Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) - Dù muốn dù không, đảng Cộng Sản bị loại bỏ khỏi quyền lực bởi quân đội như là một chuyện tất yếu phải xảy ra trong tương lai. "Tự diễn biến" không phải là một lời cảnh cáo của đảng dùng để khống chế kiểm soát quân đội mà một hiện thực đang xảy ra.
Quân đội và các lực lượng vũ trang trù trừ do dự chưa tiến hành loại bỏ đảng là vì hiện giờ, giới sĩ quan tướng lãnh vẫn chưa biết con đường chính trị cần thiết để Việt Nam ổn định và phát triển sau khi chủ nghĩa Cộng Sản đã bị loại trừ. Sự trù trừ này không có nghĩa ý muốn đảo chính đảng của quân đội bị chậm lại mà ngược lại, chính sự mong mỏi lật đổ đảng ngày mỗi gia tăng đã khiến quân đội chịu đựng một áp lực vô cùng lớn để tìm một phương án chính trị chu toàn.
Sự kiện những người dân Hà Tĩnh dương cao ngọn cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa khi biểu tình chống đảng trong tháng Tư này đã mở ra một tia sáng hy vọng cho quân đội. Điều này cho thấy khả năng hiệu triệu và đoàn kết quốc dân dưới ngọn cờ Vàng không còn là một huyền thoại của quá khứ mà là một hiện thực sẽ phải xảy ra, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.
Sau hiệp định Geneve năm 1954, Hà Tĩnh thuộc quyền kiểm soát của Cộng Sản Bắc Việt nên không thể bảo là người dân Hà Tĩnh ngày nay vì lưu luyến quá khứ hạnh phúc công bình bác ái của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước mà phất cờ Vàng chống đảng. Những người dân Hà Tĩnh đã dương cao ngọn cờ Vàng là vì tinh thần quốc gia dân tộc hơn là vì lưu luyến sự tốt đẹp của quá khứ. Chính tinh thần quốc gia dân tộc mà chính thể chính trị Việt Nam Cộng Hòa cưu mang và để lại là nền tảng vững chắc và duy nhất để Việt Nam ổn định phát triển ở tương lai. Ý thức hệ Mác Lê Cộng Sản không thể nào là nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Chối bỏ hay tìm mọi cách bôi xấu Việt Nam Cộng Hòa chỉ khiến tiến trình dân chủ hóa, dân quyền hóa và quyết tâm phát triển cũng như bảo vệ độc lập của Việt nam bị chậm lại mà thôi.
Quân đội cần một điểm tựa chính trị vững chắc trước khi truất phế đảng.
Điểm tựa đó không phải là họng súng. Nếu là họng súng thì quân đội không việc gì phải lo sợ trù trừ mà đã đảo chánh đảng từ lâu rồi. Rối loạn an ninh quốc gia và cát cứ vùng chắc chắn sẽ xảy ra nếu quân đội tin vào sức mạnh của họng súng làm điểm tựa chính trị. Mọi hình thức chính trị quân phiệt cũng như độc tài ý thức hệ đều không thể tồn tại lâu dài tại Việt Nam. Điểm tựa chính trị mà quân đội cần chính là tinh thần quốc gia dân tộc mà ngọn cờ Vàng là biểu tượng và bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa là kim chỉ nam.
Tất cả những quân nhân sĩ quan tham gia đảo chánh phải tuyên bố tuyên thệ trung thành và sẵn sàng bảo vệ bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa đến hơi thở cuối cùng để đảm bảo sự đoàn kết nhất quán xuyên suốt trong hàng ngũ đảo chánh. Lời tuyên thệ trung thành này bảo đảm lấp vài chỗ trống khiếm khuyết về mặt tư tưởng gây ra do nỗi thất vọng tràn trề sau bao năm đeo đuổi chủ nghĩa Mác Lê thất bại trong hàng ngũ sĩ quan tướng lãnh quân đội. Lời tuyên thệ trung thành này cũng sẽ giúp quân đội gạt bỏ các thành phần trục lợi trong quân đội, sẵn sàng phản bội lại lý tưởng quốc gia dân tộc, giúp đảng duy trì quyền bính.
Lựa chọn này cũng khiến quân đội sĩ quan tướng lãnh thoát khỏi quá khứ Cộng Sản tội lỗi của mình mà hợp hiến hợp pháp tiếp tục hoạt động phục vụ cho nhu cầu quốc phòng của quốc gia. Ngoài ra, bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa cũng là lối thoát sinh mạng cho cả triệu đảng viên Cộng Sản và các công chức của chế độ toàn trị Mác Lê đang tại chức. Tinh thần dân quyền và bản chất dân tộc tính của bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa không cho phép phán quyết của tòa án dựa trên mục tiêu chính trị hay mục tiêu thành trừng chính trị dẫn đến thảm sát đấu tố toàn diện một cách bừa bãi như đã thấy trong quá khứ, mà hoàn toàn dựa trên những nguyên tắc căn bản của công lý dân quyền mà trong đó, quyền bênh vực bào chữa của phạm nhân được công nhận và tôn trọng.
