸM".
- Kinh tế: Không những không phát triển mà ngược lại nợ nần ngày càng thêm chồng chất, một nền kinh tế "theo định hướng XHCN" phải mượn nợ để trả nợ!.
Người dân phải nai lưng gồng gánh mọi sưu cao thuế nặng để nuôi một tập đoàn ăn hại, phải chi trả lương lẫn lậu cho đám cán bộ công viên chức cồng kềnh, nuôi một đám quân lính kiểng, một lũ côn an đông hơn quân Nguyên với mục đích rõ nét là cướp bóc, đánh đập, hãm hại dân nhiều hơn là giúp dân.
Các tham quan thì thi đua nhau đục khoét ngân quỹ quốc gia, mánh mung vòi vĩnh hối lộ các doanh nghiệp, công ty, đầu tư nước ngoài với những ký kết hàng triệu đô la để bỏ túi riêng. Tranh thủ lấy tài nguyên của quốc gia đem bán với giá rẻ mạt để làm của riêng cho cá nhân và băng đảng.
Nguồn vốn cạn kiệt, thâm thủng ngân sách, không đủ tiền trả lương, in tiền mới một cách vô tội vạ khiến giá cả thị trường trở nên điên đảo.
Một nền kinh tế lấy gian dối lừa đảo làm kim chỉ nam như các vụ ngân hàng cướp trắng tiền của các chủ tài khoản cùng dự tính đổi tiền để cướp sạch đã và đang làm dư luận trở nên xôn xao bất ổn hôm nay.
- Quân đội: Hoàn toàn bị chi phối bởi ĐCSVN mà ĐCSVN thì không hề vì nhân dân, vì sự vẹn toàn của đất nước. Lực lượng này hoàn toàn cúi mặt nghe theo lịnh của BCT mà phục vụ theo đường lối mà BCT/ TWĐ đề ra, một thứ quân đội phải trung với đảng. Đảng quì lạy thần phục thiên triều thì quân đội phải quì lạy theo.
Đã bao năm rồi, Tàu cộng cướp chiếm 7 đảo thuộc chủ quyền của VN (Vành Khuyên, Subi, Chữ Thập, Tư Nghĩa, Châu Viên, Gaven và Gạc Ma), đã và đang xây dựng những căn cứ quân sự kiên cố, sân bay hiện đại thì tại sao quân đội không ra đánh để lấy lại phần biển đảo của Tổ Quốc? Hoặc chí ít cũng có đề ra nhưng phương thức đòi lại, nhưng đàng này quân đội hoàn toàn im lặng trong sự hèn nhát và nhục nhã.
Phần mở rộng có diện tích 114.000 m2, tính đến ngày 19/3. Theo CSIS, bãi đá này có kênh tiếp cận, súng phòng không, súng hải quân, thiết bị liên lạc, kiến trúc hỗ trợ xây dựng, tháp phòng thủ, cơ sở quân sự, bãi đáp trực thăng và đê chắn sóng. Ảnh: AMTI/Digital Globe.
- Côn an: Đây là một lực lượng vô cùng đông đảo chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ sự tồn vong cho đảng, lực lượng này còn được gọi là "Lá chắn" với châm ngôn "Còn đảng còn mình" mà không hề là "còn dân còn mình" hoặc lá chắn để bảo vệ dân. Đây là một nghịch lý: Người dân nuôi dưỡng những kẻ ác độc để hiếp đáp, đánh đập, khủng bố, bỏ tù và giết hại chính mình mà người dân không tìm ra được bất cứ phương pháp nào để giải quyết ngoài việc châm ngòi cho chuỗi hành động Bạo Động cùng khắp để lực lược khuyển mã này e sợ.
CSGT vô lương sẵn sàng đớp hút tiền phạt của dân nghèo bỏ túi, CSCĐ chực hờ cưỡng bức dân oan trong các vụ cưỡng chế hoặc nguyện lòng bảo vệ đắc lực cho các thế lực ngoại bang như Formosa Vũng Áng...
Ở VN, thành phần giàu có nhất là côn an các loại, ví dụ như CS Kinh tế, CS Môi trường, CSGT, CSĐT...
- Xã hội: Không ai có thể chối cãi rằng dưới sự cai quản của đảng và nhà nước CSVN, xã hội VN ngày càng lâm vào cảnh bế tắc. Đạo đức suy đồi, gian dối lừa đảo khắp nơi, cướp của giết người càng gia tăng với mức độ tàn nhẫn hơn. Tuổi trẻ lao vào xu hướng vật chất ngày càng nặng, IPhone, IPad, ăn xài, nhậu nhẹt, vô tâm, thờ ơ trước hiện tình của đất nước, ai sống chết mặc ai, không quan tâm đến chính trị và tương lai của cả chính mình.
Sinh hoạt đời sống dường như đi vào ngõ cụt, liều lĩnh, buông thả mặc cho ngày mai ra sao thì ra. Đồ dùng, thực phẩm đầy chất độc hại, môi sinh bị tàn phá, bị hủy diệt trầm trọng. Một xã hội mà nhìn vào đâu cũng đầy dẫy sự ngao ngán.
