Le Nguyen (Danlambao) - Ý tưởng cóp nhặt “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” có nguồn gốc từ quan thầy Tàu Cộng được ông Hồ Chí Minh đem vào trồng trọt ở Việt Nam đã đến mùa thu hoạch “gặt hái thành công” và kế hoạch sản xuất “đại trà” con người mới xã hội chủ nghĩa của đảng cộng sản Việt Nam có thời gian đủ dài để đưa vào thị trường “tiêu dùng” giúp cho mọi người có cơ sở đánh giá phẩm chất sản phẩm con người của bác đảng làm ra. Một sản phẩm “người ngợm” có tư duy nhận thức đồng phục, có phản ứng máy móc khô cứng hơn cả người gỗ, có tư cách lẫn nhân cách rất lạ lùng, kỳ dị tầm thường hơn chuẩn mực tầm thường. Chúng không có lý tưởng chi cả, mở miệng ra là chửi bới chẳng từ ai và trong đầu luôn ám ảnh những điều xấu xa đê tiện, bị cài đặt lập trình với dày đặc những con chữ như: “...Bọn phản động, các thế lực thù địch, diễn biến hòa bình, âm mưu lật đổ... chống phá tổ quốc, nói xấu đảng nhà nước vì mang lòng thù hận, vì đồng tiền, vì một chút thu nhập thêm (?)...”
Có lẽ sản phẩm “người” do bác gieo trồng, do đảng cộng sản làm ra, tàng trữ trong đầu chỉ chứa thù hận có lập trình, được rèn luyện tư duy thấp kém, chỉ biết còn đảng còn tiền. Thế cho nên những sản phẩm người “máy móc” của bác đảng, cứ nghĩ mọi người ai cũng giống như chúng và chúng không thể hiểu, không thể cảm nhận được phát ngôn, hành động của những con người yêu nước chân chính đấu tranh chống xấu ác vì công bằng xã hội. Thậm chí là chống độc tài cộng sản vì một nước Việt Nam dân chủ giàu mạnh, văn minh cho mọi người dân Việt Nam được quyền sống như một con người. Tất cả động lực đấu tranh không do lòng thù hận, không vì nhục thể thấp hèn như băng nhóm còn đảng còn tiền cộng sản Việt nam suy luận và với những con người yêu nước chân chính có khí phách “đầu đội trời chân đạp đất” thì tư cách lẫn nhân cách là vô giá, không có giá trị vật chất, tiền bạc nào có thể xúi dục, kích động mua chuộc được để họ nói xấu chống phá tổ quốc!
Thực tế đấu tranh chỉ ra cho những người lương thiện thấy rằng, có một số người “nguyên là lẫn đang là... tù nhân” vì tham gia đấu tranh chống độc tài cộng sản nhằm đặt nền tảng cần và đủ để xây dựng, phát triển một nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Những tù nhân này, có người không liên quan gì đến cuộc chiến Quốc - Cộng, có người là con cháu của các công thần dựng lên chế độ cộng sản...
Từ góc độ đó đủ cơ sở chứng minh rằng, những con người này họ không có lý do đấu tranh “vì mang lòng thù hận, vì một chút thu nhập thêm...” bởi họ có đủ điều kiện lẫn cơ hội để sống vinh thân phì da nếu không chọn lao thân vào chốn dữ như bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Điếu cày Nguyễn Văn Hải, các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Lê Quốc Quân, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung, các học sinh sinh viên Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha... các phụ nữ kiên cường Bùi Thi Minh Hằng, Cấn Thị Thêu, Mẹ Nấm, Trần Thị Nga... và một số bloggers thuộc nhiều thành phần có nguồn gốc xuất thân khác nhau đã bị đi tù cùng với số đông khác bất chấp trấn áp đe dọa, chấp nhận mọi bất trắc sẵn sàng vào tù để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt chính kiến, thể hiện quan điểm của mình.
Trong số các bloggers nổi tiếng có trang blog riêng được nhiều fan truy cập, có hiện tượng Nguyễn Thùy Linh một nữ Facebooker trẻ tuổi thuộc thế hệ 9X đã chuyển tải nhiều cảm nghĩ sâu sắc, riêng tư chia sẻ trên trang mạng cá nhân Facebook về hiện tình đất nước rất thật, rất đáng ngưỡng mộ, nhờ vào lập luận chững chạc giàu cảm xúc, chạm vào trái tim của những người lương thiện, đủ để phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống cho những ai chống lại sự mục rữa của đảng cộng sản, làm nghèo đất nước làm khổ nhân dân, là do mang lòng thù hận, là vì tiền:
“Trời đã sáng rồi, vậy là ba đêm liền thức trắng, cảm thấy mệt mỏi quá! Tại sao người ta cứ nghĩ Thùy Linh viết bài để kiếm tiền nhỉ, nhà Thùy Linh đâu có nghèo? Rồi nhiều người cho rằng Thùy Linh muốn nổi tiếng, có thể nổi tiếng bằng cách lột bớt quần áo và uốn éo vài điệu nhảy kia mà, tội gì phải chọn cách này để phải đối mặt với những con sói hung dữ? Cũng đã có một số an ninh mạng vào đe dọa, chẳng lẽ với một bộ máy chính quyền hùng hậu và đầy quyền lực như thế mà lại đi sợ một cô gái tuổi đôi mươi?