Điều quan trọng hơn hết, lời tuyên thệ trung thành với bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa sẽ bảo đảm cho quân đội có một chỗ dựa vững chắc về mặt chính trị. Bản hiến pháp này giúp quân đội hiệu triệu quốc dân đoàn kết chặt chẽ dưới ngọn cờ Vàng tiến tới xây dựng một chính thể chính trị dân quyền thật sự theo hình thức tam quyền phân lập, bảo đảm trọn vẹn danh dự và trách nhiệm của quân đội trước quốc dân, cũng như ổn định chính trị và khả năng điều hành đất nước một cách dân chủ.
Ổn định chính trị sau khi truất phế quyền bính của đảng Cộng Sản hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm thực thị bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa của quân đội sâu rộng đến đâu.
Manh nha tham vọng về quyền lực bất chấp các nguyên tắc căn bản về dân quyền mà bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa cưu mang sẽ khiến sự kiểm soát tình hình chính trị sau khi truất phế đảng Cộng Sản bị khó khăn và đổ máu nhiều hơn vì đi ngược lại nguyện vọng của toàn thể quốc dân, đi ngược lại điểm tựa chính trị căn bản cần thiết để Việt Nam ổn định và phát triển.
Mọi hình thức chính trị độc tài đều có kết cuộc bị xóa bỏ bằng vũ lực đẫm máu không thể nào tránh khỏi. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang sắp sửa nhận lãnh hậu quả này. Thay thế hình thức độc tài này bằng hình thức độc tài khác sau đảo chánh chỉ khiến sự trừng phạt bằng vũ lực lại tái diễn. Quyền lợi và vai trò của quân đội do đó sẽ bị suy yếu đi rõ rệt nếu ý nghĩa của cuộc chính biến bị bóp méo do những tham vọng quyền lợi ngắn hạn trước mắt làm mờ đi nhận thức. Do đó, cương quyết phục hồi và bảo vệ bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa khiến vai trò chính trị của quân đội trước quốc dân càng trở nên quan trọng và cần thiết, không những bảo đảm sự đoàn kết trong nội bộ sĩ quan tướng lãnh mà còn giúp quân đội dành được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ quốc dân để thực thi gầy dựng một nền tảng chính trị dân quyền vững chắc cho Việt Nam.
Như vậy, hiểu rõ những giá trị thiết yếu về bản chất dân quyền và dân tộc tính của bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa là điều cần thiết trước hết đối với quân đội. Phổ biến bản Hiến Pháp này rộng rãi ra toàn xã hội Việt Nam cũng là điều cần phải làm. Không phải vô cớ mà người dân Hà Tĩnh dương cao ngọn cờ Vàng khi biểu tình cũng như không phải tự nhiên mà nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển rực rỡ khi chính thể Việt Nam Cộng Hòa còn tại chính.
Do cưu mang bản sắc dân tộc, bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa tôn trọng quyền lợi của người cày. Chính thể Việt Nam Cộng Hòa phải là một thể chế chính trị hoàn toàn của người cày. Điều 21 của bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa có ghi: "Quốc Gia chủ trương nâng cao đời sống nông dân và đặc biệt giúp đỡ nông dân có ruộng đất canh tác." Dựa trên đều 21 này của bản Hiến Pháp mà bộ luật "Người cày có ruộng" được ban hành vào ngày 26 tháng Ba năm 1970 bởi cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Bộ luật này bảo đảm người cày có được ruộng đất để làm chủ cấp phát từ chính phủ. Dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, người nông dân có quyền tư hữu ruộng đất mình cày và quyền này được bảo vệ bởi luật pháp. Dưới chế độ Cộng Sản, người cày chỉ có quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu ruộng đất mình cày. Cho nên cường quyền cộng sản ở địa phương muốn thu hồi ruộng đất người dân bất cứ lúc nào cũng được, phá hạnh phúc và bình an của người dân bất cứ lúc nào cũng được. Đây là sự khác biệt quan trọng giữa tà quyền Cộng Sản và chính thể Việt Nam Cộng Hòa.
Hơn ba ngàn gia đình đã bị di dời cưỡng bức đất đai ở vùng Hà Tĩnh một cách oan ức để tư bản nước ngoài là tập đoàn Formosa vào sử dụng đất đến 70 năm không cần đóng thuế chẳng hạn là một việc hoàn toàn không thể thực hiện được dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Vụ người dân ở Đồng Tâm huyện Mỹ Đức phải vùng lên bắt cả nhân viên công an để làm con tin nhằm chống lại cưỡng chế đất đai di dời oan ức đã cho thấy sự tồn tại của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam là nguyên nhân của mọi bất ổn về chính trị, bất ổn về đời sống mà sự hiện diện trở lại của Việt Nam Cộng Hòa là giải pháp duy nhất để bảo đảm những bất ổn như vậy không thể xảy ra.
