Hải Âu (Danlambao) - Câu nói: “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” được người đời truyền miệng trong thời kỳ chiến tranh. Điều đó thể hiện lòng yêu nước của người phụ nữ trước việc đất nước bị xâm chiếm bởi ngoại bang. Nhưng trớ trêu thay trong thời bình tại đất nước luôn tự hào là thiên đường xã hội chủ nghĩa lại có chuyện ép buộc người phụ nữ đi “quân dịch”. Chuyện tưởng như đùa ấy đã thật sự diễn ra tại phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Chị Nguyễn Ngọc Minh C, 35 tuổi, mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, cân nặng chỉ còn khoảng 30kg. Bác sĩ đã cho về nhà sau thời gian điều trị tại bệnh viện và chuẩn đoán chị khó qua khỏi. Thế nhưng những kẻ cầm quyền tại Tp Mỹ Tho vẫn một mực buộc chị phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Gia đình chị Minh C đã rất bức xúc khi cán bộ địa phương mang giấy đăng ký nghĩa vụ tới nhà chị vào ngày 27/4 và ép phải ký tên nhận: “đúng 7 giờ 30 ngày 28/4/2017 có mặt tại BCH quân sự phường 6 để đăng ký NVQS”. Mặc dù gia đình chị đã giải thích hiện chị đang bệnh nặng, không thể ngồi dậy.
Giải thích về trường hợp này, BCH Quân sự phường 6 cho biết: “Theo chủ trương của BCH Quân sự tỉnh và TP Mỹ Tho, năm nay, đối với nữ có chuyên môn kỹ thuật phải đăng ký vào ngành dự bị 2 theo Luật NVQS. Nhưng do không nắm được danh sách những người này, phường đã nhờ 'bên cung cầu lao động' hằng năm đối chiếu, cung cấp danh sách để phối hợp mời những phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 40 có chuyên môn kỹ thuật đăng ký NVQS”. Cũng theo BCH Quân sự phường 6, thì “việc này do khu phố mời, mong chị C. thông cảm giùm. Nếu đi không được thì chúng tôi sẽ để vào danh sách không đủ điều kiện đưa vào danh sách quân dự bị. Lý do sức khỏe kém”.
Thông tin từ gia đình chị Nguyễn Ngọc Minh C cho biết: “chị đã qua đời vào lúc 10 giờ sáng ngày 28/4/2017”. Đó cũng là ngày mà BCH quân sự phường 6 Tp Mỹ Tho yêu cầu chị tới phường để đăng ký NVQS.
Không thể hình dung nổi những kẻ cầm quyền của cộng sản đảng nghĩ gì khi thực hiện “nhiệm vụ” này. Một hệ thống, ban bệ, cán bộ quân sự của phường 6 Tp Mỹ Tho sống bằng thuế của người dân để làm gì? Sao lại phải nhờ vả “bên cung cầu lao động” chọn một người phụ nữ ốm yếu chờ chết và bắt buộc đăng ký nghĩa vụ quân sự. Dẫu biết rằng tham gia quân sự là nghĩa vụ của mỗi người dân nhằm thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước. Dù cho luật nghĩa vụ quân sự có qui định phụ nữ cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng điều đó có thật sự cần thiết khi Việt Nam là một quốc gia độc lập và hòa bình.
Ép buộc một người phụ nữ chân yếu, tay mềm và đang thoi thóp trên giường bệnh phải tham gia trách nhiệm đối với tổ quốc, thử hỏi đất nước này đang trong tình trạng nguy hiểm đến thế sao? Có thật sự cần đến một người phụ nữ ốm nặng, chờ chết tham gia nghĩa vụ quân sự để bảo vệ đất nước không? Nếu cần vậy thì 4,5 triệu đảng viên cộng sản cùng hàng chục ngàn đoàn viên thanh niên cộng sản ngày ngày tiêu tốn hàng tỷ đồng để tiền thuế của dân để làm gì?
Những kẻ vẫy máu chung phần với cộng sản mang trên mình màu áo quân đội, thanh niên tình nguyện, công an nhân dân, cảnh sát cơ động luôn hùng hổ trấn áp người yêu nước trong các cuộc biểu tình phản đối Trung cộng bành trướng đang ở đâu, làm gì? Sao không thấy chúng thể hiện trách nhiệm đối với đất nước khi ngoại bang phương Bắc ngày một ngang ngược ngoài biển đông cũng như trên lãnh thổ Việt Nam.
Chế độ cộng sản đang thể hiện sự thối nát vô đối của mình trong quá trình cai trị dân tộc Việt Nam. Trước thái độ tàn ác với đồng bào, nhân dân trong nước nhưng luôn tỏ ra hèn nhát trước giặc Tàu ngoại bang, quan chức cộng sản đã và đang tạo ra sự căm phẫn trong tâm trạng của hàng triệu con dân nước Việt. Nếu một ngày đất nước xảy ra chiến tranh, có lẽ sẽ có những người phụ nữ tự nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự. Những người phụ nữ ấy sẽ cầm súng chưa hẳn là họ bảo vệ đất nước, nhưng chắc hẳn họ sẽ cầm súng chĩa thẳng vào bè lũ cộng sản bán nước hại dân để thể hiện trách nhiệm của một người phụ nữ đối với tổ quốc.
29/4/2017