Sau nhiều đêm thức trắng, Thùy Linh quyết định tạm ngừng viết bài liên quan đến chính trị, ẩn hết mọi hình ảnh và thông tin cá nhân. Chẳng những vì lo cho bản thân mà còn vì sợ ba mẹ lo lắng. Dù sao thì gia đình vẫn là chỗ dựa quan trọng nhất đối với Thùy Linh trong lúc này! Thế mới biết ở trong một cái xã hội không có tự do, muốn làm một người tốt cũng khó. Nhưng Thùy Linh đã tự hứa sẽ hi sinh một phần tuổi trẻ cho đất nước nên chắc chắn sẽ không bao giờ Thùy Linh bỏ cuộc.
Cần thêm thời gian để tích lũy kiến thức, cần thêm thời gian để có một bản lĩnh vững vàng và cần thêm thời gian để có đủ sự từng trải. Trước mắt Thùy Linh sẽ tập trung toàn bộ thời gian cho cuốn sách đầu tay của mình. Sau khi đọc xong cuốn sách Bên thắng cuộc của nhà báo Osin Huy Duc, Thùy Linh nhận ra rằng, muốn viết được một cuốn sách có ý nghĩa cần phải có đam mê, sự quyết tâm cao độ cùng với một nền tảng kiến thức sâu rộng. Đọc xong một số bài viết trên trang blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Thùy Linh ước mơ một ngày nào đó có thể viết được như thế!
Dù sao qua lần tập dượt này cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu. Điều làm Thùy Linh cảm thấy buồn nhất đó là thái độ thờ ơ của các bạn trẻ đối với tình hình đất nước hoặc là tin tưởng mù quáng vào chủ nghĩa Mác-Lênin. Quê hương của Mác là nước Đức, quê hương của Lênin là nước Nga, chẳng lẽ các bạn nghĩ rằng người Việt Nam mình thông minh hơn cả người Nga và người Đức? Sài Gòn quê tôi từng là niềm mơ ước của Singapore thì nay phải nhìn Singapore với ánh mắt thèm thuồng, vậy mà các bạn cứ mở miệng ra là: "Không có Đảng và Bác thì làm gì có đất nước ngày hôm nay!"
Tổ quốc luôn ở trong trái tim tôi, tôi yêu Tổ quốc nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu Đảng Cộng sản nếu như dân quê tôi vẫn còn nghèo đói và không có tự do! Chính vì yêu quê hương đất nước mà đến giờ này tôi vẫn chưa quyết định đi qua nước Mỹ du học. Tôi muốn tìm đến chân trời mới để mở mang kiến thức nhưng lại sợ phải rời xa mảnh đất này. Tôi sợ một ngày nào đó giữa chốn đất khách quê người, vô tình nghe "Áo lụa hà đông", tôi sẽ khóc và muốn quay về với Sài Gòn yêu dấu! Nhiều người dân Việt Nam phải trốn chạy khỏi "thiên đường" này là do đâu? Có ai muốn rời bỏ quê hương đất nước của mình không?
Có thể nhiều người nghĩ rằng Thùy Linh chỉ là một đứa trẻ con suy nghĩ nông cạn, là con tốt trên bàn cờ chính trị. Chẳng sao cả, tuổi trẻ mà, sợ hãi là bản tính của con cừu chứ không phải bản tính của một con người lương thiện. Và hơn hết những việc Thùy Linh đang làm không vì tiền bạc hay danh lợi, cũng chẳng phải vì muốn trở thành "Vị mẹ già của dân tộc". Mà đơn giản vì Thùy Linh là một người Việt Nam…”(1)
Lời bộc bạch chân thành với kiến thức khá sâu rộng của cô gái tuổi đôi mươi mang trái tim, khối óc Việt Nam biết yêu thương lẫn phẫn nộ, không có “nhu cầu” mang lòng thù hận hay “nhà Thùy Linh đâu có nghèo” như cô tâm sự, để cho ai đó lợi dụng, xúi dục nói xấu đảng, nhà nước cộng sản và lý lẽ của “cô bé” thế hệ 9X trong sáng như gương, tuy không “bí hiểm, huyền hoặc” như các nhà lý luận cao cấp của trường phái “nước bọt” Karl Marx, Lenin, Mao, Hồ nhưng nội dung không thiếu phần lém lỉnh, sắc bén đâm thấu tim đen những tín đồ mê cuồng cộng sản với quan điểm lập trường rõ ràng dứt khoát khi khẳng định rằng: “Tổ quốc luôn ở trong trái tim tôi, tôi yêu Tổ Quốc nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu đảng cộng sản!”