Đó là chưa kể trong quá khứ, hành động cướp đất đai, xóa bỏ quyền tư hữu do đảng tiến hành đã dẫn đến gần hai trăm ngàn nhân mạng bị giết oan. Ngày nào quân đội còn phục vụ cho đảng, nghe theo mệnh lệnh của đảng thì tức là ngày đó, cái án duy trì phục vụ làm việc cho chế độ diệt chủng vẫn còn treo lơ lửng đối với hàng ngũ sĩ quan tướng lãnh dù vụ tàn sát đã xảy ra hơn sáu mươi năm về trước.
Phục hồi Việt Nam Cộng Hòa chính là phục hồi quyền lợi của người cày Việt Nam từ Bắc đến Nam. Do đó, quân đội sẽ có được sự hậu thuẫn của trên 80% dân số khi tuyên bố trung thành với bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa. Đó cũng là lý do tại sao lựa chọn này của quân đội là một lựa chọn có chỗ dựa chính trị vững chắc. Ngoài ra, do bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa coi trọng và thừa nhận quyền tư hữu của mọi công dân, mọi thành phần người dân trong xã hội từ thợ thuyền trí thức kỹ nghệ gia, và thương gia, tiểu tư sản dân tộc hoàn toàn sẽ đứng đàng sau quân đội để đảm bảo quyền tư hữu mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa thừa nhận đi vào hiện thực.
Về mặt quốc phòng, tuyên bố trung thành với bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa mà truất phế đảng là chính thức quân đội thừa nhận độc lập trọn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, trong đó bao gồm chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vịnh Bắc Bộ và ải Nam Quan mà phủ nhận mọi văn bằng cam kết của đảng đối với Trung Cộng từ năm 1955 đến nay. Nguyên tắc căn bản của chính thể Việt Nam Cộng Hòa là không thỏa hiệp với mọi chính thể Cộng Sản và không thừa nhận mọi văn bằng cam kết của chế độ Cộng Sản. Cho nên lựa chọn này của quân đội không những có hậu thuẫn lớn mạnh trong quốc dân mà còn giúp Việt Nam kiện Trung Cộng ra trước toàn án quốc tế như Phi đã từng kiện để danh chánh ngôn thuận hợp pháp hóa chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông.
Ngoài ra, dưới màu cờ Vàng và Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa, quân đội không còn cái mác Cộng Sản làm cản trở, khiến tiến trình hợp tác sâu rộng về quân sự đối với mọi quốc gia tự do dân chủ trên thế giới được thuận lợi, nhất là hợp tác quốc phòng với khối NATO và Hoa Kỳ. Cái mác Cộng Sản khiến quân đội các nước tự do dân chủ ngần ngại tiến đến hợp tác sâu rộng, vì biết quân đội Việt Nam hiện nay đang bị Trung Cộng lũng đoạn do cùng ý thức hệ. Mối e ngại này là tiến trình hiện đại hóa nền quốc phòng của Việt Nam bị chậm lại.
Đảng cộng sản đang cố kiềm hãm quân đội nhằm trói buộc quân đội vào mục tiêu phục vụ cho sự tồn tại quyền uy của đảng. Điều này khiến quân đội không những đang bị rối loạn, chia rẽ mà còn bị tụt hậu nghiêm trọng về trình độ kỹ thuật tác chiến hiện đại cũng như về hỏa lực.
Hơn bao giờ hết, các tướng lãnh quân nhân chuyên nghiệp phải nhận thức rõ mối nguy bị chiến bại do tụt hậu về kỹ thuật từ bài học lịch sử của triều đình nhà Nguyễn để lại, cũng như cần phải nhận thấy sự lũng đoạn của Trung Cộng trong hàng ngũ quân đội sĩ quan tướng lãnh hiện nay không phải còn mức độ tối thiểu mà có thể bỏ qua được nữa.
Chủ nghĩa Cộng Sản đã sụp đổ nhưng chế độ bá quyền Cộng Sản tại Bắc Kinh vẫn còn. Sự tồn tại của chế độ bá quyền này không có chổ đứng cho đảng CSVN ở tương lai như khối cộng sản Đông Âu đã dành cho đảng trước đây. Quân đội tướng lãnh hiện nay muốn thoát đảng để tồn tại hay cùng với đảng mà lao xuống hố thảm họa bị triệt tiêu?
Và nếu muốn thoát đảng để tồn tại, thì giải pháp Việt Nam Cộng Hòa là lựa chọn duy nhất mà quân đội có thể thực thi. Trù trừ do dự đâm ra trễ nải để rồi người dân tự vùng lên làm cách mạng dưới ngọn cờ Vàng, tự thành lập quân đội để lật đảng, thì quân đội tướng lãnh sẽ cùng với đảng bị triệt tiêu cùng lúc mà không còn cơ hội thay áo làm lại sự nghiệp quân nhân chuyên nghiệp như mình mong muốn.
Một xã nhỏ Đồng Tâm mà có thể bắt ngần ấy công an làm con tin thì người dân cả nước bắt trọn ổ cả bộ Quốc Phòng lẫn bộ Chính Trị của đảng không phải là chuyện khó.
Tình hình lúc nào cũng cấp bách. Trễ là chết!
24.04.2017