- Vị thế của Việt Nam trên thế giới: Dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, đất nước hôm nay đã nằm dưới cuối sổ trong bảng liệt kê của thế giới hầu như về mọi mặt. Trai phải đi lao nô, gái phải làm đĩ xứ người. Quyển Hộ chiếu (Passport) của nước CHXHCNVN đã in đầy những nét nhìn khinh bỉ của các nước khác. Một quốc gia khá nổi tiếng về đàn áp, vi phạm Nhân Quyền và ăn cắp
- Tương lai của đất nước và dân tộc: Thực trạng của Việt Nam hôm nay cho dẫu góc nhìn trong thái độ là khách quan đến đâu thì cũng chẳng ai tìm thấy được bất cứ lối thoát khả quan nào cho đất nước khi mà ĐCSVN là một thế lực đen tối đang trùm phủ cả vận mệnh của quốc gia này. Lãnh đạo u ám, kinh tế thâm thủng không phát triển, nợ nần chồng chất, nền xuất cảng yếu kém, nhân tài, chất xám bị mai một, môi trường ô nhiễn cùng cực, chất độc hại tràn lan. Một đất nước mà các thành phần giàu có, quan chức của guồng máy đã nhận ra sự đen tối không lối thoát, đã và đang tháo chạy. Một đất nước mà như Nhà thơ quân đội Bùi Minh Quốc đã phải thốt rằng:
Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi...
Gần 5 triệu người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài được xem như yên bề. Yên bề cho tương lai và cuộc sống nhưng tận thâm sâu thì:
Dẫu sao cũng chỉ xứ người
Có vui cũng nửa nụ cười mà thôi...
Các nhà trí thức, các hội đoàn, các tổ chức chính trị mặc dù trong quá khứ đã cố gắng đóng góp rất nhiều công sức nhưng rồi cũng chỉ đạt được những thành quả khiêm nhường trong giới hạn, bởi những tổ chức này không mang tính chính thống và đồng loạt.
Một điều mà ai cũng nhận thấy rõ dẫu nó đã được cố giấu kín tận trong tiềm thức là: Việt Nam rồi sẽ ra sao?. Tổ Quốc ta còn hay đã mất?. Đó là những nỗi đau trong tận thâm sâu thầm kín.
Hơn 40 năm qua, sự truyền đạt thông tin từ những nhà tranh đấu, người dân quốc nội đã có ít nhiều biến chuyển nhưng cho đến hôm nay, sự biến chuyển ấy vẫn chưa biến thành những hành động thiết thực là giải thể một chế độ phá dân hại nước, gieo rắc nghèo đói cho dân chúng, đem nợ nần và tụt hậu cho đất nước và cuối cùng là hiểm họa vong nô. Nan đề này cho tới ngày hôm nay cùng những năm tháng sắp đến vẫn còn là những vấn đề nan giải.
Chắc chắn ĐCSVN và các Dư luận viên sẽ thô lỗ mà cho rằng người viết bài này là một tên "phản động" chỉ biết nhìn vào những điều tiêu cực, thì người viết xin trả lại từ phản động đó cho ĐCSVN thì mới đúng sự thật. Hoặc nhã nhặn hơn thì hỏi rằng: Tại sao tác giả không có được cái nhìn tốt đẹp, khả quan hơn cho đất nước?. Xin thưa rằng: Tôi và dân tôi ví như một đoàn người trên chiếc tàu khổng lồ giữa đại dương dậy sóng đang bị những con tàu của những kẻ cướp biển tông chìm, kẻ chết thì đã chết theo tàu, người còn sống thì đang cố bơi lội trong bản năng sinh tồn. Những tên cướp thì đã ngoảnh mặt bỏ đi, đảng CSVN thì chỉ lo bám bờ, bám ghế mà không ném được cho chúng tôi những cái phao cứu hộ, như vậy chúng tôi còn có hy vọng gì ngoài sự tuyệt vọng?. Làm sao chúng tôi có cái nhìn khả quan khi chúng tôi trong hoàn cảnh phải đối mặt với sóng to gió cuộn, với thần chết từng giây từng phút?.
Việt Nam Cộng Hòa tuy không là một thể chế hoàn hảo nhưng hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa đã thể hiện sự Tự Do Nhân Bản và xã hội phát triển, dân chúng được làm chủ đời mình và có đầy đủ quyền Ngôn Luận. Nhìn xã hội bưng bít, gian xảo, mụ mị và tệ hại của chế độ toàn trị hôm nay, không những chúng tôi, lớp người dân miền Nam mà ngay cả người dân miền Bắc cũng ước mơ được sống trong không khí của miền Nam trước 1975, một chính thể mà như nữ Nhà văn cộng sản Dương Thu Hương đã nói: "Những con người man rợ đã chiến thắng chế độ văn minh". Những nghi vấn trong niềm đau, nỗi tiếc: Nếu VNCH không mất thì chắc gì đất nước lâm vào thảm cảnh hôm nay.
Hiện tại, chỉ có ĐCSVN là một tổ chức chính trị đang cầm nắm vận mệnh của quốc gia, là một nhà nước hiện hành có đầy đủ quyền hành, nắm quân đội, côn an và các tổ chức ngoại vi trực thuộc quyền kiểm soát của đảng là có thể xoay chuyển được tình trạng bi đát, thê thảm của đất nước hôm nay nhưng tiếc thay ĐCSVN chẳng những không tìm ra được lối thoát mà ngược lại còn gây thêm tình trạng ngày càng thêm bi đát thậm tệ, ngày càng lún sâu vào đường cùng ngõ tận.
Người dân Việt Nam hôm nay đã hoàn toàn tuyệt vọng cho một đất nước mà mọi cục diện đều bi đát một cách thê thảm.