Chắc chắn với tư duy vượt tầm, rất thực tế của tuổi trẻ thời a còng (@) hay nói cách khác là suy tư già dặn trước tuổi của cô bé Thùy Linh không ai có khả năng kích động hoặc sử dụng tiền tài, danh vị “mẹ già dân tộc” để mua chuộc biến em thành con tốt thí trên bàn cờ chính trị như văn nô bồi bút, dư luận viên, công an mạng hùa vào xuyên tạc, phỉ báng bất cứ ai, nhất là những thanh niên dũng cảm chống xấu ác bất công, thách thức quyền lực của đảng cộng sản như chúng đã từng bôi nhọ tuổi trẻ yêu nước Phương Uyên – Nguyên Kha, tuổi trẻ dám cả gan vỗ mặt cộng sản nói: “...Tàu khựa cút khỏi Biển Đông... Đảng cộng sản Việt Nam bán nước đi chết đi...”
Qua thực tiễn đấu tranh đã, đang diễn ra trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ ra cho chúng ta thấy rằng những người đấu tranh cho một xã hội công bằng, một đất nước độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền để người dân được sống tự do, ấm no, hạnh phúc với quyền con người được bảo đảm trong thực tế.
Những người đấu tranh này có người đã là tù nhân, đang là tù nhân cũng như là tù nhân dự khuyết nhưng gần như tất cả những con người đấu tranh hữu danh hay vô danh, được nhắc đến hoặc chưa nhắc đến, đấu tranh chống chủ trương đường lối sai lầm hay chống độc tài toàn trị công sản đều không do mang lòng “thù hận quá khứ” không vì “một chút thu nhập thêm” như ông thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn xạo sự, dối lem lẻm trên Phố Bolsa TV dạo nào.
Một lần nữa “Những người Việt Nam lương thiện, có đầy đủ bằng chứng lịch sử, pháp lý không thể tranh cãi...” để khẳng định với sản phẩm con người mới của bác, đảng rằng luận điệu “ngậm máu phun người” đổ vấy cho kẻ khác, là đấu tranh vì hận thù quá khứ, vì một chút thu nhập thêm... xét ra quá trơ trẽn không còn hiệu nghiệm nữa. Ngay cả cô bé tuổi đôi mươi, thế hệ 9X còn nhận ra thủ đoạn xấu xa bẩn thỉu của bác, đảng huống hồ chi những người dạn dày đấu tranh đã từng trải nghiệm, kinh qua lẫn đối mặt với biết bao thử thách gian manh, bịp bợm cộng sản thì sản phẩm “trồng trọt” của bác, “vật nuôi” của đảng làm ra, tàng trữ, phát tán mà phẩm chất chỉ là những con chữ rác rưởi “...mang lòng hận thù quá khứ... một chút thu nhập thêm...” liệu có hữu ích hay trở thành thảm họa cho dân, cho nước VN?
Nên hiểu rằng những con người mang lý tưởng cao đẹp rời bỏ cuộc sống an toàn, xem thường lối sống “phồn vinh giả tạo” lao thân vào chốn dữ, đấu tranh chống xấu ác, làm băng hoại xã hôi, đạo đức suy đồi do độc tài toàn trị cộng sản gây ra trong hiện tại, trước mắt và vẫn còn đang tiếp diễn theo chiều hướng ngày càng tồi tệ hơn. Chắc hẳn, nếu những ai không mang tâm địa xấu xa, bỉ ổi sẽ nhận ra rằng không mấy người đi đấu tranh mang theo lòng thù hận quá khứ hay vì một chút thu nhập thêm và mục tiêu thấp hèn “tiền bạc, hận thù” có chăng, là có trong đầu, trong tâm tư của các con thú nuôi, vật trồng do bác, đảng làm ra, tàng trữ, phát tán... Chớ nên liều lĩnh gấp lửa bỏ tay người, các cháu ngoan bác Hồ mù đảng, cuồng cộng!
28/3/2017