Huy Phương (Danlambao) - Chưa bao giờ xã hội Việt Nam có tình trạng xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, nhân tâm ly tán như ngày nay. Tên các trang báo và thông tin ngay trong hệ thống báo đảng cũng ghi nhận không biết bao nhiêu vụ cướp bóc, giết người, hiếp dâm, rượu chè, ma tuý, tai nạn giao thông lên cao. Mặt khác, công an đánh đập, giết người không nương tay, trong chính quyền thì nạn mua quan bán chức, bao che, tham nhũng tràn lan, kết quả của 42 năm “thống nhất đất nước,” “giải phóng quê hương.” Trong lúc đó các chức sắc của đảng Cộng Sản đang cai trị đất nước vẫn mang cái cao ngạo của kẻ thắng trận, và cái ảo giác như bọn say ma tuý, trước màu sắc của ngọn cờ búa liềm, một sao hay nhiều sao, như con bò trong đấu trường, húc đầu vào tấm vải đỏ thấm máu!
Trong ngày lễ hội “đại đoàn kết dân tộc” ngày 3 tháng 11-2016 tại Bắc Ninh, trong tinh thần hồ hởi, phấn khởi và “lạc quan phát ớn,” Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu một câu nói huênh hoang để đời: "Có lẽ nhìn lại chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này, chưa bao giờ quê hương ta có đời sống văn hóa, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, thôn xóm có nhiều hình thức hoạt động mới. Con em được học hành đến nơi đến chốn, đời sống của bà con có nghĩa có tình…”
Tôi chẳng quan tâm đến chuyện ông Trọng ca tụng quê hương đẹp hơn bao giờ, kinh tế phát triển, học hành đến nơi đến chốn, nhưng đến cái mục xã hội ổn định trong khi cướp bóc như rươi, ngay trong đầu não chính quyền chúng cũng thanh toán nhau như vụ Yên Bái, rồi chuyện “đời sống của bà con có nghĩa có tình!” thì quả thật các giới chức Cộng Sản bắt đầu bị chứng hoang tưởng nặng!
Karl Marx chê “làng xã” ở phương Tây chỉ là một tập hợp rời rạc giống cái “bao tải khoai tây”. Còn ở Việt Nam tự ngàn xưa, làng xã có mối quan hệ, tình cảm gắn bó đến đỗi “không cốt nhục nhưng tối lửa tắt đèn có nhau”, “bán anh em xa mua láng giềng gần.” Đời sống của bà con có nghĩa có tình, làng trên xóm dưới, tương trợ nâng đỡ nhau như anh em một nhà.
Chế độ Cộng Sản đã lấy đoàn thể phá nát gia đình, làm tiêu tan tình họ hàng làng xóm, tạo ra những con người chỉ biết ích kỷ, lo cho bản thân mình. Ở chốn thôn quê ngày xưa, con người còn đơn sơ tình cảm, không hề có việc oán thù, tranh chấp hay tìm cách triệt hạ nhau như những câu chuyện hiện nay đang xẩy ra trên quê hương này.
Theo báo chí trong nước, do hai bên gia đình có mâu thuẫn về việc mua bán đất ruộng từ 24 năm trước, Phạm Thị Sánh và Phạm Văn Sáu, ngụ xã Hoà Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã mua thuốc khai hoang, chờ đến khuya mang ra ruộng xịt lên diện tích 8 công lúa, 40 ngày tuổi lúa của ông Đặng Văn Diệp.
Ông Nguyễn Nhật Thảo, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ bị hàng xóm đổ thuốc trừ sâu vào hai ao nuôi cá trê của gia đình, vì ông một lần đã bơm nước vô ao cá làm tràn qua ruộng nhà bên cạnh.
Ở huyện Trà Ôn, tháng Chín vừa qua, gần 3,500 gốc cam sành trồng được 3 tháng trong vườn cam của hai ông Lê Văn Chính và ông Lê Hoàng Tươi bị chặt gần hết, hiện nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Một người vì thù hận, đổ thuốc chuột vào nồi thịt chó mưu toan giết 6 người láng giềng. Một phụ nữ dùng thuốc chuột đổ vào thức ăn, mưu toan giết con của người tình!
Mới đây tại Quận 9- Sài Gòn, một bà bá bún riêu độc ác, đã nhẫn tâm lén bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của cô cháu để cạnh tranh khách hàng.
Giận vì chồng muốn ly hôn, một bà vợ, lợi dụng lúc chồng ra khỏi bếp cô ta đã lén bỏ thuốc diệt chuột vào nồi lòng lợn anh này đang luộc.
Bà Nguyễn Thị Mùi, hiện đang lao động tại Đài Loan, nghe con báo tin chồng mình lấy điện thoại của con trai mang đi bán, bà đã gọi về tố cáo chồng với công an địa phương. Ba anh công an xã Lãng Công đã “điều tra” bằng cách hành hung, dùng dùi cui đánh vào mặt, và đạp vào ngực nạn nhân cho đến chết.
Trước hết là tình nghĩa vợ chồng của một người vợ đang ở nước ngoài vì con mà tố cáo chồng chỉ vì một cái điện thoại. Sau đó là tình nghĩa giữa dân với đảng, công an là kẻ giết người không gớm tay, ai bị bắt vào đồn công an cũng có thể chết vì những trận đòn hội chợ.
Hôm nay, mở Google ra, đánh vào chữ “con giết cha mẹ” hay “vợ giết chồng, chồng giết vợ” mới thấy cái thảm trạng đau xót của xã hội Việt Nam, không phải có hàng trăm mà là hàng nghìn vụ:
- Con giết mẹ tại Quảng Trị
- Con giết mẹ, bỏ vào lu nước
- Con giết mẹ để cướp tài sản
- Vì nợ nần, mẹ giết con
- Con giết cả cha lẫn mẹ vì không xin được tiền trả nợ
- Con giết mẹ già 90 tuổi vì một chỉ vàng.
- Cha vợ giết con rễ, cho tôi xin lỗi anh chị xui!
- Cuồng ghen, chồng giết vợ chặt làm ba khúc
- Bị bạo hành nhiều năm, vợ công an giết chồng
- Chồng chém vợ 18 nhát
- Dùng búa giết vợ, chôn xác dưới gầm giường….
Chúa ơi! Miệng lưỡi kẻ gian!
Đó là “đời sống của bà con có nghĩa có tình!” trong thời xã hội chủ nghĩa!