Trả thù nhà quá đà, “Bác” gieo oán cả nước - Dân Làm Báo

Trả thù nhà quá đà, “Bác” gieo oán cả nước

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - ...Nếu như các Cháu đã có công đánh Mỹ quá đà: Mỹ cút rồi mà quân ta vẫn cứ bám chặt thắt lưng quần (1), để nó quấn lôi theo, nên bây giờ quân ta phơi mặt ra nhan nhản trên đất địch, ngày một đông, sống bằng đống bã tư bản, đầu không nón cối đội, cẳng nỏ (không) dép râu mang, thì... Bác đây đã có công trả thù cho cha bị triều đình đuổi việc, cũng bị quá đà, làm đất nước tan hoang dân tộc điêu đứng, nên nay (bác) phải sa vào kiếp lầm than, đêm ngày bị dân oan dân oán chửi hơn chửi con chờ... ó; nằm trong đó, có máy lạnh ướp thây, mà khi nào bác cũng thấy như mình đang ôm cục gạch nung đỏ...

Trên đây là trích nguyên văn/ y chang lời Bác dạy, à quên, Bác "tâm tư" với Cu Tèo đêm qua (khi) Cu nằm mơ gặp Bác.

“Đêm qua em nằm mơ gặp bác Hồ” là món Cu Tèo bị “sở trường” từ thuở nhỏ như con thỏ quàng khăn đỏ (2). Nhưng lâu lắm rồi Cu ta không “có khả năng” ấy nữa. Hẳn là vì, một phần, Tèo “anh không còn, anh không còn yêu em nữa... ‘Bác’ ơi!” - “không còn yêu”, chẳng phải vì “tình đời thay trắng đổi đen”, mà vì tình tiết cuộc đời Bác nay đã quá rõ trắng đen; phần khác, bác ấy cũng đã biết thân biết phận nên “Người” không dám “về” cùng Cu nữa.

Thế mà bỗng dưng đêm qua “bác” lại “về”. Cu Tèo đang hí hoáy loay hoay Cái Hĩm, thì giật mình bởi bàn tay lạ lạnh buốt khều khều dưới hai bàn chân; Tèo ló đầu ra, vói tay bật đèn, ngó xuống thì té ra là Bác đứng đó nước mắt lưng tròng.

Thấy mặt “cha già DT” là Tèo oải ngay; định trùm mền/chăn lại cho khuất mắt, nhưng chợt nhớ tới chính sách Hòa Giải Hòa Hợp với Ngờ Cu 36 kiểu, Cu Tèo liền "khắc phục", khó khăn nào cũng vượt qua, khách khứa nào cũng rán tiếp, kể cả khách không mời mà lù lù đến giữa đêm khuya không cần gõ cửa.

Tèo không trùm mền lại, nhưng vẫn nằm yên, hai tay gối dưới đầu. Nhìn xuống chân giường, hỏi Bác: “Ông còn đến đây mần chi?”.

Tuy đứng đó đã khá lâu để chờ chủ nhà lên tiếng trước, nhưng Bác không trả lời ngay; Bác rút trong túi ra chiếc khăn tay rồi chấm chấm nước mắt với điệu bộ y chang Bác “sửa sai” trong thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất. Xong, Bác mới sụt sùi:

“Tèo ơi, bác hối hận lắm”. Bác lại đưa khăn mặt lên chấm chấm hai con mắt, rồi làm một mạch:

“Nếu như các Cháu đã có công đánh Mỹ quá đà: Mỹ cút rồi mà quân ta vẫn cứ bám chặt thắt lưng quần (1), để nó quấn lôi theo, nên bây giờ quân ta phơi mặt ra nhan nhản trên đất địch, sống bằng đống bã tư bản, đầu không nón cối đội, cẳng nỏ (không) dép râu mang, thì... Bác đây đã có công trả thù cho cha bị triều đình đuổi việc, cũng bị quá đà, làm đất nước tan hoang dân tộc điêu đứng, nên nay (bác) phải sa vào kiếp lầm than, đêm ngày bị dân oan dân oán chửi hơn chửi con chờ... ó; nằm trong đó, có máy lạnh ướp thây, mà khi nào bác cũng thấy như mình đang ôm cục gạch nung đỏ...

Bác trả thù nhà quá đà. Đáng lẽ sau khi lật nhào được cái chế độ ác ôn vô nhân đạo dám đuổi việc (thay vì nọc ra đánh 100 đòn) quan chức đánh chết dân tức cha Bác, là xong; đàng này Bác lại thúc quân ta thừa thắng xông lên, lật nhào luôn nền đạo lý tiên tổ, triệt tiêu nốt truyền thống dân tộc, báng bổ cả Trời Phật thánh hiền, lấy của dân làm của quan; xem Giang sơn Tổ quốc không hơn gì cái bánh, miếng thịt, muốn biếu ai thì biếu, muốn bán cho ai thì bán, muốn đổi chác cho ai thì đổi...”

Bác nói rất dài rất dai nữa, nhưng Tèo chỉ kể lại nhiêu đó cho có vậy thôi, vì độc giả, kể cả DLV, ai cũng thuộc nằm lòng và thấm nhuần lời “vạn thế sư biểu” Nguyễn Văn Thiệu; Ông thầy đã dạy “Đừng nghe những gì CS nói...”, mà CS ở đây lại là CS tiên sư. Ngu gì mà nghe, Tiên sư CS!

Không tin việc “ CS tiên sư” đêm qua “về” để giãi bày với thằng cu hiếm quý từng là “cháu ngoan của bác" một thời nỗi niềm “ăn năn tổ quốc” tức là “chiêu hồi”, nhưng Cu Tèo cũng chẳng hiểu Tiên sư CS có mưu đồ gì đây khi “Người” đổi giọng như thế. Nếu có ai giải mộng giỏi, xin giải giùm, cháu xin cảm ơn.

Không tin, không hiểu, nhưng có điều Cu Tèo chắc chắn là: vì cha sa cơ con thất thế, cậu Côn phải ra đi tìm đường cứu đói, rồi đến khi "có chút của ăn của để”, phú quy sinh lễ nghĩa, cậu phọt ra “tư tưởng bác hồ” trả thù cho cha, và do trả thù nhà quá đà, “Bác” đã gây nên biết bao nhiêu lớp lớp oan khiên, trùng trùng thống khổ, gấp bội dưới những thời kỳ thực dân, phong kiến khiến dân cả nước đang sôi sục ngút trời lòng oán thù CS, gọi nhau, “Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng”.

20.03.2017



________________________________

Ghi chú:

(1) “Ôm chặt thắt lưng quân Mỹ mà đánh”.

(2) Sau đây là vài trong nhiều Đêm Cu Tèo nằm mơ gặp bác Hồ:


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo