Chiều xứ nghệ mây chiều giăng mưa đổ
Trời cũng buồn nên mới nhỏ lệ rơi
Xót thương cho dân xứ Nghệ tả tơi
Biển đã chết thuyền nằm phơi bờ cát
Cơn mưa hạ mây đèo ngang đen tối
Mẹ ra đường giăng lưới để chặn xe
Phượng cũng buồn cánh rơi rụng đỏ hoe
Như thương hộ cho mẹ già dũng cảm
Xưa theo đảng mẹ địa đầu chiến tuyến
Hứng bom rơi đường hầm tối mẹ đi
Bát cơm rau nuôi bộ đội bắc kỳ
Bụng thì đói nhường củ mì cho chúng
Rồi thống nhất tưởng đâu đời mẹ sướng
Vẫn hàng ngày bám biển hướng trùng khơi
Bắt cá tôm nuôi đàn cháu cút côi
Cha mẹ chúng xác vùi nơi cuộc chiến
Đời dẫu khổ vẫn đêm ngày bám biển
Sống có nghèo những vẫn kiến miếng cơm
Hơn năm nay biển chết cá chẳng còn
Đường phía trước tối đen hơn cuộc chiến
Ai gieo nỗi khổ đau ai giết biển?
Để oán hờn che phủ kín tương lai
Formosa thải chất độc ra hoài
Dân Hà Tĩnh một ngày mai sẽ đói
Bọn giặc hán chúng lòng nan dạ sói
Sẽ nhảy vào mua đất mới lập làng
Rồi phố Tàu xây dựng rất khang trang
Dân Hà Tĩnh mất mồ cha đất tổ!
Không để chúng giết dân mình thêm nữa
Mẹ liều mình lại che chở đàn con
Đi biểu tình quyết một mất một còn
Ôi tình mẹ bao la hơn biển cả
Hỡi cả nước hãy ra đường cùng mẹ
Hẹn một ngày tất cả sẽ đứng lên
Cứu quê hương hởi tuổi trẻ ba miền
Không để đảng bán quê hương cho giặc
19/5/2017
Cù Huy Hà Bảo